LoveTruyen.Me

HieuTus - anh bé xinh ngoan yêu của đội trưởng Trần

Chapter 4

NgcTrm531

Chapter 4
Ai ai trong trường quay đều không khỏi xót xa khi nhìn thấy những hành động cùng với những lời nói vô tình của Hiếu dành cho Atus nhưng họ cũng chỉ biết động viên và khuyên nhủ anh thôi bởi vì họ biết những gì anh đã quyết định rồi thì không thể muốn anh buông là buông được.Anh đau lắm khi nghe được nhưng lời nói đó của hắn nhưng anh vẫn sốc lại tinh thần và quay sang cười với mọi người với nụ cười không thể nào gượng gạo được hơn nữa.Nhưng không vì như thế mà anh từ bỏ theo đuổi hắn đâu 2 năm thầm thương của anh mà sao anh nói bỏ là bỏ được chứ.Sốc lại tinh thần anh chuẩn bị cho lượt quay tiếp theo.Ở set quay này chính là công bố kết quả thi của cả 6 team khiến tất cả mọi người đều hồi hộp vì sẽ không biết chính mình hoặc động đội của mình có bị loại hay không.Tiếng anh Thành vang lên như kéo tâm trạng của chính anh xuống âm trì khi nghe tin 10/10 của anh hạng 6.Anh bàng hoàng trong vài ba giây rồi ngay lập tức định thần lại để an ủi những người đồng đội của mình.Kết thúc buổi ghi hình anh lê tấm thân mệt mỏi của mình về nhà cũng là lúc anh tháo bỏ chiếc mặt nạ vui vẻ của mình của cả ngày hôm nay.Anh cũng mệt chứ,anh cũng buồn chứ khi ngày hôm nay chả có gì thuận lợi đến với anh cả từ việc của Hiếu đến cẩ kết quả của cả team nữa.Anh thấy thất vọng về bản thân mình hơn là buồn vì kết quả cuộc thi,anh tự trách nếu như mình có thể làm tốt hơn thì team mình đã không đứng thứ 6 và Hiếu cũng sẽ để ý đến anh nhiều hơn.Những dòng duy nghĩ rối ren trong đầu khiến anh cảm thấy mệt mỏi nhưng chỉ duy nhất 1 điều khiến anh vui vẻ là nhìn vào màn hình điện thoại nên hiện hữu lên tấm hình của cậu nhóc rapper nào đó khiến anh bất giác nở nụ cười và chìm dần vào giấc ngủ.

Tỉnh dạy với cơn đau đầu ập đến khiến anh mệt lã người đi nhưng cũng may mắn vì hôm nay anh không có lịch quay chỉ có 1 buổi sự kiện được diễn ra vào chiều tối thôi.Anh lê tấm thân mệt oiar xuống giường để VSCN rồi lại lên sofa nằm lười biếng chẳng muốn làm gì trong ngày hôm nay cả.
Anh nhấc chiếc điện thoại của bản thân lên nhắn với người ấy vài tin mặc dù tin nhắn của anh hôm qua hắn vẫn chưa rep

ATUS
Em dậy chưa?
Hôm nay em có lịch diễn hay quay gì không
Anh thì có
Chỉ là 1 buổi sự kiện nhỏ thôii
(đã xem)

Nhìn dòng chữ đã xem khiến anh không khỏi hy vọng nhưng sau đó từng phút cứ trôi qua rồi sau đó là 1 tiếng đồng hồ trôi qua nhưng vẫn không có động tĩnh gì của cậu nhóc nhỏ tuổi kia.Nở nụ cười nhạt anh chuẩn bị trang phục để đến sự kiện bia 1664 Blance.Outfit của anh hôm nay rất đẹp còn đươc điểm xuyến thêm 1 chiếc khắn trắng nhỏ được buộc ở thắt lưng quần của anh nữa.Tiếng còi xe vang lên báo hiệu cho anh biết rằng trợ lý của mình đã đến và đã đến lúc anh bước ra xe đi đến sự kiện.Chiếc xe lăn bánh đến buổi sự kiện ,vừa bước xuống xe anh đã không khỏi choáng ngợp khi có rất nhiều phóng viên và nhà báo vây quanh.Bước vào sảnh của sự kiện đập vào mắt anh đầu tiên chính là sự hiện diện của hắn.Anh không khỏi bất ngờ khi trên cổ hắn là chiếc khăn giống y đúc chiếc khăn được anh buộc nơi thắt lưng.Anh thấy giữa anh và cậu có điểm chung là chiếc khăn tay khiên anh vui sướng tới tột cùng.Bỗng hắn lướt ngang qua anh thì theo quán tính anh liền chào hỏi hắn,hắn thấy anh chào hỏi mình thì cũng bâng quơ chào lại theo cách xã giao.Anh cứ hỏi còn hắn thì cứ im lặng,đôi chân mày của hắn đã chau lại từ bao giờ vì sự ồn ào của sự kiện này và kèm theo đó là tiếng nói của anh bên tai.Chợt anh và hắn được phỏng vấn chung bởi cánh nhà báo kia.Cả 2 đang trả lời phỏng vấn thì 1 chị phóng viên liền hỏi "Hôm nay chúng tôi thấy anh và anh Tú đây có sử dụng cùng 1 mẫu chiếc khăn tay kiêu đây có phải đồ đôi của 2 người không" Anh nghe thấy liền đáp lại " Tôi cũng bất ngờ khi thấy em ấy cũng có chiếc khăn cùng mẫu với tôi và tôi cũng hy vọng nó là đồ đôi giữa tôi và Hiếu" anh vừa cười và đáp.Ấy thế nhưng khi hắn nghe được câu trả lời của anh thì ngay lập tức tỏ vẻ khó chịu liền đáp trả lại "Tôi không có mang đồ đôi hay gì với anh ấy hết,cái này là stylist chuẩn bị cho tôi từ trước,nếu biết trùng với ảnh thì tôi đã không mang đâu" Hắn nghiêm túc đáp lại.

Anh như chết lặng khi nghe câu trả lời của Hiếu,việc trùng 1 chiếc khăn tay với anh khiến hắn khó chịu như thế ư?. Kết thúc buổi phỏng vấn cả 2 tách nhau ra,anh thì đứng thất thần nhâm nhi từng ngụm bia đắng chát chảy vào vòm họng còn hắn thì ngay lập tức gỡ bỏ chiếc khăn tay đó ra khỏi cổ của mình mà vò lại đem vứt vào 1 sọc rác gần đó.Hành động đó của hắn vừa hay lọt được vào tầm mắt anh khiên anh lăng người mà cảm thấy tủi thân vô cùng, "hắn ghét anh đến mức độ đó ư" anh tự đọc thoại nội tâm với chính mình rồi sau đó nhanh chân bước ra về khỏi sự kiện.Chiếc xe lăn bánh dọc theo con đường về nhà thì tầm mắt của anh vẫn cứ nằm ngoài cửa sổ với những mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu về nhưng hành động và lời nói đó của hắn.Về tới nhà VSCN xong anh cầm chiếc điện thoại của mình lên không khỏi bất ngờ vì tin nhắn của hắn được gửi đến anh khiên anh không khỏi bất ngờ và vui sướng,nhưng những dòng chữ nội dung trong đoạn hội thoại khiến anh không khỏi đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me