LoveTruyen.Me

[HIEUTHUHAI x Pháp Kiều] Married !?!

8

Lluvia_J

- Anh Hiếu ơi, anh lấy giúp em con chuột ở ngoài bàn với ạ.
- Dạ.
- Anh Hiếu ơi, tiện ly nước luôn ạ.
- Dạ.
- Anh Hiếu ơi, quyển sổ trên ghế sofa luôn.
- Dạ tới liền.
- Anh Hi-

Thanh Pháp xoay đầu định nhờ thêm lần nữa, không ngờ Minh Hiếu đã đứng trực sẵn từ lúc nào, vô cùng hào hứng chờ đợi câu nói tiếp theo của anh.

- À dạ thôi. Em cảm ơn anh.
- Ủa ? Sao không nhờ anh nữa ? Anh lấy đồ sai sao ?
- Không phải, em thấy em nhờ anh Hiếu hơi nhiều ..
- Đâu có đâu ...

Minh Hiếu vừa nói vừa vươn tay vén tóc mái em sang một bên. Xúc cảm từ đầu ngón tay truyền đến mang tai gây giật nhẹ, em thấy tai kình tê rần, không rõ liệu nó có phản chủ mà đỏ lựng lên hay không.

- Anh thích được em nhờ mà. Anh còn muốn dỗi vì em không nhờ vả anh đây.

Đương nói, hắn ngồi phịch lên bàn em, ra vẻ phụng phịu gắt gỏng như con gái mới lớn.

- Em phải nhờ anh ! Trong nhà này em phải nhờ anh ! Em phải nhờ anh ! Chồng phải nhờ vợ ch-

Hắn còn chưa kịp dứt lời, miệng liền bị bàn tay của ai kia bịt lại, cả người em đổ lên người hắn, gắt gao nhìn trước ngó sau vô cùng dè chừng, giống như sợ bị ai nghe thấy.

- Ứm ừm ưm !!!
- Anh nói vậy rồi lỡ mấy anh quay được thì sao ?
- Thì sao ? Cho quay luôn, anh không sợ.
- Nhưng em sợ.
- Em sợ gì ?
- Em sợ em sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của anh !

Lời dứt, lập tức không khí của cuộc trò chuyện chùng hẳn xuống. Thanh Pháp biết mình lỡ lời, liền gượng gạo tìm cách rút đi, nhưng ý nguyện không thành, vì tên to con nọ đã vội nắm lấy tay em, ánh mắt cùng biểu cảm toát lên vẻ chân thành và điềm tĩnh.

- Anh vốn không cần hình ảnh. Hơn nữa, chuyện này là đời sống cá nhân của anh, anh thương ai, thích ai, là do anh lựa chọn. Anh cũng không phạm pháp hay làm điều trái lương tâm, thật ra là ngược lại, anh là nghe theo con tim mách bảo. Anh thích em, thích rất nhiều để thành yêu, rồi thành thương.

Ánh mắt chạm ánh mắt, em thấy rõ trong đôi mắt kia, chỉ lưu giữ mình em từ đầu chí cuối. Bàn tay đang nắm tay em dần thả lỏng, đổi thành vừa xoa vừa nắm.

- Anh không biết em tin anh đến mức nào, không biết em liệu có tình cảm với anh hay không, nhưng những gì anh cho em thấy là sự thật, em có khả năng đặc biệt, hẳn em cũng hiểu được anh. Nhưng anh không muốn em dùng khả năng để hiểu anh, anh muốn em là một người thật bình thường nhìn nhận anh, và anh muốn bày tỏ tình cảm đủ chân thành để em không cần dùng năng lực cũng có thể nhận ra.

Lệ nóng đảo quanh viền mắt, em không giấu giếm chính mình nữa, trước mặt hắn rút tay về quẹt đi giọt nước.

Minh Hiếu đỡ lấy má em, ngón trỏ xoa đi vệt nước đã khô, tiếp tục những lời mà hắn đã trăn trở từ lâu.

- Hiện tại anh cũng chẳng văn vở gì đâu, nhưng câu này anh đã học thuộc rất lâu để chuẩn bị cho ngày gặp lại em, nên Nguyễn Thanh Pháp chịu đựng anh một chút nhé.

Hít một hơi thật sâu trấn an bản thân.

- Anh sẽ không nói anh yêu em, anh xin mượn lời của ngài William Shakespeare: "Doubt thou the stars are fire; Doubt that the sun doth move; Doubt truth to be aliar; But never doubt I love." Em có thể nghi những ngôi sao là lửa; Mặt trời kia có thể đổi xoay chiều; Cả sự thật có thể thành giả dối; Nhưng đừng nghi tấm lòng của anh yêu. (Hoàng Nguyên Chương dịch, thivien.net, 05/12/2015)

Giờ thì chẳng là một dòng lệ nữa, nước mắt hoá thác dữ, rơi lã chã trên khuôn mặt đỏ bừng những xúc cảm mãnh liệt.

Minh Hiếu nhìn em, không nén nổi xúc cảm kích động, nhẹ đặt trên trán em nụ hôn thật lâu, kết thúc cho những gì hắn giấu nhẹm trong lòng qua vài năm.

- Em .. Hức .. Hấc hấc ... Em ghét anh !!!

Em uất ức đấm vào vai gã.

Hắn sững sờ. Nhanh chóng chuyển biểu cảm từ thất vọng sang chấp nhận hiện thực.

- Anh ..
- Anh nghĩ xem, nếu em không thích anh, em không tin anh thì anh nghĩ xem anh có cơ hội gọi em dễ như vậy không, dễ trêu em như vậy không ? Gặp người khác thì đã bị em chặn từ lâu rồi, đừng nói gì đến đặt biệt hiệu rồi gọi như sáo thế.

Càng nói càng xấu hổ, em càng đánh hắn tợn.

- Ghét anh ! Ghét anh ! Ghét anh !!

Đánh tợn lại nấc càng tợn, chọc cho Minh Hiếu được một trận cười không nể nang ai.

- Anh còn .. hấc hấc ... cười em !?!
- Dễ thương.

Nói đoạn, hắn bắt lấy môi em ngậm vào, nhẹ nhàng mút.

Đầu óc em trắng xoá, không suy nghĩ được gì, nhưng vẫn nghe được bên tai tiếng chụt chụt ngượng ngùng cùng những từ lặp đi lặp lại.

- Thương em. Thương em. Thương em. Thương em. Thương em. Thương em. Thương em. Thương em. Thương em. Thương em. Thương em. Thương em ...
- Anh .. Anh ồn !
- Ừm, thương em.
- Thương anh.

Vòng tay em quấn lên cổ hắn, được hắn đem cả người bế lên, áp chặt em vào tường.

- Thương em.
- Thương anh.
- Anh nhớ em.
- Em xin lỗi, em không thể nhớ ra anh sớm hơn, nhưn-
- Em đền cho anh.
- Đền ?
- Anh nhịn lâu lắm rồi.

"Nhưng chỉ mới tỏ tình thôi mà .. Này !!"

- Tỏ tình rồi làm mới nóng bỏng chứ !
- Này !! Ơ ? Ủa ?

Thanh Pháp tròn mắt.

"Anh Hiếu."

- Ơi ?

"Anh nghe thấy không ?"

- Anh nghe.

"Hiếu hỗn !!"

- Anh lớn hơn em, hỗn cái gì ?

"Sao anh nghe được suy nghĩ của em ?!?"

- Anh .. Ủa ? Ừ nhỉ ? Sao anh nghe được ?

Minh Hiếu lúc này mới nhận ra, ngẩn người.

Cả hai nhìn nhau, đầy hoang mang. Tuy nhiên, việc còn chưa nghĩ ra, hắn đã lần nữa ấn gáy em sâu hơn nụ hôn bị dứt, nhắm mắt tận hưởng hương vị của người đã khiến bản thân nhung nhớ.

"Anh Hiếu !! Buông em ra !!"

"Không buông."

"Buông em, khó thở !!"

"Em gọi anh đàng hoàng thì anh thả em ra."

"Em gọi anh Hiếu còn gì ?"

"Gọi cái khác. Gọi anh cái khác."

"Anh muốn gọi là gì ?"

"Em đọc được anh mà, em nghe đi chứ ?"

Lập tức trong đầu em hiện ra những tiếng tíu tít nho nhỏ, nội dung chỉ là lặp đi lặp lại một từ: Chồng.

Thanh Pháp ấp úng, túm lấy cổ áo hắn vò mạnh cầu tha, nhưng ai kia nhất quyết không buông, mỗi lúc còn cắn mút mạnh bạo hơn.

Đến khi tưởng mình sắp chết ngạt, em mới dùng chút sức cuối cùng gọi.

- Chồng.
- Em gọi lại.
- Chồng.
- Gọi lại.
- Chồng.
- Gọi nữa.
- Chồng ơi.

Một tiếng "fuck" vang lên bên tai, em đoán rằng ai kia đang vô cùng nín nhịn.

"Không được làm đâu !"

"Anh muốn mà !!"

"Nếu anh làm thì em sẽ giận anh !"

"🥺 Ơ"

Cứ như vậy, cả tối hôm đó, em bị hắn đè ra hôn cho bõ bèn, với lý do vì em không cho hắn làm nên hắn muốn hôn để bù.

Báo hại cho hôm sau em có việc đi cà phê cùng bạn, cả buổi chỉ có thể đeo khẩu trang, khát khô cũng không dám mở khẩu trang ra mà uống.

- Dạo này sao rồi ? Ổn không ?
- Hả ? Ổn, mọi thứ cũng ổn định dần rồi.
- Có khó khăn gì không ?
- ...

Người bạn nọ nhìn em, người giờ đây đang hí hoáy ấn ấn bấm bấm gì đó trên điẹn thoại, đôi mắt cười hiện qua sau lớp khẩu trang.

Người bạn nọ nhìn em đầy ẩn ý, bĩu môi chọc ghẹo.

- Nhắn tin với anh nào tươi thế ?
- Anh H- Hả ?
- Anh H ? Anh Hiếu hả ?
- Ha-Hả ? Hả ? Không có.
- Hỏi có một câu mà lắp bắp dữ vậy sao ?
- Không có.
- Khỏi giấu, nói luôn, anh nào.
- Anh M.
- Anh M ?
- Thì cứ cho là vậy đi.
- Anh M thì sao ? Khác gì những anh khác ?

Thanh Pháp nhìn bạn mình, ngẫm nghĩ một lúc. Trong đầu em giờ đây chỉ hiện ra vẻ ngông ngốc của tên Minh Hiếu nọ, mặc quần đùi, mặc áo cu Shin giống em, đầu bù tóc rối cầm chảo đi tìm em, muốn em nếm thử món trước. Nếu không, hắn liền nũng nịu nằm vạ ra đất ỉ ôi khóc mếu chờ.

- Bà nhớ cái video hồi trước gửi không ?
- Video ... Cái video mà chữa lành tình yêu ấy hửm ?
- Ừ.
- Anh M như vậy ?
- Có lẽ còn hơn như thế.

Người bạn nhìn vẻ hạnh phúc của em, âm thầm chúc phúc. Cô nhớ về video ấy, những thanh âm vẫn còn vang vọng bên tai.

"Nhìn thấy một bình luận rất chữa lành: "Một người tan vỡ như tôi, người yêu tôi sẽ phải nhặt từng mảnh, từng mảnh lên để yêu, thật sự là khó khăn."

Câu trả lời phía dưới là: Người yêu bạn sẽ vui vẻ vừa nhặt vừa lẩm bẩm nói: Mảnh này là của tôi, mảnh kia cũng là của tôi."

Có lẽ, người yêu em đã đến bên em rồi.

25|06|2024|Lluvia
Liệu có nên kết thúc hay chưa ?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me