LoveTruyen.Me

Hieutus Anh Be Xinh Ngoan Yeu Cua Doi Truong Tran

Đứng ngắm mình trong gương hắn bỗng thấy mình quá đẹp trai, phải đó là dòng suy nghĩ của Hieuthuhai. Hắn đứng ngắm mình trong gương khi đã chỉnh trang đẹp đẻ để gặp anh bé của hắn, hắn không nhanh không chậm và vồ lấy chai nước hoa xịt khắp người vì hắn muốn khi xuất hiện trước mặt anh hắn là 1 phiên bản hoàn hảo và đẹp trai nhất. Đang đứng ngồi không yên đợi tình yêu của mình đến thì hắn nghe thấy tiếng cánh của nhà hắn đã được mở ra. Hắn vội vàng phi xuống cầu thang để có thể nhìn thấy anh bé của hắn.
Vừa thấy anh hắn đã vội vàng mà lao tơi muốn ôm anh ngay lập tức thì anh liền né ra khỏi vòng tay của hắn khiến hắn bất ngờ vô cùng. Anh điềm đạm bước tới ghế sofa mà ngồi xuống vắt chéo chân lên ngồi đợi hắn bước lại. Hắn thấy anh trong trạng thái như thế thì rén hẳn lại vì đây giống như là 1 người khác chứ không phải anh bé của hắn. Anh hiện tại đang mặc cho mình 1 bộ vest màu xám nhưng cái đáng chú ý ở đây là không có áo trong , chỉ vỏn vẹn cái áo khoác ngoài thôi điều đó có nghĩa là khi anh tới đây thì tất cả mọi người đã nhìn thấy bộ ngực của anh. Suy nghĩ tới đó đã làm hắn tức điên lên rồi nhưng bây giờ hắn đang ở thế dưới nên không thể nào đè anh ra được, hắn đành nuốt ngược cục tức vào trong mà nhẫn nhịn.
Anh thấy hắn như vậy cũng muốn cười lắm nhưng vì muốn thấy hắn khúm núm như vậy trước mặt anh nên anh đành nghiêm nghị cho hắn sợ vậy.
"Tôi đến đây chỉ để hỏi rằng là anh Hiếu đây thấy tôi phiền lắm nhỉ" anh hỏi hắn
Mặt hắn bây giờ xịt keo cứng ngắc rồi nên đâu kịp trả lời anh, thấy vậy anh liền hỏi tiếp " thì ra không những thấy tôi phiền mà còn không muốn nói chuyện với tôi nữa cơ, thôi tôi về vậy" anh vừa dứt câu liền đứng phắt dậy khiến hắn hoang mang cực độ mà vội vàng nắm lấy tay anh thanh minh cho bản thân mình
"Em không có thấy anh bé phiền đâu, tại em không biết người đó là anh nên em mới nói vậy thoii"
"Anh bé đừng giận em mà em xin lỗi anh bé mà"
Hắn nói tới đây thì nước mắt cũng lưng tròng rồi những giợt nước mắt đấy lăn dài trên má hắn khiến anh không nhịn nổi mà bật cười thành tiếng " èo oii đội trưởng Trần lạnh lùng mà mọi người nói đấy sao, mất hết hình tượng rồi đấy nhé"
Hắn thấy anh cười nhạo mình như vậy thì tức tưởi lắm nhưng vì là hắn sai nên hắn đành ngậm ngùi mà chịu đựng vậy. Anh thấy hắn nhịn nhục như vậy thì vừa thương vừa buồn cười mà nói " đồ đáng ghét đằng ấy có muốn đi ăn tối với tôi không nhỉ"
Ngay lập tức không cần suy nghĩ hắn đồng ý chứ dại gì mà từ chối vì đây là cơ hội nghìn năm có một mà.
Anh và hắn tới nhà hàng do anh đã đặt trước khiến hắn càng có niềm tim hơn vì nghĩ rằng anh là đã mở đèn xanh cho hắn bước đi rồi nên tự đắc và cũng vui mừng ra mặt. Bước vào nhà hàng ngồi ngay chiếc bàn đã được trang trí rất thơ mộng hắn đi qua kéo ghế cho anh ngồi xuống,anh thấy hắn thay đổi như vậy thì cũng vui lắm vì sự tinh tế mà hắn dành cho anh nhưng mà điều đó là chưa đủ đối với anh ở thời điểm hiện tại. Đồ ăn được mang ra hắn và anh đều chụo cho mình những bức ảnh để đăng lên social của chính bản thân mình. Không khí trên bàn ăn khiến hắn hạnh phúc chợt anh lên tiếng "em vẫn còn thích Jsol nhỉ"
Hắn nghe anh hỏi thế thì khó hiểu nhìn anh rồi đáp "em không có, em là đã hết thích ảnh từ lâu lắm rồi , em giờ là đang thích anh bé cơ"
"Tại mật khẩu nhà em là sinh nhật Jsol nên anh mới hỏi thôi"
Sao hắn lại quên mất cái vấn đề quan trọng này nhỉ thôi xong hắn rồi hắn bây giờ là đang suy nghĩ liệu bán nhà trong đêm nay luôn được không nhỉ? Không suy nghĩ gì nhiều hắn móc điện thoại ra đăng tin bán nhà vì không muốn anh buồn vì việc mật khẩu nhà mình. Anh bên này thấy tiếng thông báo thì mở lên bất ngờ khi thấy hắn đăng tin bán nhà gấp trong đêm. Anh thấy tin hắn đăng liền sặc ngụm nước trong miệng mình, hắn đây là có vấn đề hay sao nà bán nhà cơ chứ " em bị điên hả" anh hỏi hắn
"Em đâu có điên đâu, sao anh bé nói em vậy" hắn đáp
"Thế sao em bán nhà vậy, này không điên thì là gì"
"Em không muốn anh bé thấy buồn vì mật khẩu nhà em là liên quan đến anh Jsol"
"Em có thể đổi mà"
"Nhưng mà em không thích, em muốn mua 1 ngôi nhà mới để dành riêng cho anh hơn"
Nghe hắn nói vậy anh cũng bất ngờ và xúc động lắm vì anh không nghĩ hắn có thể vì anh mà làm như vậy, anh đang suy nghĩ hắn liền hỏi
"Anh là có con rồi hả"
"Ừm đúng vậy"
"Vậy ba lớn của đứa bé đâu"
"Không có, hắn không biết sự tồn tại của đứa bé"
"Sao anh ta có thể khốn nạn như vậy chứ, sao anh ta lại bỏ anh và bé con cơ chứ"
"Tại anh giấu không cho hắn biết"
"Vậy anh có thể nào cho em 1 cơ hội không, em sẽ yêu thương bé con như con ruột của mình và yêu thương cả anh nữa. Em sẽ không giống như tên cặn bã đó mà bỏ rơi anh và bé con đâu. Anh cho em 1 cơ hội nhé"
"Liệu em có chấp nhận người đã từng lăn giường với người khác còn tạo ra sản phẩm nữa không?"
"Em không quan tâm, em chỉ cần được yêu thương anh bé của em là đủ rồi"
Anh nghe hắn nói như vậy liền bật cười khanh khánh tại sao hắn lại có thể chửi chính bản thân mình là cặn bã và khốn nạn như vậy được cơ chứ
Sao mà hắn có thể đáng yêu được như vậy nhỉ. Hắn nhìn thấy anh cười vì những điều mình vừa nói thì hắn vô cùng khó hiểu nhưng hắn vẫn nói tiếp" em đây là không đùa đâu, anh cho phép em nhé?"
Anh nghe thấy chỉ im lặng mà nén nụ cười lại vì không muốn làm hắn mắc cỡ chứ thực chất anh đã nhịn hết nồi rồi. "anh sẽ suy xét"
Hắn nghe câu này phát ra từ miệng anh làm hắn sợ đến tột cùng vì vào 1 năm về trước anh cũng nói với hắn câu này rồi bỏ hắn lại nơi này mà biệt tích hơn 1 năm nên bản thân hắn sợ điều đó lại lặp lại 1 lần nữa . Anh thấy hắn sợ sệt như vậy thì biết ngay hắn đang sợ điều gì nên anh nói tiếp "lần này anh sẽ suy xét thật kĩ vì anh muốn ba dượng lớn của bé con là 1 người yêu thương bé con và cả gia đình nữa"
Hắn thấy anh nhấn mạnh từ ba dượng mà trong lòng hắn cảm thấy đau lắm,tại sao hắn lại đau đến như vậy vic câu nói vô tình hay vì sợi dây liên kết của hắn và bé con.
Kết thúc bữa ăn tối hắn đưa anh về nhà và thành công biết được địa chỉ nhà anh, chào tạm biệt hắn anh quay gót bước vào nhà thuận tay đăng 1 tấm hình lên social của bản thân

Anh Tú Atus : ăn tối với ☕️

HURRYKNG: ảnh đi ăn nhà hàng còn mình ở nhà ăn mì tôm :)))
Kewtiie: ảnh đi với tình yêu của ảnh mà bắt chúng ta ở nhà trông con 🤌
MANBO : ảnh cho chúng ta ở nhà gặm nhấm thùng mì cùng với sữa bột:))
Anh Tú Atus: sao em ăn sữa của con tôi :)))
Anh Tú Atus: @Kewtiie chắc không phải con nuôi em đâu nhỉ :)))
Negav: ảnh tồi thì thôi nhé🥹

Hắn bên này khi về tới nhà bấm mật khẩu mãi thì đều không đúng chợt hắn gọi cho trợ lý của hắn mà hỏi xem thử cậu có đổi mật khẩu nhà hắn không thì câu trả lời khiến hắn như điếng người "ủa anh ơi, anh đăng tin bán nhà người ta mua rồi thì anh vào nhà bằng niềm tin hả anh"
"Thế còn đồ với hình anh bé của tao trong phòng tao thì saoooo"
"Em dọn qua nhà em rồi anh hai :)) để nhờ 150k 1 ngày nhé"
Hắn như thở phào nhẹ nhỏm vì đống gia tài quý giá của hắn là những tấm hình của anh bé vẫn được cất giữ kĩ càng mà không bị mất tấm nào. Hắn giờ đây không quan tâm là còn nhà hay không mà chỉ quan tâm những tấm hình đó còn an toàn còn nhà thì hắn thích thì mua mấy hồi.
Đang thẫn thì hắn chợt nảy ý tưởng đăng hình lên social của mình

HIEUTHUHAI : vô gia cư 🥺

HURRYKNG: anh bán nhà cho đã xong giờ ở ngoài đường
Kewtiie: anh ơi em được ở nhà anh Tú tút nè anh
Negav: nhà anh Tú tút ấm dữ luôn đó
MANBO : bán nhà cho đã xong giờ than :))

User1 : mua nhà mới liền đi anh :)))
HIEUTHUHAI: không đi diễn không có tiền mua nhà mới đành ở tạm trong xe vậy :(((
User1 : bay oi anh trả lời tao nè bay oi bay

HURRYKNG: anh giàu nứt đố đổ vách mà ảnh than quài kìa bay
HIEUTHUHAI: để dành tiền cưới Tú xinh 🥺
Negav: chứ không phải đăng để anh Tú bơ thấy rồi cho ở ké nhà ảnh hả
HIEUTHUHAI: suỵtttttt
Kewtiie: anh khỏi, chúng tôi đọc anh như 1 cuốn sách nhé
MANBO : tao méc anh Tú tút này con :)), mưu mô hả mày

Hắn bên này không khỏi suy nghĩ sao mình có thể có nhóm bạn tồi như này cơ chứ mà còn chung tổ đội Gernang nữa. Điều này khiến hắn tức lắm nhưng hắn sẽ không để bụng đâu hắn để trong đầu đợi ngày hắn comeback lại sân khấu thì chúng nó biết tay anh.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me