LoveTruyen.Me

Hieuthuhai X Phap Kieu Married

- Anh Hiếu ...

Minh Hiếu ngẩng mặt từ màn hình máy tính lên nhìn, đôi mắt không thể giấu được sự mỏi mệt, phải mất một lúc mới hoàn hồn trả lời, chất giọng cũng ồm ồm đặc sệt vì thức đêm.

Thanh Pháp thoáng giật mình vì diện mạo của hắn, cơ thể vô thức lùi về sau, không cẩn thận vấp phải đống chai lọ trên sàn, suýt thì ngã bổ nhào ra sàn. May thay Minh Hiếu trước có học võ qua để tự vệ, cơ thể cũng gọi là có chút võ nghệ, nhanh nhẹn bắt lấy người đem ôm vào ngực, chính mình bổ nhào xuống đất.

Tiếng lưng va chạm với sàn "bịch" một cái, nghe qua có vẻ không đau, nhưng em vẫn thấy cơ mặt hắn xoăn tít lại.

- A-Anh Hiếu .. Anh Hiếu có sao không ạ ?
- Anh không sao. Em có sao không ?
- D-Dạ không.

Em thoáng thấy hắn thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt cau có ban nãy cũng sớm biến mất, bên tai em cũng vang lên thanh âm nho nhỏ.

"Thật may, bé chồng không sao là tốt rồi."

- Gọi đến quen miệng như vậy ...
- Hửm ? Sao vậy em ?
- À dạ không .. Không có gì đâu ạ.
- À .. Mà Kiều này.
- Dạ ?
- Em có muốn mình đổi chỗ nằm ôm không, anh thì không ngại nằm dưới đất đâu, nhưng nếu em thích thì mình có thể lên ghế sofa cùng nằm.

Đến lúc này, em mới ngớ người nhìn lại. Vì cú ngã vừa nãy, mà giờ đây em nằm gọn trong lòng hắn, khuôn mặt vừa vặn đặt lên bờ ngực rắn chắc, hai tay hắn theo phản xạ đỡ người mà quấn lấy vòng eo mảnh khảnh của em, còn có đôi chân săn kia đang quấn lấy chân em như một cặp tình nhân ngọt ngào.

Em đỏ mặt như gấc chín, vội vội vàng vàng xô hắn ra, lời nào cũng không nói, đột ngột bỏ chạy vào phòng, lúc vào còn không quên trả cho hắn một tiếng "rầm" chói tai.

Ở bên này, khuôn mặt Minh Hiếu chẳng mấy chốc xám xịt đi trông thấy, nụ cười ranh mãnh vừa nãy khi còn được ôm em đã biến đâu mất tăm, nhường lại cho bờ môi treo hai quả tạ nặng, trĩu xuống tận đất, ai nhìn vào cũng biết hắn đang không vui.

"Bé chồng giận mất rồi. Mình đùa quá trớn rồi."

Hắn đầy mất mát lủi thủi trở về phòng, tựa như chó lớn mất xương, cụp đuôi cụp tai rời đi, không hề biết người nọ đang núp ở cánh cửa mở hé, ánh mắt người ánh lên đầy vẻ không nỡ, ngược lại còn có phần áy náy.

---

"Cộc cộc cộc"

Minh Hiếu gãi gãi cổ trở người dậy, mở cửa ra, thấy được người đứng bên kia cánh cửa đang lo lắng toan bước đi, hắn nhanh nhảu nắm lấy tay em kéo về.

- Kiều gọi anh hửm ?
- Anh .. Anh Hiếu ơi, anh ăn cơm không ạ ? Em có làm cơm rồi.
- Mấy giờ rồi ?
- Dạ bảy giờ hơn rồi.
- Anh ngủ nhiều thế ! Thôi ăn cơm thôi. Anh còn định chợp mắt một chút rồi làm cơm mà ...
- Em làm cũng được mà ạ, dù sao anh Hiếu cũng vất vả rồi.

Hắn nhìn theo bóng lưng đi đằng trước, ánh mắt si mê không khỏi giấu giếm được, mỉm cười đầy ngọt ngào.

"Bé chồng xinh quá !"

Thanh Pháp đi phía trước không thể nào không nghe thấy, khuôn mặt lập tức đỏ bừng bừng, bước chân đi mỗi lúc một gấp gáp, tiến đến bàn, quy củ ngồi vào.

Hắn cũng bước theo mà cùng ngồi. Cả bữa ăn, chẳng ai nói với nhau câu nào, cùng lắm chỉ là vài câu khen ngợi trù nghệ, sau đấy lại ai làm việc nấy, hoàn toàn không có chút chuyện phiếm nào để bàn.

Đạo diễn một bên nhìn những thước phim được ghi lại, trong lòng không ngừng đổ lệ. Cặp đôi mà họ trau chuốt nhất, là ngôi sao hi vọng của họ, giờ đây lại đang sinh hoạt như hai cụ ông bảy mươi, cả ngày chỉ có làm việc, ăn ngủ, vệ sinh cá nhân, và thế là lặp lại trình tự, hoàn toàn không có đột biến đáng kể nào.

Vị đạo diễn ôm đầu ngồi thụp xuống đất mếu máo, nhưng chỉ ngay giây sau đã đứng phắt dậy, ánh mắt lấp lánh xen lẫn ý đồ nguy hiểm, bấm một dãy số, bên kia lập tức trả lời.

- Ừ rồi. Thế nhé. Ừ, tối nay. Ừm.

Vị nọ tắt máy, nhìn vào hai nhân vật đang chăm chỉ rửa chén, mỉm cười ma mị.

- Đừng trách anh vô tình, có trách thì trách hai đứa sống quá lành mạnh đi.

16|05|2024|Lluvia

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me