Hieutus Khoi Lua Dem Den
khi anh tú vừa thả vòi nước xuống, mồ hôi vương vãi trên người, anh nhìn về phía minh hiếu đang đứng cách đó không xa, đôi mắt vẫn chăm chú dõi theo từng cử động của mình. cảm giác này khiến anh không thể không thừa nhận rằng có một chút gì đó... khác lạ, một chút thú vị. Nnhưng rồi, giữa không khí ấy, một giọng nói quen thuộc vang lên, khiến cả hai người giật mình." anh tú.."giọng nói đó, quen thuộc và dịu dàng, nhưng lại có gì đó ngập tràn sự khẩn cầu.nhược lan, bạn gái cũ của anh tú, đứng đó, trong bộ đồ nhẹ nhàng, tóc dài xõa xuống vai, giương đôi mắt long lanh nhìn anh tú. cô nhìn thấy hết toàn bộ cơ thể anh tú, trong chiếc sơ mi ướt đẫm, khoe ra làn da trắng mịn màng, đôi cơ bắp săn chắc, khiến nhược lan không thể không trầm trồ.anh tú quay lại, chỉ liếc mắt nhìn nhược lan rồi nhanh chóng quay đi. anh không hề thay đổi thái độ. " cô còn vác mặt đến đây làm gì?"anh tú thực chất là không hề bận tâm đến sự xuất hiện của cô.nhược lan bước đến gần hơn, ánh mắt cô đầy sự kiên quyết. " anh tú.. em biết là anh đã biết chuyện rồi nhưng mà.. em vẫn còn yêu anh. em muốn chúng ta quay lại, được không?" cô nói với giọng nhẹ nhàng, nhưng cái nhìn trong mắt lại khiến cả không gian như thể nặng trĩu.anh tú nhìn cô, đôi mắt lạnh lùng như đá, nhưng trong lòng lại có chút gì đó khó tả. anh khẽ lắc đầu. " không. kết thúc là kết thúc."anh lạnh nhạt đáp lại, giọng không có một chút tình cảm nào.nhược lan không bỏ cuộc, cô bước đến gần hơn, đôi mắt vẫn khẩn cầu. " anh tú, em biết em đã sai. nhưng em thật sự vẫn còn yêu anh, anh có thể cho em một cơ hội nữa không?".cô ta tiếp tục, như thể muốn lay động trái tim anh tú.nhưng anh tú chỉ thở dài, rồi lắc đầu ngán ngẩm. " tôi nói không là không."anh nói một cách dứt khoát.nhược lan không từ bỏ, cô bước một bước gần hơn, nhưng ngay khi định mở miệng nói gì đó, anh tú bỗng quay lại, ánh mắt không còn vẻ lạnh nhạt như trước mà trở nên lạnh lùng hơn. " tôi không hiểu sao cô còn mặt mũi nào tới đây, cô làm ơn cút về đi trước khi tôi làm tổn thương cô."nhược lan cúi đầu, khẽ cắn môi một chút rồi mới thở dài. " cô bùi bảo em tới đây.. cô ấy nghĩ chúng ta còn yêu nhau nên gọi em tới với anh."giọng nhược lan có chút ngập ngừng.anh tú chợt sững người, nhìn một lượt cô gái đứng trước mặt. " biến về đi, tôi không muốn gặp cô. còn mẹ tôi, tôi sẽ có cách nói chuyện với bà ấy."" sáng mai em mới có chuyến bay về canada.. tối nay em ở lại đây theo lời cô bùi.."anh tú thực sự không muốn có thêm bất kỳ cuộc đối thoại nào nữa, chỉ muốn đuổi cô ta đi.trần minh hiếu nãy giờ nhìn một màn cầu xin tình cảm cũng đủ chướng mắt, hắn bước lại gần, ánh mắt sắc lẹm như dao, không che giấu sự khó chịu. " đàn bà phải có liêm sỉ, hiểu không ?"minh hiếu thẳng thừng nói, không hề kiêng dè.nhược lan nghe vậy, không khỏi ngạc nhiên nhưng vẫn cố giữ vững thái độ. cô ta trong lòng đang bực dọc lắm chứ, hắn ta là ai mà dám nói cô như vậy. nhưng trước mắt anh tú, cô đành phải bày ra vẻ liễu yếu đào tơ, biết đâu. anh tú sẽ vì thương cô mà quay lại. kết thúc cuộc nói chuyện ngán ngẩm, anh tú và minh hiếu quyết định đi ra hồ bơi lớn trong sân, nơi bạn bè của minh hiếu đang tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ. những cậu ấm cô chiêu tụ tập xung quanh bể bơi, tiếng nhạc sôi động và tiếng cười nói rộn rã. minh hiếu không chần chừ cởi chiếc áo sơ mi trắng ra và định nhảy xuống hồ bơi. tuy nhiên, ngay khi anh tú nhìn thấy, anh vội kéo minh hiếu lại, mắt anh ánh lên sự quyết đoán." chúng ta phải giải quyết chuyện này đã," anh tú nói, giọng khàn khàn nhưng đầy nghiêm túc.minh hiếu bật cười nhẹ, nhìn anh tú với vẻ chơi đùa. " con ả đó là bồ cũ anh mà, anh phải xử lý đi chứ sao lại kêu tôi." " hay muốn tôi hôn anh trước mặt cô ta để cô ta biết đường mà rút lui hửm ?"anh tú không thèm đáp lại, nhưng ánh mắt anh vẫn chằm chằm vào minh hiếu, không để lộ một chút cảm xúc gì. nhưng chẳng ai ngờ, nhược lan lại bám theo hai người, không chịu buông tha." anh tú, em thật sự rất nhớ anh," nhược lan nói, vừa bước đến gần anh tú, vẻ mặt cầu xin. "em đã hôn bạn thân anh, vì em nghĩ đó là anh, em không thể kiềm chế được."anh tú lạnh lùng nhìn cô ta, rồi chợt mỉa mai. " tôi nhìn cô và que củi cũng giống nhau nhưng tôi nào có hôn que củi ?" anh nói xong, giọng đượm vẻ châm biếm.minh hiếu đứng dưới hồ bơi, nghe vậy không nhịn được bật cười thành tiếng. không chỉ vậy, hắn còn nhanh chóng tạt nước từ hồ lên người nhược lan, làm cô ta ướt sũng. nhược lan hoàn toàn bất ngờ, cô ta bị những người bạn của minh hiếu kéo đi. họ không quên vẫy tay chào hai người, để lại không gian yên tĩnh cho anh tú và minh hiếu.anh tú quay sang minh hiếu, cúi người hỏi."em ngẩn ngơ à ? sao lại tạt nước vào cô ta."minh hiếu chỉ cười nhạt, ánh mắt chợt trở nên mờ ảo. " anh xót à ?"rồi hắn kéo anh tú vào trong hồ, làm nước văng lên tung tóe.khi cả hai dựa vào thành hồ bơi, nước xung quanh nhẹ nhàng vỗ về cơ thể họ, ánh nắng rọi xuống mặt nước trong xanh càng khiến cho không gian thêm phần khó tả. trong giây phút ấy, mọi thứ xung quanh gần như mờ mịt, chỉ còn đọng lại cảm giác rạo rực qua từng hơi thở ở hai con người kia. anh tú cúi xuống, môi anh khẽ chạm vào môi dưới minh hiếu như lời mời gọi. minh hiếu không thể chờ đợi thêm, trực tiếp kéo anh tú vào trong lòng, siết chặt eo anh. mang anh cuốn vào nụ hôn sâu. cảm giác làn da mềm mại chạm vào nhau, hòa cùng làn nước mát xanh vỗ từng cơn vào cơ thể họ. anh tú ở trong lòng minh hiếu không khỏi rạo rực, tik anh đập nhanh hơn lúc nào hết. môi anh tú không dừng lại, lúc nhẹ nhàng lúc lại mạnh bạo, khiến cho minh hiếu cũng dần mất kiểm soát, cơn thèm khát trong lòng hắn càng lúc càng mạnh mẽ. cả hai như hòa vào nhau, những chiếc hôn không chỉ là cái chạm môi, mà là sự giao thoa của toàn bộ cảm xúc, tình cảm mà họ không thể nói bằng lời. bên phía nhược lan, cô ta đang bực bội vì bị tát nước lên người và tiffany đang lau người cho cô ta. cô ta nhìn thấy thấp thoáng cảnh anh tú và minh hiếu ở dưới hồ môi lưỡi. nhược lan có phần khó hiểu, cô cứ định quay ra nhìn thì lại bị tiffany dùng khăn lau che mất cảnh cô muốn nhìn. đến khi không nhịn được nữa cô ta hỏi tiffany. " này, thằng trong hồ đang hôn anh tú là ai vậy ?"" thái tử hóc môn." câu trả lời kém phần nghiêm túc làm nhược lan càng thêm phần bực bội. đến lúc này khi cả hai vẫn đang mê đắm trong cơn mê tình, thì nghe thấy tiếng bà bùi gọi ở phía trên lầu. " hiếu, con đâu rồi ? bố trần tìm con đấy." " vâng, con tới đây." cũng thật may, chỗ họ hôn nhau bị cây dừa đằng trước che khuất. chứ không có lấy mười cái mạng ra anh tú cũng không đảm bảo toàn thây nếu để họ biết mối quan hệ bất chính này. nói xong minh hiếu nhẹ nhàng vuốt má anh tú, khẽ thì thầm vào tai anh. " bé cưng, em đi nhé." rồi hắn vươn người lên khỏi mặt nước, để lại anh tú ngẩn ngơ ở trong hồ. chắc là say rồi, say trần minh hiếu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me