LoveTruyen.Me

Hieuthuhai X Phap Kieu Married

We Are Married cuối cùng được nhà sản xuất Việt hoá lại thành "Hôn Nhân Hợp Đồng". Thời điểm đầu khi vừa phát hành poster và tên chương trình, phần lớn khán giả đều gay gắt tẩy chay, vì tên gọi có phần kì quặc và trái với thuần phong mỹ tục. Song, khi các bên biên kịch và nhà sản xuất đánh tiếng hỏi giám đốc, vị nọ cũng chỉ xuề xoà cho qua, còn tự tin khẳng định rằng với sức hút của dàn khách mời tham gia, những thông tin thất thiệt này chẳng mấy chốc sẽ bị quên đi.

Đồng tình với khán giả, chính cả Nguyễn Thanh Pháp và Trần Minh Hiếu cũng không vui khi biết được tin. Bọn họ thừa biết trên thế giới này chẳng thiếu những trường hợp như vậy, nhưng dẫu sao chương trình cũng sẽ được công chiếu trên truyền hình, việc như vậy sẽ gây ảnh hưởng xấu đến việc hình thành tư duy của các bạn nhỏ.

Tuy nhiên, tư bản vẫn là tư bản. Thanh Pháp nghĩ nghĩ, em cũng chỉ là công cụ của tư bản, việc có trái góc nhìn của mình cũng phải nhẫn nhịn chịu đựng. Vậy mà còn chưa kịp thở dài, một thông tin mới lại được gửi đến cho em.

Showbiz Đa Nhiệm
Chương trình We Are Married bản Việt đã huỷ bỏ tên Việt hoá. Việt Nam sẽ chỉ có show We Are Married Vietnam.

Em khá bất ngờ, không biết vì sao giám đốc kia đã đồng ý đổi tên. Theo em được biết, vị này ngoài mặt tươi cười, thật ra tính khí vô cùng thất thường, hay được người trong công ty xếp vào danh sách khó chịu nhất, vậy mà giây trước giây sau đã đổi xoành xoạch không kế hoạch như vậy, chẳng rõ là thế lực nào đã khiến tình hình xoay chuyển.

Phía bên này, Minh Hiếu nhàn nhã nằm dài trong phòng khách, ánh mắt chán ghét nhìn vị quản lý đang cố lấy lòng mình ở phía bên kia màn hình.

- Hehe, anh đổi rồi, em đừng n-nói chuyện này với chủ tịch. Đãi ngộ của em sẽ nhiều hơn cặp khác có được không ?
- Em thấy rồi, đãi ngộ gì đó cũng không cần, miễn sao anh đối với các bạn khách mời nhẹ nhàng hơn một chút là được.
- Chỗ ăn ngủ tốt hơn ha ?
- Đừng làm quá lộ liễu.
- Được được. Miễn em đừng nói với chủ tịch thì chuyện gì anh cũng làm.
- Anh in hợp đồng đi, chút em qua.
- O-

Vị giám đốc kia chưa kịp dứt câu đã thấy màn hình đen ngòm. Anh ta nắm tay thành quyền, thầm rủa xả Minh Hiếu, nào có biết ngay giây sau liền thấy thư ký chủ tịch cùng vài vệ sĩ tiến vào phòng làm việc.

- Na-
- Dọn hết đồ đạc của giám đốc Lương.
- Ch-Chuyện này là sao ?
- Như anh đã thấy, anh Nguyễn Minh Lương, anh bị sa thải.
- Ai ? Ai ? Là thằng Hiếu làm đúng không ? Là nó chứ không ai ? Tôi muốn nói chuyện với chủ tịch. Các người không thể đuổi tôi đi như vậy !
- Chính chủ tịch đã điều tôi đến. Anh Lương, mong anh rời đi trước khi chúng tôi dùng đến biện pháp khác.
- V-Vì lý do gì ? Chắc chắn là thằng Hiếu mách ! Chính nó làm.
- Anh Lương, việc anh đặt tên cho chương trình mà không thông qua bộ phận liên quan, rút gọn quy trình để thu hút sự chú ý đã khiến công ty có ảnh hưởng xấu trên thị trường truyền thông, trực tiếp tác động đến uy tín của công ty. Ngoài việc anh bị sa thải, anh buộc phải đền bù tổn thất cho công ty, chi phí đã được đề cập trong giấy tờ liên quan, một chút nữa luật sư sẽ đến trao đổi với anh.
- Không ! Không !! Tao không đồng ý !! Không được !! Cái ghế này là của tao !! Của tao.
- Mang anh ta đi.

Thư ký ra hiệu với vệ sĩ, lập tức vị giám đốc bị giải đi cùng một khoản nợ có bán cái mạng của anh ta cũng không trả hết, trong sự hả hê của nhân viên.

---

Toà nhà cao tầng ở trung tâm thành phố, giờ đây đang tiếc nuối nhìn một đoàn tầm chục người rời đi.

Thanh Pháp vừa ra khỏi công ty liền duỗi mình như mèo, ngáp ngắn ngáp dài, gãi gãi má ca cẩm trong ánh nhìn bất lực của quản lý.

- Đói quá ~ Chị Duyên ~ Em đói ~ John, tao đói ~
- Vậy mình đi ăn gì đây ?
- Cho bọn em đi ăn chung với.

Đằng sau, Minh Hiếu cùng quản lý bước đến gần. Ánh mắt hắn lia đến từng người, đến khi nhìn em lại có tia ngọt ngào khó phát giác.

Thanh Pháp vốn có tính khí rụt rè, chỉ khi ở bên người thân thuộc mới giở được thói "chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng". Một khi đã rời khỏi nhà, tuyệt nhiên trở thành mèo nhỏ chưa mở mắt, ai nói gì cũng lấm lét núp sau lưng chị quản lý nhỏ con. Thân hình một mét bảy chứ không ít, vậy mà cứ có ai đến gần liền núp sau vị quản lý chỉ ba mét bẻ đôi.

Lần này cũng thế, miệng giây trước còn mạnh mẽ nũng nịu, giây sau liền như thấy quỷ mà núp sau lưng cu cậu John, cái gì cũng sợ, dụi dụi đầu vào lưng cậu chàng.

Minh Hiếu nhìn thấy cảnh này, nhíu mày không vui. Trùng hợp em cũng vừa ngước mắt lên nhìn, thấy hắn nhăn mày với mình lại càng sợ, bỏ của chạy lấy người liền muốn trốn, nhưng bị cu cậu bắt thóp níu tay áo lại.

Cu cậu John nghiến răng đe doạ.

- Đi chân nào mất chân đó.

Thế là có đứa nhỏ ai oán triệt triệt để để giấu mình sau lưng cậu chàng gầy còm tựa cò, nào có hay ánh nhìn sắc bén của ai kia luôn đậu trên người mình.

- Vậy đi ăn chung ha ? Sẵn tiện làm quen. Ki- Ủa Kiều đâu rồi ?
- Đây nè chị.

Cu cậu John hạ thủ mà chẳng lưu tình, lôi em từ sau lưng ra, mặt lạnh vạch trần.

- Má này thấy trai đẹp là núp à.
- Không có !!
- Vậy đi ăn với người ta kìa má.
- Th-Thì .. Thì đi !!
- Vậy đi ha.

Chị Duyên cùng cu John khấp khởi mừng thầm, mỉm cười đầy thiện chí, rơi vào mắt em chỉ thấy nụ cười này là cười thoả mãn, cười thấy chết không cứu.

Thanh Pháp ủ rũ cúi đầu bám đuôi chị em quản lý, không để ý thấy ánh nhìn đã sớm thay đổi từ gay gắt sang dịu dàng.

---

- Kìa, vợ chồng sắp cưới qua ngồi kế nhau đi.

Minh Khoa vờ như bận rộn sắp xếp chỗ ngồi, mặt không đổi sắc nói lớn cho cả đoàn bảy người cùng nghe.

Cu cậu John nghe được trò hay, cũng đồng loã đóng tiểu phẩm cùng.

- Đó, đồng vợ đồng chồng tát hết cái bàn này luôn.
- Ê thằng John nó hay làm thơ mà được cái không hay ha.
- Tài năng đó anh, anh gặp nó nhiều là còn thấy nó hay hát sai lời nữa.
- Cái đó là năng khiếu đó em, tập luyện nhiều đi, mai mốt đi thi.

Cu cậu tự dưng bị đem ra chọc ghẹo, mặt không đỏ nhưng cũng không dám nói tiếng nào, mếu máo dụi vào tay chị Duyên nũng nịu.

- Chị ~
- Mày khỏi, khỏi dụi. Dụi cái nữa là đi tỉnh với nhỏ kia một mình nha.

Cu cậu lập tức ngồi thẳng lại trong tràng cười của mọi người. Tất cả đều hoà chung không khí vui vẻ, trừ hai nhân vật.

Thanh Pháp luống cuống không biết gắp món gì mới tốt. Thật sự em rất đói, nhưng còn ngại người ngồi kế. Người kia cả buổi chẳng động đũa, làm em cũng không có dũng khí gắp theo.

- Đồ ăn không hợp em sao ?

Một giọng nói rất khẽ vang lên bên tai.

Em giật mình quay sang, thấy được người kia không những không ăn gì, còn là đang chống cằm nhìn mình từ đầu buổi.

Thanh Pháp cật lực lắc đầu. Mặc dù rất đói, nhưng thể diện dẫu không bào ra ăn được nhưng vẫn còn giá trị hơn cái bụng đang kêu meo meo.

Minh Hiếu nhìn gò má cao cao, lông tơ đón nắng trưa cùng hàng mi cong vút khiến hắn không nhịn được muốn ôm tim. Chỉ nhìn thôi cũng đã thấy ngọt ngào, nhỡ may cắn một miếng có phải tăng đường huyết luôn không ?

Hắn nghĩ nghĩ, trực tiếp gắp tôm từ đĩa gỏi đến chén mình. Em nhìn thấy hắn động đũa liền như tử tù được ân xá, mắt sáng như đèn pha bắt đầu ăn. Toàn bộ quá trình đều được hắn thu hết vào mắt, khiến hắn phải cố mà nín cười.

"Nuôi phải chồng thực thần rồi."

Em được ăn liền vui ra mặt, đôi chân không tự chủ được đung đưa đung đưa, vô tình đụng phải chân hắn.

Lập tức có người giật mình mà nổi một tầng gai ốc.

- Em xin lỗi anh.
- Không sao, đừng lo.

Hắn mỉm cười lắc đầu, tiện tay đặt con tôm đã bóc vỏ vào trong chén cho em.

- Cho chồng.

Thanh Pháp còn đang hoang mang vì chú tôm, nghe được từ "chồng" liền ngẩn tò te nghiêng đầu nhìn hắn, mặt cũng thoáng hây hây.

Trước ánh mắt ngỡ ngàng của ai kia, Minh Hiếu không tốn lời giải thích, cả buổi sau đó chỉ cặm cụi ngồi bóc vỏ tôm, mặc kệ mọi người nói chuyện.

"Sự tích Hiếu Thị Hai bóc tôm nuôi chồng."

11|03|2024|Lluvia

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me