LoveTruyen.Me

Hieuthuhai X Phap Kieu Multiverse Of

Không thấy vui trong lòng.

Minh Hiếu lặng người dõi theo ba con người đang thả hồn vào điệu múa đương đại, đầu hắn trắng xoá. Đã rất lâu, thật sự rất lâu, lâu đến mức những sự thật dần trở thành nỗi hoài nghi, những điều hắn đã từng nói nghe qua như một ai khác bịa đặt. Họ, đã xa nhau rất lâu rồi.

Bao nhiêu tháng ? Bao nhiêu năm ?
Mấy giờ ? Mấy giây ?

Hắn không nhớ rõ được nữa. Áp lực đưa hắn đi thật xa, xa luôn cả người hắn yêu sâu đậm.

Khi anh đã có tất cả rồi, lại chẳng còn em nữa
Khi ta đã đủ sự trưởng thành, lại chẳng dành nó cho đối phương

Một tình yêu thật đáng thương.

Hắn cười nhạt, lặng lẽ giấu đi những ý niệm hoài mong ngày xưa.

---

- Bài Hào Quang lần này đến tám mươi phần trăm là do Rhyder viết ạ.
- Nhưng ý tưởng của bài này là do em và Kiều ngồi lại với nhau, cùng nhau tạo nên một câu chuyện như trong bài.

Thanh Pháp mỉm cười nhìn thẳng vào máy quay, giống như muốn từ những ống kính đầy thông số kia nặn ra được một biểu cảm, hoặc chí ít một điều gì đó con người hơn, vì trái tim em đang chết lạnh và em đang hoảng loạn từng giây.

- Qua bài này Kiều muốn nói gì không em ?
- Dạ qua bài này em chỉ muốn cùng mọi người làm nhạc thật hay thôi, còn những ý nghĩa sâu xa thì .. haha ...
- Cười cười là nghe mùi nha.

Em mỉm cười gượng gạo, bỏ lấp lửng câu nói ở đấy. Không phải vì muốn tạo ẩn ý, đơn giản vì nếu hoàn thành nó, có thể em sẽ trở thành trò cười cho người nọ. Có khi còn đau đớn hơn, người ấy vốn dĩ không quan tâm.

Không thấy vui trong lòng.

---

"Và rồi ta xa nhau.

Không phải vì anh, cũng chẳng phải do em.

Chúng ta chỉ là mắt xích rất nhỏ trong một chuỗi hệ thống, với thành quả là sự tan vỡ. Chúng ta mong manh như cánh hoa trong mưa, yếu mềm nở, để rồi oặt ẹo rũ mình trong làn nước. Trông thì xa xăm, thật ra lại gần đến ngây người.

Anh thẫn thờ, em đờ đẫn.
Ta ngạc nhiên và ta buồn." - ParisJen, 17/12/2022.

"Những tấm ảnh có thể lưu giữ kí ức, tiếc thay lại không thế níu kéo một người. Chỉ có bản thân, trước sau như một, tự giam giữ chính mình.

Em và anh là hai cá thể vô cùng trái ngược nhau.

Chúng ta mâu thuẫn từ suy nghĩ đến cách sống. Chỉ duy nhất một lần chúng ta giống nhau, chính là quyết định dừng lại.

"Ta sẽ chẳng phải lòng nhau, như em hi vọng
Ta sẽ chẳng yêu nhau, như anh đã từng chờ"

Anh à, những lời này em viết ra không phải chỉ đích danh em hay anh đã buông bỏ trước, cũng không phải nói với thế giới xa xôi ngoài kia rằng em hay anh đơn côi.

Không vì bất kỳ ẩn ý nào." - ParisJen, 20/01/2023.

"Và rồi chúng ta xa nhau, trong se se của Thu, trải qua căm căm của Đông, ngắm nhìn hoa đơm vào Xuân, ngẫm nghĩ về nắng lúc Hạ. Bẵng đi một chốc, ta trở lại với Thu, tròn một năm ta xa nhau, trọn vẹn bốn mùa em không nhớ anh.

Em tập làm quen với việc một mình, thật nực cười vì vốn dĩ em vẫn một mình, chỉ là bên em của quá khứ có thêm anh làm chỗ dựa thôi.

Buông tay anh, em buông chiếc đai an toàn của cú nhảy bungee, vô tận của vực thẳm chờ đón em tề tựu.
Buông tay em, anh đơn giản chỉ buông bỏ đoạn thời gian phút chốc.

Đời người tạm tính sáu mươi năm, anh cùng em đi được một phần sáu, như vậy đã gọi là phi thường rồi.

Đến đây thôi, em không nhớ anh nữa.

Thu thôi không liên lạc với em nữa, để em rơi tự do trong sự lạc lõng vô hình.

Đông nuốt trọn em trong bóng tối nó giăng sẵn, vùi em vào góc khuất của thị thành không tiếng cười.

Em mất anh, mất một mục đích.
Anh mất em, mất một do dự đã từng." - ParisJen, 22/12/2022.

"Và rồi ta xa nhau, kì lạ như cách ta gặp lần đầu. Kết thúc là kết thúc, nó không là mở đầu cho gì cả, em nghĩ vậy.

Hai ta kết thúc, nghĩa là ta thôi quan tâm nhau, tạm xa lánh một chút, vì thói quen đáng sợ như những câu chuyện đêm hè lắm mộng.

Em chấm bút ở đây, vì em muốn chấm dứt tại đây. Em không đủ sức tiếp tục nữa. Không phải em nhớ anh, chỉ là em chán ghét bản thân có bao nhiêu yếu đuối khi đứng trước hiện tại này.

Anh xin đừng quay về nơi này nữa, vì ngay mai đây thôi, em sẽ dùng sơn trắng xoá tan đi kí ức của đôi ta. Những tấm hình em chụp trộm anh sẽ rơi vào nút Delete Photo, album Recently Deleted của em sẽ trở về con số 0 tròn trĩnh, là kết thúc cho một bắt đầu đã từng. Nghe tuyệt tình, nghe lạnh lùng, nhưng như vậy lại tốt cho cả anh và em.

Đêm nay dài & em không nhớ anh." - ParisJen, 20/12/2022.

Có một Pháp Kiều chậm rãi thả hồn theo con beat, cảm giác ngột ngạt mà âm thanh mang lại, hoà cùng những câu từ nặng nề càng khiến người nghe thêm phần não nề.

Một Pháp Kiều rất riêng, giống như một NHA hay một Khói, chậm chạp thả lời rap, nhưng từng chữ đều đánh mạnh vào tâm hồn những kẻ vụn vỡ.

Những kẻ cô độc có một vương quốc, họ tôn sùng những cá thể làm nhạc thành vua chúa, nhưng luôn để trống một chiếc ghế đặc biệt cho một người. Không phải vua, không phải chúa, càng không phải một nam nhân lập loè điếu thuốc ba số. Một chiếc ghế dành cho nàng công chúa, công chúa của những mảnh ghép lạc loài. Ấy là chỗ của Thanh Pháp.

Dựa vào những lời văn mà ParisJen viết, bám vào câu chuyện của bản thân, viết nên một kết cục điêu tàn cho đôi trẻ. Một người mải miết bám theo thứ ánh sáng của sân khấu, một kẻ giậm chân tại chỗ để chờ đợi người kia. Chẳng có chuyển động đều nào ở đây cả, chỉ một người chạy, một người đứng im, nhưng thật tiếc, người chạy chẳng muốn gặp người đứng im ấy.

Một năm.

Chớp mắt đã ba năm.

Ba năm, ba năm, ba năm.

Ba năm đủ để xoá đi dấu vết bánh xe in hằn trên đường.

Ba năm đủ để xoá đi tất cả sự hiện diện ở một địa điểm.
Nhưng ba năm không đủ để xoá đi ký ức của một người.

Ba năm là vô dụng.
Ba năm là bất tài.
Ba năm ... Ba năm liệu đã thoả mãn anh ?

---

Ký ức lại triệu hồi nỗi đau

Chẳng cần thiết đến những ký ức đôi ta

Những ký ức khiến anh ngã gục
Và rồi để lại nó ở trên giấy mực

Đều là hão cả.

Thanh Pháp mỉm cười khi được khen ngợi hết lần này đến lần khác vì công sức của mình trong bài Regret. Tuy nhiên, thật mỉa mai mà, có góp đến đâu, nhưng người cần nghe nhất lại không quan tâm thì có ích lợi gì, có nghĩa lý gì ?

Tất cả đều vô nghĩa.

Thật sự vô nghĩa mà.

Anh nhớ góc tối ở trong căn phòng
Anh nhớ phút đón hoàng hôn cùng người con gái vàng son

Và nhớ những phút cuối ở trên tầng hai

Nhớ nhung là những lời biện minh muộn màng của kẻ thất bại trong tình yêu.

Trách cứ là những lời chất vấn cuối cùng của kẻ mất đi niềm tin.

Em đã trông mong từ anh
Nhưng lại nhận lại con số 0

Chờ đợi là thước đo sự hão huyền.

---

Minh Hiếu trầm ngâm.

- Xin lỗi em. Thật sự xin lỗi em.

Hắn đứng dậy, tập tễnh từng bước trở vào phòng. Căn phòng rộng rãi nhưng cô tịch, chẳng mang chút sức sống nào của người, chỉ độc một vẻ điêu tàn, tựa như những gì còn sót lại sau một cuộc quần thảo tanh mùi máu.

Phía sau ánh đèn, núp dưới cái bóng của chính mình, chẳng còn là HIEUTHUHAI hào nhoáng mà họ ngưỡng mộ, sau cùng chỉ còn lại một Trần Minh Hiếu kiệt quệ và là kẻ thất bại trong chuyện tình của chính mình.

---

Một câu chuyện cổ tích dở dang.

Hai kẻ yêu. Yêu nhau khi mười nghìn đồng là thứ to lớn, điên cuồng vì nhau khi trong túi rỗng tuếch chẳng có một xu, chia tay nhau khi một trong hai đã biết cầm lấy tờ một trăm nghìn.

Một kẻ lên mainstream. Một người lùi về underground.

Thế giới của kẻ mainstream hoá rạp hát lớn, người underground loay hoay không có cách nào xếp hàng chờ mua vé.

Mũi tên thuận nghịch của phương trình hoá học, chỉ là tiến độ hoàn thành bị dừng lại đột ngột, chỉ có một chiều ra được sản phẩm, chiều còn lại tắc nghẽn.

Ba năm sau, hai kẻ ấy gặp lại nhau.

Chẳng ai biết bằng cách nào, chỉ biết chúng gặp lại nhau trong chương trình ấy, cùng hai mươi tám người khác.

Làm gì có người yêu cũ nào mà vui vẻ gặp nhau, chúng cũng thế. Chúng tránh mặt nhau nhiều nhất có thể, cũng kiệm lời về nhau hơn người khác.

Dần dà, sự im lặng của chúng thu hút sự chú ý của truyền thông. Kẻ mainstream bị chỉ trích ghét bỏ người underground.

Thực tế chẳng ai dám ngờ.

Quần chúng là một đàn cá đói mồi, chẳng khi nào ngơi nghỉ cơn đói. Chúng là những kẻ ở tầng 334 của Trung tâm tự quản theo chiều dọc trong The Platform, sẵn sàng ăn bất cứ thứ gì để tồn tại. Lần này món chính là kẻ mainstream.

Kẻ mainstream ngụp lặn trong những cái miệng ngoác đến mang tai của quần chúng, khó khăn cố trèo ra. Nhưng một người không chống được hàng vạn người, kẻ ấy cứ như vậy chấp nhận số phận chờ bị nuốt chửng.

Nhưng rồi, kẻ mainstream thay đổi ý định. Rách da, máu thịt trộn lẫn với bùn lầy, kẻ ấy thoát ra, để mặc đám kia cấu xé lẫn nhau. Kẻ ấy loạng choạng từng bước chống tay vào tường đi đến một nơi, nơi dựng lên một túp lều, trong đó có sẵn ba người.

Kẻ mainstream chung đội với người underground.

Người underground vẫn như thế, im lặng quan sát. Tính tình trầm tĩnh vẫn giữ nguyên như quá khứ, nhưng đôi mắt kia, đôi môi kia, ánh nhìn ấy, tất cả đã đượm buồn đi rất nhiều, thật sự rất nhiều. Kẻ mainstream muốn đến gần, nhưng hắn sợ, sợ rằng khi đôi mắt ấy hướng về phía mình, tựa như gương chiếu yêu, soi ra cả quá khứ tội lỗi.

Kẻ mainstream lùi lại.
Người underground đứng im, hệt như trong quá khứ.

Cổ tích tiếp tục bị bỏ ngỏ.

---

Trần Minh Hiếu
Lần này mình sẽ làm chủ đề tình yêu đi.
Anh có bàn với Khang rồi.
Mình sẽ rap theo kiểu đối đáp, như một cặp đôi oán trách nhau.

Pháp Kiều
Dạ

Trần Minh Hiếu
Em sẽ xưng "em", còn anh sẽ là nam chính, xưng "anh".

Pháp Kiều
Như vậy có kỳ quá không anh ?

Trần Minh Hiếu
Em luôn là chính em, điều đó mới là điều quan trọng nhất.

Pháp Kiều
Dạ.

Bạn đã thể hiện cảm xúc 👍 với tin nhắn của Pháp Kiều.

Minh Hiếu đọc đi đọc lại đoạn nhắn. Nó thật khô cằn.

Hắn kéo lên trên nữa, lên trên mãi, kéo đến tận dòng tin nhắn của những tháng ngày đầu tiên. Hắn đọc lại từ đầu.

Dòng chữ ngọt ngào, dòng chữ nũng nịu, dòng chữ trách cứ, dòng chữ giận dỗi, dòng chữ chia tay. Hắn đọc và đọc, hồi tưởng, cảm thấy trước mắt là hàng triệu đoạn băng 35mm, chậm rãi chiếu lại quãng thời gian hắn còn được gọi là có đôi, có ai đó bên cạnh.

Giờ đây hắn chỉ còn một mình, một mình đứng ở headline biển quảng cáo, một mình trên sân khấu, một mình trong phòng thu, một mình ở căn hộ cao cấp một trăm mét vuông. Hắn cô độc.

Bạn đã trả lời Pháp Kiều.

Pháp Kiều
Hoàng hôn đẹp không anh ?
Hôm sau đón với em nhé. ❤️

Trần Minh Hiếu
U

Bạn đã thu hồi một tin nhắn.

Minh Hiếu giật mình, vội vàng thu hồi tin nhắn.

Thanh Pháp nhìn chữ "U" lạnh lùng biến thành "Trần Minh Hiếu đã thu hồi một tin nhắn".

Em nhận ra đối phương chưa hề xoá cuộc trò chuyện.

Minh Hiếu chưa hề xoá cuộc trò chuyện.

---

Minh Hiếu nhìn bài đăng mới nhất trên Instagram của Thanh Pháp.

Chiều hoàng hôn.

Hắn nhận ra đối phương chưa hề xoá cuộc trò chuyện.

Thanh Pháp chưa hề xoá cuộc trò chuyện.

Đã bao giờ cuộc tình này nằm đầu dòng và điền vào mai sau của nhau ?

---

"- Cái này mình làm theo kiểu đối đáp đi, anh rap với em, kiểu mình sẽ là một cặp đôi tan vỡ rồi mình oán trách nhau, xưng anh - em.
- Nhưng mà anh ơi, em là con trai xưng vậy có kỳ không ?
- Em luôn là chính em, điều đó mới là điều quan trọng nhất."

"Em cũng lặp lại ý của Negav là em cảm ơn anh Hiếu rất là nhiều. Tại vì em nghĩ là cái ý tưởng mà hai người như là hai người yêu của nhau mà đứng ở trên đó đối đáp với nhau, thì em nghĩ là anh Hiếu muốn cho mọi người thấy Pháp Kiều bằng tài năng, chứ không phải là content với anh Hiếu như những clip mà Pháp Kiều đứng một mình ở trên TikTok nữa. Cảm ơn anh rất là nhiều."

"Dạ em thích chứ. Em làm cái đó rất là tâm huyết."

"Dạ tại vì lúc đầu thì em có nói là Kiều kì này phải đóng vai em đi, thì Kiều mới nói một câu là: "Tự nhiên xưng em thì nó kì", nhưng mà em thấy đó là cái điều hay nhất của Kiều. Em rất là muốn điều đó xảy ra, rất là tự hào."

Khúc mắc đã được gỡ bỏ, đàn cá đói tin đã thôi cắn càn. Chúng thấy kẻ mainstream và người underground tương tác với nhau, chúng bắt đầu sợ. Lần này bên yếu thế là chúng. Chúng biến thành những con ma cà rồng gặp ánh sáng, sợ hãi núp vào bóng đêm nhạt màu. Hai kẻ kia bước ra ánh sáng, cởi mở với nhau hơn.

Ấy chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Ấy chỉ là xã giao.

Hai kẻ ấy vẫn là hai mũi tên ngược hướng, chẳng có gì thay đổi ở đây.

Phải không ?

Khi anh đã có tất cả rồi, lại chẳng còn em nữa
Khi ta đã đủ sự trưởng thành, lại chẳng dành nó cho đối phương

Không cho mình yêu ở một đoạn sau trong đời
Ngày mà mình không hay mơ mục tiêu xa vời

Hãy trả lời anh đi

Em cũng đâu có nói gì
Lặng nhìn anh đấy anh cứ nói đi

Liệu còn hy vọng để có thể ôm lấy nhau, người ơi ?

Cho anh được ôm em một lần cuối thôi
Mau ôm rồi em đi

Có lẽ đến lúc chấm dứt, kết thúc thật rồi

Dừng lại đây là do khoảng cách hai ta

---

Bảo Khang ngặt nghẽo vừa hát vừa gắp đồ ăn cho Thanh Pháp. Hôm nay cả năm người cùng đi ăn mừng chiến thắng của Walk và Kim phút Kim giờ.

Tuấn Tài, Thành An và Bảo Khang đã say đến chín phần, bá vai quàng cổ nhau hát hò ầm ĩ, để lại hai người duy nhất còn tỉnh táo là Thanh Pháp và Minh Hiếu.

Thanh Pháp không uống, em không thích uống cho lắm. Mùi cồn nghe thì thích thật đấy, nhưng cảm giác lúc tỉnh rượu luôn khiến em khó chịu, cơn đau nhức kéo dài cùng những ký ức mơ hồ có thể đẩy con người ta vào hố sâu điên loạn.

Minh Hiếu không uống. Chẳng có mấy loại rượu vật hắn ngã lăn quay ra đất được, nhưng hắn không hay uống. Thật ra vì hắn đã uống quá nhiều dạo gần đây rồi, nhưng thật ra còn lý do sâu xa. Hắn không muốn say xỉn trước mặt người đối diện mình.

Người nọ cả buổi chỉ cắm mặt vào bát, hoàn toàn không ngẩng lên nhìn hắn. Nếu có, sẽ nhìn về phía ba người đang reo hò hát ca, hoàn toàn bỏ mặc hắn lại. Đôi khi họ sẽ nói chuyện với nhau, nhưng phần lớn cũng chỉ là hắn bắt chuyện, bắt chuyện ở đây là hỏi nhường phần sốt cho em, hay hỏi em có muốn rót thêm nước hay không. Hắn trở thành một bồi bàn bị ngó lơ bởi em, vậy mà hắn tình nguyện.

Cả năm người sau khi đã no nê, ai về nhà nấy. Ba con sâu rượu được tống lên một chiếc taxi trở về, chỉ còn độc lại hai kẻ gượng gạo.

Thanh Pháp phóng tầm mắt ra trời đêm, không lên tiếng, chậm rãi hưởng thụ cơn gió đêm mơn man da thịt.

Minh Hiếu hai tay đút túi, ánh mắt nhìn thẳng, nhưng tâm trí đều hoàn toàn hướng về phía người bên trái.

Họ đứng cánh xa nhau một khoảng rộng, vừa vặn là khoảng cách hai trái tim xa nhau. Nhưng chẳng được lâu.

Minh Hiếu chủ động đến gần Thanh Pháp, gãi mũi, mất tự nhiên hỏi han.

- Em về bằng gì ?
- Em chưa biết. Chắc em đặt xe về.
- Giờ này đêm rồi chắc khó đặt xe.
- Dạ.
- Hay để anh chở em về ?

Thanh Pháp ngạc nhiên quay sang nhìn Minh Hiếu. Ánh mắt chạm ánh mắt.

Rắc rắc.

Tiếng băng vỡ vang lên thật ồn ào. Lớp đá lạnh nứt toác, để lộ ra hai trái tim đang đập trở lại, đỏ dần sau từng tiếng thịch.

- Dạ.

---

- Nón của em.

Thanh Pháp nhận lấy chiếc nón. Đây là nón của em. Thật sự là nón của em, hắn vẫn còn giữ. Trông nó vẫn như lúc trước, không một vết xước, giống như không ai đội, nhưng không phải vì bị bỏ mặc, mà vì hắn không cho người khác đội.

- Cảm ơn anh.

Hai kẻ băng băng trên đường vắng. Tiếp tục trầm ngâm.

Đoạn đường nào cũng có điểm bắt đầu và điểm kết thúc, nhưng đây không phải nhà em, đây là hàng ghế đá ven sông.

Thanh Pháp ngồi xuống ghế, nhìn dòng sông lững lờ trôi đi.

- Kiều.
- Dạ.
- Xin lỗi em.
- Vì chuyện gì ?
- Hoàng hôn.

Một câu trả lời không liên quan, nhưng cả hai đều hiểu ý nghĩa của nó.

Thanh Pháp không đáp, lặng lẽ nhìn đến nơi xa xôi.

Mặt trời dần lên, chiếu sáng một góc trời. Góc trời pha trộn bởi vô số thứ sắc màu mà chẳng con người nào có thể sao chép lại, thứ màu của ngày mới, của hi vọng, của điều gì đó tích cực và đáng mong chờ.

- Xin lỗi em vì đã không thể cùng ngắm hoàng hôn. Nhưng hiện tại đã có thể cùng em đón bình minh được rồi.

Minh Hiếu nhìn dáng người đang xoay lưng về phía mình, hồi hộp chờ đợi.

- Được bao lâu ?
- Lần này là cả đời.

Bóng lưng kia quay lại, khuôn mặt lã chã nước mắt. Khóc rồi. Bức tường thành có kiên cố đến mấy cũng đã sập, người trông có vẻ bình thản đến mấy, khi gõ vào tận đáy lòng, đâu đó vẫn vang lên tiếng vụn vỡ.

- Xin đừng đùa giỡn với em.
- Sẽ không. Không bao giờ nữa.
- Xin đừng bỏ em lại.
- Sẽ không. Sẽ ở lại cùng em. Mãi mãi.

Kẻ mainstream lấy lùi làm tiến, lần này là lùi rất sâu về sau. Lùi về tận bên cạnh người underground.

Cổ tích kết thúc.

"I love you in every universe."
- Stephen Strange, 2022.

"Dẫu ở dòng thời gian nào, vũ trụ nào, em là phản diện hay chính diện, là quỷ hồn hay dương nhân, anh vẫn yêu em, vẹn nguyên bất kẻ dáng hình."
- Trần Minh Hiếu, 2024.

---

Kết thúc câu chuyện.

Hào Quang → Regret → Kim phút Kim giờ

Tôi đã đưa bạn đọc đến hai vũ trụ khác nhau, nơi mà cùng một bài hát đó, nhưng kết cục đã thay đổi. Tôi không phải một kẻ không tim không phổi mà giấu nhẹm đi một trong hai vũ trụ, vì tôi chỉ là người dẫn đường, chọn kết cục nào là do bạn quyết định.

Đã đi qua cả hai câu chuyện, đến ngã ba rồi, tôi phải dừng ở đây thôi, hãy bước tiếp, chọn cho mình một con đường.

Chuyến hành tình vừa rồi rất thú vị, xin cảm ơn bạn đọc đã đồng hành cùng tôi xuyên suốt chặng đường. Đã đến lúc phải chào tạm biệt. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại tại một ngày không xa.

30|08|2024|Lluvia

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me