LoveTruyen.Me

[HIEUTHUHAI x Pháp Kiều] "Không công khai"

Bí mật #4

Lluvia_J

Bảy giờ tối.

Tám giờ tối.

Mười hai giờ kém mười tối.

"Lách tách"

Tiếng khoá cửa thông minh vang lên, phá tan đi không gian u tịch của căn hộ nho nhỏ. Căn hộ hai người ở, một người ở nhà, vậy mà dưỡng khí đều kém cỏi đến kì lạ, sự hiện đại chẳng thể che khuất bất cứ thứ gì, ngược lại càng tăng vẻ tịch liêu.

Vị chủ nhà từ phương xa trở về, trong lòng dấy lên một cỗ hoang mang. Này là dáng vẻ gì, rõ ràng có người ở nhà mà ?!

Minh Hiếu lò dò từng bước đến công tắc. "Tách" một tiếng, cả căn nhà tối đen giờ được dưỡng thành màu vàng dịu êm.

Phòng khách trống vắng.

Phòng bếp không người.

Phòng ngủ cũng không.

Vậy thì chỉ còn một nơi.

Hắn loẹt xoẹt đôi dép đi trong nhà đến trước cửa phòng làm việc, định vặn tay nắm cửa, thình lình cửa đã được mở ra, bên kia là bóng hình quen thuộc dường như đang chuẩn bị đi đâu đó.

Minh Hiếu giống như bị doạ cho giật mình, khuôn mặt đờ đẫn nhìn bóng hình kia, nói cũng không thành câu. May sao bóng hình nọ đã lên tiếng trước, nhưng trái với sự mong đợi của hắn, người kia hình như đang rất gấp, vội vội vàng vàng quăng lại vài câu rồi rời đi.

- A-Anh về rồi. Có gì anh ngủ trước đi ha, em đi ra đây một chút. Hai Khang bị công an thổi rồi, em ra hốt Hai về.

Hắn còn chưa đáp câu nào, bóng hình đã khuất lấp sau cánh cửa. Thanh âm khoá cửa máy móc vang lên, chỉ được vài giây liền tắt ngúm, trả lại cho căn hộ một vẻ tiêu điều.

Minh Hiếu ngẩn ngơ nhìn xung quanh, bất giác có phần chạnh lòng mà thở dài.

- Mẹ cái thằng đầu đất mù đường, đêm hôm còn gọi người của tao. Sao mày bị bắt thì mày gọi Kem đi, sao gọi Kiều chi ?
- Hả ?!? Gì vậy cha ? Mày say hả ?
- Say gì ? Mày bị thổi sao còn kêu Kiều ra ?
- Ai thổi ? Ai bắt ? Mày sao vậy ? Tao ở nhà ba mẹ Kem từ sáng đến giờ mà ?! Khùng hả ?
- Ủa ?
- Ủa gì ? Mày điên hả ? Rảnh quá không có gì làm nên cắn bậy hả ? Sao tao nhớ tao tặng Kiều cái rọ rồi mà nhỏ chưa xích cái mỏ mày lại h-

Hắn cúp máy. Vẻ hoang mang còn chưa kịp biến mất đã mỗi lúc một đầy thêm.

"Thằng Khang không bị bắt thì em đi đâu ?"

"Sao em lại phải giấu anh ?"

Mở máy, bấm dãy số đã thuộc làu. Tít tít vài giây, bên kia lạnh lùng tò te tí.

"Số điện thoại hiện tại không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau."

Cau mày, lần nữa bấm gọi.

"Số điện thoại hiện tại không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau."

"Số điện thoại hiện tại không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau."

"Số điện thoại hiện tại không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau."

...

Minh Hiếu vừa lo vừa giận, muốn tìm nước để uống hạ hoả, khiến bản thân bình tĩnh đôi chút. Hắn luôn quan niệm "giận quá mất khôn", một ngụm nước cũng không tiêu tốn bao nhiêu thời gian, nhưng lại có thể giúp hắn thông suốt biết bao nhiêu vấn đề.

Mở tủ lạnh, ngoài ý muốn phát hiện bên trong đầy ắp đồ ăn. Những món ngon được cất vào hộp bảo quản, ngăn nắp xuất hiện theo tầng trong tủ, còn được đề tên và ngày tháng, nhìn qua cũng rõ người nấu chứa biết bao nhiêu tâm huyết.

Hắn nhìn tủ lạnh, lại nhìn lên lịch, sực nhớ ra một điều quan trọng.

Cuối cùng hắn cũng rõ.

Cớ vì sao hôm nay người hỏi hắn đã về đến chưa, người chưa bao giờ sốt sắng như vậy.

Cớ vì sao hôm nay người hỏi hắn muốn ăn gì, người luôn biết hắn thích ăn gì.

Cớ vì sao vài hôm trước người đã hỏi nếu thứ hắn muốn nhất là gì, người chưa bao giờ ẩn ý như vậy.

Hắn nhận ra một chuyện. Hắn sai rồi. Lần này hắn đã phạm phải sai lầm rất lớn.

Kỉ niệm một năm bên nhau, hắn vậy mà đem quên sạch như chuyện bao đồng.

- Fuck !!

Hắn lao ra khỏi nhà, muốn chạy đi tìm người. Nhưng hắn dừng lại.

Hắn biết tìm người ở đâu ?

Sài Gòn tấp nập, xa xôi đến vô tận, hắn biết tìm ở đâu ?

Và rồi hắn chợt nhớ.

---

Bờ sông.

Gió vi vu thổi, mát với một số người, lạnh với một vài cô gái, phiền với một vài chàng trai, và lay tỉnh những kẻ say cồn.

Thanh Pháp ngồi ở bờ sông, bên cạnh là túi bánh mua vội chỉ vài xu cùng mấy lon bia. Có lon rỗng, cũng có lon vơi.

Em ngồi đó, để gió sông làm tỉnh một nỗi tủi thân nho nhỏ. Không thể trách người trong lòng em, vì người nọ rất bận. Em không có tư cách để vòi vĩnh, vì em là đồng nghiệp của người, cũng đã trải qua những áp lực như vậy, có khi người còn căng thẳng hơn em, vì người là sao, còn em chỉ đơn giản là một đốm sáng lập loè gần kề.

Em ngồi đó, để rượu nồng bắt đầu chuốc em vào cơn tỉnh tỉnh mê mê, không rõ thực ảo thế nào, chỉ biết rằng buồn là những gì còn sót lại ở lon bia rỗng.

Em loạng choạng muốn nằm vật ra đất, suýt thì đầu đập trúng viên gạch. May thay có một bàn tay nhẹ đỡ gáy em lên, cánh tay em cũng được bàn tay khác kéo về.

- Cậu không sao chứ ?
- Kh-Không .. hức ... sao. Ủa .. Ủa ... ai đây ?
- Tôi là ... Hiếu.
- Hiếu hả ? Ồ.

Một tiếng "ồ" cũn cỡn. Cuộc trò chuyện rơi vào bế tắc.

- Sao cậu lại uống một mình ngoài này ?
- Kh-Không .. hức .. phải chuyện của ông. T-Tui .. Tui đi về.

Lời còn chưa dứt nhưng chân đã có ý muốn chạy.

- Tự nhiên .. Tự nhiên gặp thằng khùng.

Người nọ nghe được, bất đắc dĩ cười khổ. Đúng là rượu vào lời ra, không những trên mặt viết chữ mà ngay cả tâm tư cũng nói huỵch toẹt cho người khác biết.

Người vội cầm lấy cổ tay em khẽ kéo về, trong ánh mắt tràn đầy vẻ nũng nịu cùng khổ sở nhằm lấy lòng.

- Cậu ở lại với tôi một chút.
- Không. Đi về. Thằng khùng.
- Cậu ở lại một chút tôi sẽ cho cậu đi.
- Không.
- Cậu ở lại rồi tôi sẽ trả chân chống xe cho cậu.

Thanh Pháp ngẩn người nhìn khối màu sắc mang hình người trong mắt, lại nhìn chiếc xe xiêu xiêu vẹo vẹo của mình, ngốc nghếch tin thật, bắt đầu xù lông gằn giọng.

- Trả cái chân chống đây !!
- Không.
- Trả đây !!!
- Không.
- Trả đây coi !!
- Không. Cậu ngồi với tôi một chút rồi tôi sẽ trả cho cậu.
- Không. Trả lại đây cho tao !!

Hung dữ tiến tới muốn lên chỏ, nhưng thân thủ người say như liễu rũ trước gió, sức mạnh chẳng có bao nhiêu nhưng lại cứ hay hoạnh hoẹ lên mặt, rốt cuộc cũng chỉ là trò cười cho quần chúng.

- Không. Cậu ngồi một tí thôi. Cho tôi năm phút.

Ngay cả tâm trí người say như em cũng cảm thấy yêu cầu này vô lý đến mức vô duyên, nhưng nghĩ nghĩ, không có chân chống xe thì làm sao mà về, đành ngồi phịch xuống thảm cỏ, hằn hằn học học hướng ánh nhìn viên đạn về phía người kia, còn là nghiến răng nghiến lợi rủa thầm.

- Năm phút nữa mày mà không trả cho tao là tao báo chính quyền còng đầu mày vào tù mọt gông nha con.

Người nọ bị đe doạ cũng chỉ lắc đầu cười khổ.

- Cậu tên gì ?
- Tâm.
- Họ tên ?
- Không Quan Tâm.
- Sao cậu lại ở đây ?
- Buồn.
- Buồn chuyện gì ?
- Buồn dùm người khác.
- Dùm ai ?
- Mày.
- Sao lại thế ?
- Buồn dùm mày để chút xíu mày vô bệnh viện nằm thì có tao khóc thuê.

Minh Hiếu cứng họng. Hắn không ngờ người của hắn ở nhà là viên bông mềm, ra đường lại hoá nhím xù gai như vậy. Hắn thầm đa tạ trời đất vì mình thật sự là người của viên bông này, nếu không, xét về trường hợp người lạ, có khi thật sự viên bông này sẽ gây ra không ít rắc rối đây.

- Hôm nay tôi cũng buồn.
- Tao và mày buồn không giống nhau.
- Sao lại thế ?
- Mày buồn bã, tao buồn cười vào mặt mày.
- ... Tôi buồn tình.
- Ừ. Hoan hô cho người làm mày buồn.
- ...

Tính ba gai của viên kẹo nhà hắn thật sự rất đáo để.

- Hôm nay là ngày kỉ niệm một năm chúng tôi yêu nhau. Tuy nhiên, tôi vì lịch trình bận rộn mà quên khuấy đi mất, người trong lòng tôi cũng không nói một tiếng với tôi, chỉ dám ra hiệu những chi tiết vụn vặt đến đáng thương. Tôi buồn không phải vì trách người, mà trách chính mình. Trước đây, là người tỏ tình với tôi trước, tôi chỉ thuận ý mà xuôi theo, vô số lần cố ý thương tổn người. Sau này, vậy mà lại yêu sâu đậm, yêu đến mức lắm lúc muốn khảm người vào tim, không cho ai thấy, cũng không cho ai biết được. Tôi khi nhận ra chính mình yêu người, đã từng nói rằng sẽ không bao giờ để người khóc vì tôi nữa. Vậy mà tính từ lúc ấy đến hiện tại, cũng đã hai lần người khóc vì tôi. Một lần là sau khi tôi thổ lộ, một lần là hôm nay, tôi quên mất kỉ niệm.
- ...

Thanh Pháp mơ màng ngồi bó gối, đầu gác lên đầu gối yên tĩnh lắng nghe. Đôi má hây hây đỏ vì cồn chóng lan đến mang tai khiến vành tai cũng đỏ lên như lựu chín, rơi vào mắt Minh Hiếu chỉ là sự xót xa đến quặn bao tử.

- Mày là đồ tồi.
- ... Phải.

"Anh xin lỗi. Em đã vì anh mà khổ đau thật nhiều. Trước đây chúng ta là ngôi sao - người hâm mộ, sau là kẻ rượt - người đuổi, sau lại là kẻ trốn - người tìm; hôm nay, anh chẳng phải là người em yêu hay người yêu em nữa, chỉ là một cậu bạn thân, sẽ là người lắng nghe em, sau những tháng ngày dài đằng đẵng em lắng nghe anh."

- Tao cũng có chuyện muốn kể. Dù gì kể với mày xong tao cũng đánh cho mày mất trí nhớ, ông đây cũng không thiệt thòi gì.
- ...
- Hôm nay cũng là kỉ niệm một năm tao và người yêu nhau. Tao đã ngóng chờ ngày này thật lâu, thật sự rất lâu. Bởi vì tao đang trả lại cho chính mình của thời niên thiếu một cái kết thật đẹp. Đáng tiếc, kết đẹp cũng chỉ có một dòng, nhưng ngoại truyện lại buồn đến mức quặn thắt tim gan. Tao đã muốn ngày hôm nay thật hoàn hảo. Tao đã hỏi người thích gì, thích món quà gì, đồ ăn như thế nào, ... Tao đã bí mật học cấp tốc một khoá nấu ăn theo quy chuẩn Châu Âu để có thể cho người ăn bất cứ món nào người thích, cũng đã nấu ra những món người muốn. Nhưng lại thật đáng tiếc, hôm nay người bận. Tao cũng không thể trách được. Đúng thật thì không có quyền trách. Một phần vì .. Thôi bỏ qua, phần còn lại vì người đã từng nói tao là hậu phương của người, sẽ là nơi người tìm về khi mệt mỏi. Ngoài kia biết bao nhiêu câu chuyện rắc rối, tao không thể vì chút ích kỉ này mà khiến người thêm muộn phiền.

Em càng nói nhiều, càng nở nụ cười chua chát. Em nào hay người còn lại, càng nghe, càng đau đớn ở lồng ngực.

- Người ta thường nói những đứa bé "đáng yêu" thì nhận được kẹo, những đứa bé "xấu xí" thì nhận được vỏ kẹo, vậy những đứa bé hiểu chuyện thì sao ? Những đứa bé hiểu chuyện chẳng nhận được gì cả, ngược lại chỉ toàn là lời trách móc. Một câu "Con tôi hiểu chuyện." đã phải đánh đổi bằng vô số câu "Sao con chưa một lần suy nghĩ cho mẹ ? Sao con không hiểu chuyện chút nào vậy ?". Chẳng có lời khen nào cả, tất cả những gì những đứa bé hiểu chuyện có là một câu khẳng định vô cảm được đúc bằng rất rất rất nhiều dấu chấm hỏi trách cứ. Tao không phải là đứa trẻ hư, càng không phải là đứa bé ngoan, tao hiểu chuyện. Cha mẹ dạy một, đời dạy mười, chính tao dùng chuyện tình cảm để hiểu vạn. Chung quy lại, vẫn là tao không có tư cách để chất vấn hay nũng nịu, vì bờ chẳng bao giờ hỏi thuyền đã đi đâu, về đâu cả ...

Hắn nhíu mày ôm lấy ngực. Cảm giác nghẹt thở khiến hắn muốn xé toạc lồng ngực ra. Ngu-Người này ... Người trước mắt hắn ...

"Mẹ kiếp."

Hắn nhận ra nhiều câu chuyện.

Sau bấy lâu, người vẫn chưa bao giờ có cảm giác an toàn trong mối quan hệ của cả hai. Người luôn coi mình là kẻ ăn xin, chờ hắn bố thí cho tình yêu bé nhỏ. Người luôn coi tình cảm của mình là hèn mọn, nên chút phản kháng yếu ớt cũng chưa bao giờ thoát ra khỏi miệng. Người cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của mình trong mối quan hệ, luôn đáp lại hắn bằng một nụ cười và câu "Không sao đâu.", nhưng sâu thẳm, dưới những tầng kí tự La Tinh đó, là đầy những mảnh kính vỡ đang cứa vào lớp thịt tim.

Hắn không ngờ, những lời hắn vu vơ nói khi mệt mỏi, vậy mà lại khắc vào tim người như lời nguyền. Là hắn sai rồi, hắn có biết bao nhiêu cái sai đã phạm trong cùng một ngày, hắn chẳng thể tỏ tường được nữa.

- Cậu ... Cậu biết đấy ...
- Khò .. Khò ...

Minh Hiếu ngẩng đầu nhìn. Người nọ ngủ rồi.

Hắn đến gần hơn. Vốn dĩ nãy giờ hắn vẫn luôn ngồi cách người một đoạn. Dẫu biết hắn to cao lực lưỡng, đủ sức vật người nằm ra đất, nhưng đối diện với một phiên bản tạc mao của hiện tại, hắn vẫn là muốn giữ cái mạng trước để còn yêu, nào ai biết được khi say người có thể hoá thú dữ như thế nào chứ. Hắn cũng trộm mừng vì người luôn giữ mình như vậy, nếu hắn không ép người đến đường cùng thì có lẽ giờ đây người đã yên vị tại nhà rồi.

Nhắc đến "đường cùng", Minh Hiếu nhìn khúc gỗ trong tay. Hưm, chân chống gì chứ, hắn nhặt bừa khúc gỗ rồi ba hoa là chân chống thôi. Không ngờ người vậy mà tin thật, hắn rất bất ngờ đấy.

Hắn đến gần, giờ mới phát hiện đuôi mắt người vẫn còn long lanh nước. Người khóc rồi, lần thứ ba sau lời hứa, lần thứ hai trong cùng một ngày.

Hắn nhẹ nhàng ôm người vào lòng trở về, những cảm xúc hỗn loạn vẫn âm ỉ trong tim.

---

- Hừm ...

Thanh Pháp trở người thức dậy, đầu đau như búa bổ. Em ôm đầu chống tay ngồi lên, ngoài ý muốn cảm nhận được vòng tay cơ bắp vắt ngang qua eo mình.

Minh Hiếu thấy động liền tỉnh, cánh tay nọ dùng chút sức đã có thể đè em dính chặt lại giường, sử dụng tông giọng trầm khàn sáng sớm nỉ non vào tai em, mũi cũng cọ vào gáy em kích thích.

- Chào buổi sáng, bé yêu.
- Ch-Chào buổi sáng ..
- Em muốn ăn chưa ? Hay ngủ thêm một chút ?
- Ă-Ăn gì ạ ? A-Anh muốn ăn g-gì ? Để em đi nấu.

Lật người muốn thoát khỏi cái ôm ấm áp. Nào ngờ vòng tay kia lập tức nhận hiệu lệnh lôi tuột em vùi vào ngực hắn, má áp với khuôn ngực trần đầy những thớ cơ săn. Hắn cầm tay em lên ngắm nghía một lúc, khẽ xoa.

- Anh nấu rồi, giờ em muốn chỉ cần ra hâm lại ăn thôi. Cháo cho em giải rượu, còn anh thì ăn lại đồ hôm qua.
- Đồ hôm qua ...
- Xin lỗi em.

Hắn vuốt ve lòng bàn tay trơn láng lọt thỏm trong tay mình.

- Có đôi khi, bến chờ thuyền thật lâu, thật thật lâu. Thuyền đi phiêu du khắp nơi, trở về cùng bến chỉ vài phút giây ngắn ngủi, rồi lại phiêu bạt đây đó hết tận ngày dài. Quả thật bến thì nên chờ thuyền, chờ những khi thuyền ra khơi êm đềm, chờ luôn những lúc sóng to gió lớn vỗ ồm ộp vào thuyền và bến. Tuy nhiên, sau những cơn sóng thần đó, thuyền sẽ trở về, lúc ấy, chính thuyền sẽ ở lại sửa chữa bến, gầy dựng lại bến. Bến vì thuyền ra khơi mà xuất hiện, nhưng nghĩ lại, thuyền vì bến mà sinh ra đời. Bến hi sinh cho thuyền biết bao nhiêu thời gian, đã đến lúc thuyền tặng lại bến những giờ phút thành đôi.

Hắn vừa nói, vừa nhìn mu bàn tay em, nhẹ đặt một nụ hôn lên đó.

- Em là hậu phương của anh, chính anh đã nói thế, nhưng em cũng là người yêu của anh, người yêu anh và là người anh yêu. Chúng ta bình đẳng với nhau. Em không thấp bé, càng không hèn mọn hay nhỏ nhoi, em là người anh thương, và người anh trao con tim cho thì chẳng bao giờ là người tầm thường. Em là hậu phương của anh, chính anh cũng là hậu phương của em, chúng ta là của nhau, và vì vậy, đừng ngại nói những gì em đang lo lắng cho anh nghe, anh sẽ lắng nghe hết tất thảy. Anh còn muốn em đòi hỏi, vòi vĩnh anh quá đáng hơn nữa cơ. Em có thể buồn chán mà hỏi anh rằng nếu em là con gián thì anh có yêu em không, anh sẵn sàng bỏ dở công việc để trả lời em. Trước đây là anh ngu ngốc, nên mới tổn thương người anh yêu, nhưng anh giờ đã lớn rồi, anh trưởng thành rồi, anh sẽ không làm em khóc nữa. Chuyện đêm qua chúng ta xé nháp, em có thể cho anh một cơ hội nữa không ?

Em chăm chú lắng nghe lời hắn truyền vào tai, nước mắt không kìm được lăn dài trên má. Nhưng còn chưa kịp thấm vào gối, chúng đã bị hắn hôn sạch đi mất, khi em khẽ gật đầu đồng tình.

- Ch-Cho anh cả quyển cũng được.
- Không được. Cho anh đúng hai tờ thôi. Anh không thể dựa vào sự bao dung của em mà cứ hết lần này đến lần khác làm em buồn được.

Em mỉm cười, nhỏ nhẹ chu môi cầu hôn.
Hắn nhìn em, nhoẻn miệng, bao lấy cánh môi căng mọng mút mát.

- Hôm qua anh quên mất ngày trọng đại, nên hôm nay anh sẽ đền bù lại cho em. Anh đã nghỉ cả ngày rồi, em cũng không được từ chối anh.
- Sao anh biết em sẽ ..
- Có bao nhiêu lời em đem nhét vào tim anh rồi, anh là cà hẩy trong bụng em đó, đừng nói chi đến đi guốc thôi đâu.
- ...
- Mặt đỏ rồi kìa.
- Đừng chọc em mà !
- Haha, không chọc em nữa. Vậy bây giờ muốn anh đền gì cho em nào ?
- Có những lựa chọn gì ?
- Anh. Trần Minh Hiếu. HIEUTHUHAI. HIEUTHIHAI. Hái Thứ Hiêu. Hiếu Monday. Tận sáu phương án, em tuỳ ý chọn.
- Nhưng .. Nh-Nhưng đều là anh cả mà ?
- Á à, vậy là có người dám chê anh sao ?
- Nà-Nà-Nào có, chỉ là ..
- Chỉ là sao ?
- Chỉ là hơi thiệt thòi.
- Thiệt thòi ?
- Lấy anh đền cho em thì em chỉ có lỗ nặng thêm chứ làm sao được lời lãi gì chứ ...
- Ái chà ! Vậy luôn cơ ?
- Ư-Ưmm ..
- Em thì biết gì về lời lãi lỗ bằng anh hửm ?
- Em biết mà.
- Làm sao biết bằng anh được ? Vậy em đã học qua bài này chưa ?
- Bài nào ?

Tay hắn không an phận bắt đầu luồn vào áo em sờ soạng, mỉm cười ranh mãnh.

- Bài này này.
- A n-này .. này !! E-Em không có nhu cầu học đâu mà.
- Cãi thầy núi đè. Anh biết ngay mà, em làm sao mà học qua được bài này, chính anh soạn giáo án mà. Nhắc cho em nhớ, bạn thân anh, anh trai em, là cử nhân Kinh tế đấy.

---

Credit & Inspiration:



12|03|2024|Lluvia

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me