LoveTruyen.Me

Hieutus Anh Chu Tiem Oi


Hiếu ngồi ở quầy, tay xoay chiếc ly cà phê rỗng. Phong Hào đứng cạnh, lặng lẽ nhìn ông chủ của mình.

"Anh Hiếu, em nói thật, anh cứ nhìn theo anh Tú mãi thế không mệt à?" Hào thở dài, phá vỡ sự im lặng.

"Mày không hiểu đâu, Hào." Hiếu lắc đầu, đôi mắt nhìn xa xăm. "Tao chưa từng cố gắng vì ai như thế này. Nhưng Tú... Cậu ấy như bức tường thành vậy."

Phong Hào bật cười. "Thế thì phá tường đi. Em nghĩ anh Tú không phải là không thích anh đâu, chỉ là anh ấy muốn thử thách anh thôi."

Hiếu khẽ cười nhạt. "Mày thì biết gì?"

"Biết chứ. Nhìn cách anh Tú lén cười khi nhận cây xương rồng của anh là đủ hiểu rồi. Anh cứ từ từ mà tiến, đừng nóng vội."

Tú đang sắp xếp lại mấy lá bài, nhưng tâm trí không tập trung. Cậu cứ nhớ lại ánh mắt chân thành của Hiếu khi nói ra những lời đó.

"Tao thích mày, Tú."

Tú thở dài, tay vô thức lật lá bài trên cùng. Một lá "The Lovers" xuất hiện.

Cậu cười nhạt, tự lẩm bẩm: "Mày đang cố trêu tao

Thái Sơn bước vào quán, nhìn thấy Phong Hào đang tựa đầu lên quầy, ánh mắt lờ đờ. Anh cười nhẹ, bước tới.

"Hào, anh mệt à?"

"Không mệt. Chỉ buồn ngủ thôi." Hào đáp mà không thèm ngẩng đầu.

Thái Sơn kéo ghế ngồi xuống cạnh, đưa cho Hào ly nước cam. "Uống đi, cho tỉnh táo."

"em quan tâm anh nhiều thế, không sợ phiền à?"

"Phiền gì chứ? Quan tâm anh là niềm vui của em mà."

Hào cười khẽ, ánh mắt có chút dịu dàng hơn. "Thôi được, anh uống, nhưng chỉ vì em thôi đấy."

Thái Sơn bật cười, tay khẽ chạm vào má Hào. "Ngoan lắm. Mai anh qua đón em đi ăn tối nhé?"

Hào giả vờ thở dài, nhưng môi vẫn nở nụ cười. "Anh đúng là không bỏ cuộc nhỉ?"

"Không bao giờ."

Tối hôm đó, Hiếu cầm theo một hộp bánh và bước tới tiệm tarot. Cậu quyết định sẽ thử một cách tiếp cận nhẹ nhàng hơn.

Tú đang dọn dẹp thì thấy Hiếu bước vào. "Mày lại gì nữa đây? Tao bảo không cần khách quen rồi mà."

"Không phải khách, tao là bạn." Hiếu đặt hộp bánh lên bàn. "Tao mua cho mày, ăn đi."

Tú nhíu mày, nhưng vẫn mở hộp ra. Là bánh mousse vị matcha mà cậu thích. "Làm sao mày biết tao thích cái này?"

"Phong Hào nói." Hiếu trả lời ngay, không chút do dự.

"Thằng nhỏ nhiều chuyện." Tú bật cười, rồi lấy một chiếc thìa ăn thử. "Thôi được, lần này tao nhận. Nhưng mày đừng có mang đồ qua nữa."

Hiếu chống cằm nhìn Tú, ánh mắt tràn đầy yêu thương. "Tao không hứa đâu."

Tú cảm nhận được ánh mắt đó, nhưng giả vờ không để ý. Cậu tiếp tục ăn bánh, nhưng trong lòng lại không khỏi rung động.

Hiếu sẽ làm gì tiếp theo để khiến Tú mở lòng hơn? Còn Hào và Sơn thì sao, liệu sự ngọt ngào của họ sẽ tiếp tục phát triển như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me