LoveTruyen.Me

HieuTus - (ABO) Pheromone

24

kittenme_19

- Xong rồi à?

Bên cạnh có bóng đen phủ lên, Hiếu gác tay lên thành ghế sau lưng cúi xuống hỏi. Hương sữa tắm quen thuộc xộc vào mũi khiến trái tim nhỏ bé của anh lại nhảy múa rộn ràng. Crush ở cùng nhà, ngủ cùng giường, ăn cùng bữa, lại còn xài chung sữa tắm, đời mấy ai được như anh?

- Ừ, sao lúc nãy em làm thế? Nhỡ Trung nó hiểu lầm thì sao?

Anh cúi đầu hỏi nhỏ.

- Hiểu lầm chuyện gì?

Không ngờ tới trường hợp bị hỏi ngược. Anh ngẩng đầu lên nhìn Hiếu với vẻ mặt không thể tin nổi. Chả nhẽ ý cậu ấy là nhìn hai đứa không có một chút gian tình nào, hoàn toàn trong sáng nên không ai hiểu lầm được đúng không?

- Đừng nghĩ lung tung nữa. Chẳng có gì gọi là hiểu lầm cả. Người ta thấy sao thì là vậy đi.

Một bàn tay để sau gáy anh xoa nhẹ, rồi còn tiện thể vuốt qua phần tai của anh. Nhất thời anh chưa tiêu hoá được những gì mình vừa nghe thấy. Trong đầu lại vô vàn câu hỏi, người này giỏi nhất là đưa cho anh mấy phương trình khó khó xong bắt ngồi giải, lúc giải gần ra rồi thì lại nhét thêm dữ kiện khiến cho anh quay mòng mòng như dế.

- Ý anh..ý anh là người ta nghĩ bọn mình hẹn...

- Anh muốn sao thì là vậy. Đi, đi chợ thôi muộn lắm rồi.

Không kịp để anh nói hết câu, Hiếu cắt ngang rồi sau đó đi về phía cửa ra vào. Anh ngơ ngác nhìn theo, rồi ngơ ngác đứng dậy xỏ giày. Đến tận khi xuống đến siêu thị rồi anh vẫn còn đang thả hồn trên mây trên gió. Không phải anh không hiểu, nghĩa trên mặt chữ ai mà không hiểu. Chỉ có điều, anh sợ mình lại ảo tưởng, sợ đáp án mình đoán ra trong đầu thật ra là sai hết, sợ đến một ngày Hiếu sẽ cười và bảo anh rằng: "Thật ra phương trình vô nghiệm anh à.."

- Anh lại nghĩ lung tung cái gì rồi?

Thấy anh sắp đâm vào người đối diện, Hiếu khẽ nắm lấy tay anh kéo sang một bên. Nghe câu nói đó xong anh lại nổi máu giận lẫy. Anh giật nhẹ tay ra miệng làu bàu.

- Biết người ta hay suy nghĩ còn nói khùng nói điên.

- Thôi nào, đừng giận dỗi nữa. Hôm nay nhà hàng định cho em ăn món gì thế?

Hiếu cười, mặc dù đeo khẩu trang nhưng anh biết chắc cái nụ cười kia rất đáng đánh. Cậu khoác tay qua vai anh lôi đi, miệng liên tục hỏi món này được không, món kia thế nào khiến cho anh chẳng còn thời gian mà thả hồn về phương xa nữa.

Mua đồ xong xuôi, vẫn là giai đoạn người nấu người phụ quen thuộc. Chẳng mấy chốc bữa tối đã xong. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện trên trời dưới biển. Anh nhận ra anh và Hiếu khá hợp nhau. Trong công việc đều có những quan điểm chung nhất định, nên câu chuyện cứ thế kéo dài mãi như không có điểm dừng.

Sau khi cùng dọn dẹp xong, anh thấy người đang yên vị trên sofa bấm điện thoại hình như vẫn chưa muốn đi về. Mỏ có hơi ngứa, anh đánh liều hỏi.

- Em tìm được chìa khoá chưa?

- Chưa ạ, hôm nay lại phiền anh nữa rồi.

- Thế cái túi ở góc nhà là gì đấy?

Lúc đang ăn anh có để ý thấy chiếc túi thể thao ở góc nhà. Đầu óc anh bỗng dưng thông minh lạ thường, anh nhận ra ngay trong túi ấy chứa những thứ gì. Dĩ nhiên anh không tin chuyện mất chìa khoá rồi, anh chỉ tò mò muốn biết xem người trước mặt còn có thể bịa ra chuyện động trời gì nữa.

Hiếu kéo tay anh ngồi xuống, nhưng không phải ngồi xuống ghế mà là ngồi thẳng vào lòng cậu. Ôm anh từ phía sau cậu nói nhỏ.

- Anh nỡ đuổi em về ạ?

Như thế này là phạm quy rồi!!!!!!

Atus gào thét trong đầu. Nghe cái giọng đang làm nũng kia, cùng với cái đầu đang dụi vào vai anh, có dí súng vào đầu anh cũng không nỡ nói ra câu từ chối. Thấy anh không trả lời, Hiếu hôn nhẹ lên vành tai đã đỏ bừng của anh, hỏi lại.

- Em ở lại anh nhé?

Sau đó cậu mỉm cười vô cùng hài lòng khi thấy người trước mặt gật nhẹ đầu rồi như bị kiến cắn mông, bật dậy chạy biến vào trong phòng.

***

- Thề, sao mình dại trai thế nhỉ?

Vừa lau tóc Atus vừa lẩm bẩm. Đúng là yêu vào trí thông minh vốn đã không cao của anh liền tụt thẳng xuống dưới âm vô cực. Vừa mất mặt mà cũng có một chút vui vẻ trong lòng. Mặc dù bây giờ mối quan hệ giữa hai đứa vẫn chưa rõ ràng, nhưng được ở cạnh người mình thích hàng ngày ai mà còn thời gian để quan tâm những chuyện khác nữa chứ?

Lúc ra ngoài anh thấy Hiếu đang ngồi xem TV. Thấy anh Hiếu liền nói.

- Nãy em thấy anh có điện thoại đấy.

Nhìn đồng hồ mới 9h tối chắc là bên Song Luân gọi điện báo tình hình bài hát. Anh cầm lấy điện thoại ngồi xuống bên cạnh Hiếu. Mọi người đã lập một group chat riêng, trò chuyện rôm rả từ tối nhưng không thấy anh vào nên mới gọi điện.

Atus310
Hey những người anh em 🤘🏻

Quangtrung1903
Vâng chào anh 🙂
Em còn đang nghĩ phải ngày mai anh mới xuất hiện cơ đấy 🙂

Atus310
Tình hình bài hát đến đâu rồi anh em?

Duongdomic
Anh Tee bảo ổn rồi anh ạ 👌🏻
Về phần performance thì anh ấy góp ý là không cần nhiều vũ đạo
Nhưng cũng phải có một số động tác nhẹ nhàng
Bên biên đạo ngày mai sẽ thiết kế cho anh em mình

Atus310
Thế còn bài thứ hai thì sao?
Hôm đó anh Sinh bảo ảnh thầu hết còn gì

Songluan1709
Tôi với Tú Voi đang làm đây rồi
Gớm em có mỗi việc hát với trình diễn thôi mà em sốt sắng quá à 😏

Anhtu305
Anh nói thế Tú nó lại dỗi bây giờ 🤣

Atus310
Tôi là đội trưởng tôi có quyền được biết 😠
Anh mới gọi cho tôi cháy cả điện thoại đấy anh quên à?

Songluan1709
Nhớ thì gọi
Không được à?

- Đúng là ông già khùng điên

Anh lẩm bẩm chửi. Tay chuẩn bị gõ một tràng combat thì người bên cạnh ngó sang.

- Anh chửi ai thế?

- Còn ai ngoài anh Sinh? Đúng là càng già càng không nên nết.

- Anh Sinh có vẻ thích anh nhỉ?

- Em khùng hả? Đấy là chuyện từ ngày xưa rồi. Giờ bọn anh chỉ thiếu nước lao vào đấm nhau thôi.

Vừa gõ câu trả lời anh vừa nói. Không hề để ý mình mới lỡ mồm nói lại chuyện ngày xưa. Hiếu im lặng không nói gì nữa, nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại anh đang cầm trên tay.

Atus310
Anh nghiêm túc một tí đi được không? Cứ cợt nhả như thế sẽ ế đến già đấy.

Songluan1709
Thế chắc em có bồ rồi?

Quangtrung1903
Ôi anh ơi ~~~~~
Có khi người ta đang chìm trong bể tình mà anh em mình không có biết đó 😌

Anhtu305
Ê nha có vụ gì mà tôi bỏ qua à?

Atus310
Thế bây giờ đội mình họp hay là ngồi bóc phốt đời tư nhau nhỉ anh em?
Tôi không ngại cap màn hình viết stt đâu nhé?

Quangtrung1903
Anh chơi trò đó thì anh chết trước đấy anh biết không? 😙

Duongdomic
Thôi mọi người ơi
Mình gọi video đi, em cũng có một số ý tưởng về buổi trình diễn 😋

Anh hài lòng khi thấy người em có ý tốt giải vây cho mình. Với lấy cái tai nghe dưới gầm bàn anh tính vào trong phòng nói chuyện thì cánh tay bị người bên cạnh kéo lại.

- Anh nói chuyện ở đây cũng được mà.

- Ê, tôi đối thủ của em đó. Nhỡ em nghe được ý tưởng gì hay em cướp của tụi tôi thì sao?

- Anh nghĩ em sẽ làm thế thật ạ?

Dĩ nhiên là anh không nghĩ là cậu sẽ làm thế, vả lại còn có tai nghe, muốn cũng chẳng được. Nhưng nhìn cái vẻ mặt cứng đầu cứng cổ kia anh có hơi buồn cười. Thỉnh thoảng người này sẽ để lộ ra một vài nét trẻ con đúng với lứa tuổi, mặc dù đa phần là làm có mục đích, vậy mà anh vẫn thấy dễ thương đến lạ.

- Dĩ nhiên là không dám rồi. Chậc, em đã nói vậy tôi nào dám bỏ em cô đơn trên sofa chứ?

Anh vênh váo tự đắc. Lấy cái gối ôm vào người rồi bắt đầu mở cuộc gọi nhóm lên. Lần này là tứ kết nên mọi người khá nghiêm túc, ai nấy đều vào mood công việc rất nhanh. Hơn nữa Quang Trung sau khi tự tính toán lại cũng chia sẻ rằng điểm cá nhân của mình có hơi thấp. Sợ rằng sẽ không vượt qua được vòng này. Song Luân cũng rơi vào tình trạng tương tự. Mặc dù anh biết hai người này đi thi không phải là để đấu đá tranh giành gì. Nhưng dù sao cũng là anh em nhiều năm, công sức hai người bỏ ra anh đều thấy rõ, nếu phải dừng lại thì anh cũng không thể vui vẻ mà đón nhận được.

- Anh Tút thấy ý tưởng của em được không ạ? Mình sẽ đánh vào mặt tâm lý của khán giả, sẽ đẩy cảm xúc lên cao trào.

- Ừ, dù sao phần bình chọn cũng sẽ dựa vào khán giả tại trường quay là phần nhiều. Anh sẽ thử liên lạc xem có mời được người đó về không. Đội mình có em đúng là hổ mọc thêm cánh Dương ạ, em quá tuyệt vời.

Anh giơ ngón tay cái về phía màn hình. Mọi người sau đó cũng gật gù tán thành với ý tưởng của Dương. Chủ đề chuyển tiếp đến phần trang phục. Sau khi nói một thôi một hồi, anh cảm thấy hơi khát nước, tính đứng dậy đi lấy thì một chiếc cốc được đưa tới trước mặt anh, ngẩng đầu lên anh nhỏ giọng nói cảm ơn. Lúc nhìn lại màn hình, anh thấy có 4 bức tượng đang nhìn anh chằm chằm.

Bùi Anh Tú chưa bao giờ là một người có khả năng multitasking. Nếu anh đã đang suy nghĩ một việc gì đó, sẽ thật khó để anh để ý những thứ khác xung quanh. Trường hợp này cũng vậy. Đến khi nhận ra thì mọi thứ đã quá muộn.

- Tôi tưởng em ở một mình?

Song Luân lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Quang Trung thì đang mím môi cố nén cười, người bạn cùng tên mắt sáng quắc chuẩn bị hóng drama còn Dương tự nhiên đã tắt camera. Anh có hơi run rẩy, lúc nãy có lẽ mọi người không nhìn thấy gì ngoài chiếc cốc được đưa tới đâu nhỉ? Chưa biết trả lời ra làm sao, lưỡi của anh giống như bị ai cắt mất vậy.

- À..

- Muộn thế này anh gọi trợ lí qua làm gì thế?

Quang Trung chen vào hỏi một câu vô cùng bình thường nhưng vào lúc này đó lại chính là cái phao cứu sinh. Anh trợn mắt nói láo.

- Anh ấy có chút việc. Chắc ở nhà lâu rồi chân tay ngứa ngáy kiếm chuyện để làm ấy mà.

Sau đó mọi người dường như tin vào câu chuyện bịa đặt của anh, không nghi ngờ gì mà quay lại vấn đề chính. Mắt thấy Dương đã mở lại camera lên như bình thường, anh mới thở phào nhẹ nhõm, trong đầu thầm cảm ơn sự nảy số nhanh lẹ của Trung. Mãi đến gần 11h mọi người mới chào tạm biệt nhau. Tắt máy anh vùi mặt vào gối thở dài, cảm giác giống như mới trôi qua một kiếp vậy. Lúc này điện thoại lại báo có tin nhắn mới.

Quangtrung1903
Lúc nãy em nhìn rõ mồn một bàn tay của người ta luôn
Trợ lí nào mà đeo cái vòng đắt tiền như thế 😑
Cầu cho mọi người không để ý đi
Cho zừa, đêm hôm còn phát cơm chó

- Trần Minh Hiếu!!

Anh bỏ điện thoại xuống quay mặt về phía nguồn cơn của mọi chuyện, vẫn đang cắm mặt vào chương trình trên TV.

- Dạ?

Thấy anh gọi đầy đủ cả họ cả tên, cậu cũng hơi bất ngờ, ngơ ngác quay ra nhìn giống như mình vô tội, mình không có làm gì hết.

- Từ mai đừng có đeo cái vòng kia nữa.

- ?????


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me