LoveTruyen.Me

Hieutus Luantus Duongtus Abo Khong Yeu Them Mot Ai

Ngày hôm sau, trong nhóm trò chuyện chung của mấy anh trai AO - được tạo ra để thông báo với nhau do tính đặc thù của hai bên và để không ảnh hưởng nhau trong công việc, ai đang nháo nhào cả lên sau khi Nicky tình cờ xem được một bài threads nói về việc có người bắt gặp Anh Tú Atus đi mua thuốc ức chế cho alpha tại khu vực người đó sống và đã vội nhắn cho cả bọn biết tin. Cả nước ai cũng biết Atus là một omega, và việc một omega hớt hả đi mua thuốc cho alpha cũng có thể trở thành một chủ đề nóng hổi để bàn tán.


<Nhóm trai đẹp dũ chụ>

Nicky Mĩ Na
Hôm qua anh Atus có lịch gì á mn???
Thấy cái khu đó gần nhà nhiều ng nổi tiếng lắm
Không đoán dc ai luôn

Gặm đầu mòe
Giờ đang gấp rút chạy bài nhóm, chắc ngoài cùng team ra thì không ai biết đâu a pé ơi

Nội tâm cụa Híu
@Cụ Sinh, @Tú Tút đẹp chai, @Bún Che
Triệu hồi umbalaxibua
Hqua mí a có lịch j k z?
Mau lên bài đính chính đi chứ cái post đó viral quá roài nàaa

Bún Che
Hôm qua tụi a thu âm ở nhà a Luân
Mà ổng tới kì pt thêm combo nhà hết thuốc

Hoảng quá nên a Tút chạy đi mua á

Anh Xái nè
Ủa hôm qua a thấy Trung sang đây chơi với Ngân mà?

Bún Che
A nhầm r k có đâu :)

TNgưngggggg
Bé ơi mới gặp hqua nay sao quên gòi...

Bún Che
Im!

TNgưngggggg
:((((((((

Hùng chợ lớn
Ba má hú hí bỏ rơi con cái bên nhà ng lạ :((

Hieu Lam
Á à là giờ ông bất bình khi vô đội tui hả :)

Hùng chợ lớn
Khum hề đội trưởng ưi! Hỉu lằm hoi hỉu lằm hoiiii

Cụ Sinh
Để lát a đăng hình hqua thu âm với Tú

*đã gửi một hình ảnh*

A Xái nè

2 đứa hoi hả, Trung đâu?

Cụ Sinh

Lúc đó chưa tới nên k có chụp dc a ơi

Bún Che
Á à anh Luân chụp lén a hàng xóm cụa e nhé :)

Cụ Sinh

Bm r

*đã thu hồi một hình ảnh*

Nội tâm cụa Híu

Ê

Nicky Mĩ Na
Ê

Gặm đầu mòe
Ê

A Xái nè

Ê

Hùng chợ lớn
Ê nha ê

Bống khờ

Cụ Sinh gửi riêng lại cho e với chưa kịp lưu :((

Hieu Lam

Em nữa :D

Bún Che

???????

A Xái nè

Trung nó khờ luôn rồi :))

Í khoan đã mí đứa, nv chính trong tin đồn đâu???

Bún Che

Sốt cả đêm nằm bẹp dí nè a :((

Nãy mới tỉnh ăn được xíu cháo để uống thuốc r ngủ tiếp r

Bống khờ

A Trung đang ở nhà Atus ạ??? Em muốn qua thăm huhu

Nội tâm cụa Híu

Nay có lịch tập mà ông nội!

K dc cúp tiết!

Bống khờ

Tập nãy giờ 1 tiếng đủ rồi :D

Hieu Lam

E cũng muốn qua

Bún Che

Qua chi, lây bệnh cả đám giờ!

Bống khờ

Em có mấy chai thuốc bổ mẹ gửi vô nè, có cả thuốc ho nữa

Cho em qua điiiii

Hieu Lam

E đang gần chỗ nhà ảnh tiện qua luôn

TNgưngggggg

Tin nóng, toi mới moi dc tin từ Rái đờ nghe từ Cáp từn rằng Atus k có ở nhà :)

@Bún Che cần lời giải thích, a qua nhà pé thì thấy khóa cửa ngoài lun

Bé với Atus đang ở đâu???

Bún Che

Cái mỏ m coi chừng nha Ngưnggg

Thôi pai mn e đi chăm a Tút tiếp đây :)

Bún Che đã offine.

Hùng chợ lớn

Trời ơi

Nicky Mĩ Na

Máaaa

Nội tâm cụa Híu

Mn có nghĩ cái e đang nghĩ k??????

PHẢI VẬY K???

Bống khờHieu Lam đã offine.

A Xái nè

Bm r ai cản 2 thằng kia đi!

Gặm đầu mòe

Híu chạy lẹ quá e túm k kịp a ơi :((

Đang love sand thành bye sand rồi

Nội tâm cụa Híu

A Xái nghĩ sao e cản dc cái thằng bự gấp đôi e huhuhu

A Xái nè

Hít drama một hơi đúng nghĩa

Đứa nào hóng dc gì thì nhớ báo lên đây nhé...

-------

Nhân vật chính của câu chuyện, Bùi Anh Tú, tuy đã hạ sốt sau một đêm nhưng có vẻ do sức đề kháng yếu, vết cắn từ một alpha đã khiến anh cảm thấy vô cùng mệt mỏi chỉ muốn nằm quấn chăn trên giường cho đến tận giờ. Hơn nữa, với tình trạng như vầy, anh được cả Quang Trung và Song Luân chăm sóc tận tình, cái sự trẻ con đã ngủ sâu từ lâu trong người anh đã thức tính mà làm nũng ăn vạ đủ thứ với hai người anh em yêu quý của mình.

Vừa tính tìm điện thoại để nghịch cho đỡ chán, anh nghe thấy tiếng ồn ào bên dưới lầu cùng một vài giọng nói quen thuộc. Và rồi tầm vài phút ngắn ngủi sau, cánh cửa phòng được mở ra, nhưng không phải bởi chủ nhà mà là Trần Minh Hiếu.

"Anh Atus!" Với gương mặt đầy lo lắng, cậu ngồi xuống bênh cạnh giường rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay anh. Nhìn gương mặt xinh đẹp có vẻ như đã khỏe lên phần nào kia đang nhìn mình với đầy dấu chấm hỏi, cậu vội giải thích luôn. "Em nghe anh Trung bảo anh bị bệnh, tiện đang ở gần đây nên em chạy qua thăm."

"À..."

Bùi Anh Tú nghe xong, vô thức kéo chăn lên che mặt mình chỉ chừa hai con mắt. Bình thường gặp ở ngoài, anh luôn trong bộ dạng chỉnh chu lịch lãm, hiện tại đang làm một con mèo lười đầu bù tóc rối mà bị đàn em thấy như thế này, anh có chút ngượng ngùng. Hơn nữa, mùi hương alpha của Hiếu thật sự rất thu hút anh một cách khó hiểu, gần như lần nào đứng gần cậu cũng khiến tim anh đập nhanh hơn cả. Đúng là không hổ danh alpha vạn người mê đắm mà.

"Anh ngại cái gì?"

Hiếu phì cười, nhìn con người lúc nào cũng sĩ và gáy kịch trần khi gặp các anh em hành động như con nít như thế này khiến thật cậu muốn được cưng chiều bảo bọc anh, không chỉ với tư cách một người em trong nghề mà là một alpha, là người yêu của nhau. Cậu vô thức vươn tay xoa đầu anh, cứ nghĩ anh sẽ gạt ra và nổi cáu với cậu vì thái độ láo lếu nhưng nào ngờ, anh chỉ trề môi tỏ vẻ bất mãn mà để yên cho cậu nghịch tóc của mình.

Như con mèo vậy, dễ thương quá. Anh như vậy là chết em rồi Atus ơi...

"Anh Atus!"

Một lần nữa, Bùi Anh Tú lại bị réo tên bởi một giọng nam khác. Anh giật mình quay đầu về phía cửa thì thấy một Trần Đăng Dương đang hớt hả chạy vào, phía sau là một Quang Trung thở dốc đuổi theo như muốn ngăn cản nhưng lại bất lực.

Trần Minh Hiếu vốn dĩ đã giật mình tính rút tay về, nhưng vừa nhìn thấy Đăng Dương, cậu đã quyết định để nguyên như vậy mà đối mắt trực tiếp không chút e ngại. Đăng Dương hơi sững lại một chút khi thấy cảnh trước mặt mình cùng vẻ mặt thách thức của alpha đang thân thiết với người anh yêu dấu của mình kia, ánh mắt đanh lại trong giây lát rồi lập tức điềm tĩnh trở lại, cậu rảo bước đến phía bên giường còn lại ngồi xuống rồi kéo tay Bùi Anh Tú nắm lấy, nhìn anh với đôi mắt cún con ngập tràn sự lo lắng.

"Anh khỏe lại chưa? Gần đây chắc là lo tập rồi ăn ngủ không kĩ phải không ạ? Em có mang thuốc bổ qua nè, anh ăn gì đó rồi uống nha!"

"Cảm ơn Dương nha, cả Hiếu nữa. Hai đứa đang bận mà sang đây anh ngại quá." Bùi Anh Tú chỉ biết cười khổ, bây giờ là mất hình tượng đẹp trai ngầu lòi nhân hai rồi. "Anh đỡ rồi, chắc đến tối là khỏi hẳn thôi. Thôi hai đứa mau về đi, chắc là có lịch tập với đội mà đúng không."

"Sao lại về được? Anh vẫn chưa khỏe hẳn mà?"

Vì một tín hiệu vũ trụ nhiệm màu nào đó, cả Minh Hiếu và Đăng Dương cùng lên tiếng phản đối, để rồi nhìn sang lườm nhau đến mức không khí trong phòng lạnh đi vài phần.

"Em sẽ ở đây đến tối với anh." "Em dời lịch tập rồi anh không cần lo lắng." Lại một lần nữa vừa cúi xuống nhìn Bùi Anh Tú ngập tràn yêu thương cùng lên tiếng, cả hai lại quay sang kình nhau tiếp.

"Hai đứa nó mà chịu về ngay mới lạ..."

Quang Trung vẫn lẳng lặng đứng ở ngay cửa phòng nãy giờ lầm bầm nói, cảm thấy nhức nhức cái đầu. Một mình Song Luân chưa đủ hay sao, giờ còn thêm hai tên báo con này, Bùi Anh Tú này ở đây thật sự là đào hoa không thua gì ở bên kia mà. Có điều nếu là Bùi Anh Tú kia, có lẽ bây giờ đã bị đổ gục một trong ba người rồi. Cảm thấy tình hình trước mắt không ổn, cậu đành phải hi sinh để bảo vệ anh khỏi móng vuốt hai con báo này thôi.

"Hai đứa né ra chút để ảnh ăn nè, sáng giờ nằm ì làm nũng trên giường không chịu ăn uống gì hết. Hai giờ chiều rồi chứ sớm sủa gì!"

Quang Trung sau khi xuống bếp lấy tô cháo thịt xay với tôm mà mình nấu (cùng với sự giúp đỡ của Song Luân) đã quay trở lại với tốc độ nhanh nhất có thể (phòng hờ trường hợp hai đứa nhóc alpha nhào vô đấm nhau). Lúc đi lên lầu, cậu có liếc nhìn xem Song Luân như thế nào thì, y như dự đoán, anh ta ngồi ngây người ra trước cây đàn piano, chung quanh là bầu không khí đen sì lì u ám...Khổ thân chưa, ai kêu đang rơi vào kì phát tình làm chi. Mà thủ phạm gây ra việc Bùi Anh Tú nằm bẹp dí đây cũng là hắn chứ đâu! Nghĩ lại mà muốn đấm cho mấy phát vào mặt rồi.

Đăng Dương nhanh nhảu đỡ Anh Tú dậy, trong khi Minh Hiếu thì đứng dậy tiến lại tính cầm lấy khay đồ ăn từ tay Quang Trung.

"Làm gì? Em đi ra, để anh!" Quang Trung lùi lại một bước, lì lợm trừng mắt nhìn Hiếu không nhân nhượng. Omega nào rén với áp lực của alpha nhưng cậu thì không nhé.

"Dạ..."

Biết Quang Trung sẽ không cho mình đút cho Bùi Anh Tú ăn, Minh Hiếu cụp mắt xuống, lặng lẽ quay trở lại ngồi dưới gần chân giường để chừa chỗ trống cho Quang Trung. Lúc này Đăng Dương đã thanh công giành suất được ôm vai anh đỡ anh ngồi dậy bên phía đối diện mà không có bất kì sự phản đối nào, không chút nể năng mà nhìn sang Hiếu với ánh mắt của người chiến thắng.

Mặc kệ cho hai chú báo nhìn nhau tóe lửa, Bùi Anh Tú dửng dưng không hay biết gì mà chỉ ngoan ngoãn ăn từng muỗng cháo do Quang Trung đưa tới khi biết mình không thể tìm cớ từ chối ăn được nữa. Vừa ăn, anh vừa chăm chú lắng nghe hết Hiếu kể chuyện vui từ chuyến đi quay 2N1Đ mới trở về của mình, còn Dương thì kể về việc sửa lại bài thi cũng như phải thử thách trên sân khấu xoay chóng mặt như thế nào. Thỉnh thoảng anh và Quang Trung sẽ chêm vào vài câu hỏi cũng như kể sơ về quá trình tập của đội mình.

Và mọi chuyện sẽ tiếp diễn êm đẹp nếu như Đăng Dương không phát hiện ra vết thương trên cổ của Bùi Anh Tú trong lúc Minh Hiếu vừa rời khỏi vì bị tổ đội gọi điện thoại réo về để tập cho xong bài nhóm, còn Quang Trung thì sang phòng làm việc của Song Luân để thu âm bù phần của mình ngày hôm qua.

"Không... không phải như em nghĩ đâu!"

Mọi nỗ lực giấu vết thương trên vai của anh đã đi tong khi lúc Đăng Dương lỡ tay đụng phải vai trái của anh và bản thân anh thì quên mất là cậu không biết chuyện đã khẽ la đau một tiếng. Với sự cứng đầu của cậu em, Bùi Anh Tú buộc lòng phải để cho cậu xem vết thương, và rồi ánh mắt của Đăng Dương tối sầm hẳn đi khi nhận ra đó là một vết cắn của alpha.

"Là anh Luân phải không anh? Chuyện ảnh lên cơn phát tình, rồi anh lại đột nhiên ngã bệnh nữa!"

Đăng Dương cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm xúc bức bối khó tả, như có một con thú đang gào lên giận dữ khi bản thân bị cướp đi con mồi vậy. Với vết cắn sâu như thế này, nếu như là ở cổ hay gáy thì Anh Tú đã hoàn toàn bị Song Luân đánh dấu rồi. Chuyện alpha đến kì phát tình mà không có thuốc sẽ mất kiểm soát không phải là hiếm, nhưng mà...tại sao lại là Bùi Anh Tú cơ chứ?

"Đừng trách anh Sinh, ảnh không có cố ý đâu. Do anh bất cẩn thôi. Lẽ ra anh nên để thuốc bên ngoài phòng rồi xuống lầu chờ, mà anh lo quá nên là..." Anh kéo nhẹ tay áo của Đăng Dương rồi hạ giọng nói. "Em lỡ biết thì giấu chuyện này giúp anh với mọi người nhé."

"Anh còn tự trách bản thân..." Nhìn gương mặt vì bệnh mà có chút nhợt nhạt của anh cười ngại ngùng năn nỉ, Đăng Dương chỉ có thể xiêu lòng mà đồng ý, nhẹ nhàng dán lại miếng băng gạc trên vai anh rồi chỉnh phần cổ áo lại che đi. "Em hứa với anh."

"Bé Dương thật là ngoannn~"

Anh thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười xoa xoa đầu Đăng Dương trong vô thức. Nếu không tham gia chương trình này, anh đã mất đi rất nhiều mối quan hệ anh em đáng quý như thế này rồi. Bùi Anh Tú tự thấy tiếc cho bản thân ngày trước đã từ chối chương trình chỉ vì một mối tình tan vỡ...giờ nghĩ lại cảm thấy thật thất vọng về bản thân mà.

"Em ngoan như vầy, anh phải thưởng cho em chứ..." Trần Đăng Dương hiền lành ít nói trong chương trình bỗng biến mất, thay vào một alpha ranh mãnh tận dụng thời cơ mà tiếp cận mục tiêu của mình. Cậu nhìn Bùi Anh Tú với ánh mắt nửa tinh ranh nửa nũng nịu, bàn tay gian xảo không biết tự lúc nào đã đan lấy những ngón tay thon gọn mềm mại của anh, "Xong live stage này, anh nợ em một cái hẹn."

"Trời ơi thằng nhóc này!" Anh bật cười khanh khách, đấm nhẹ lên vai Đăng Dương một cái. "Không ngờ em cũng cơ hội như vầy đấy! Ô kê em luôn!"

Dù là một cái hẹn mà mỗi người nghĩ theo một ý nghĩa khác nhau, nhưng nó cũng đủ để tạo một bước ngoặt lớn trong mối quan hệ của cả hai.

ーーーーーーー

T/g:

Trần Đăng Bống, lù khù vác lu chạy đã bắt đầu chế độ tán tỉnh!

Trần Minh Hiếu số nhọ, bị thằng em khờ cuỗm mất cơ hội ngon lành. Đừng lo, chương sau tôi sẽ bù cho mọi người Cà phê Sữa nhé :3

Mấy bà nghĩ a Sinh cay cú cỡ nào khi mà có 2 thằng nhóc alpha xà nẹo bé cưng omega của a ta ngay trên giường của a ta mà a ta không thể làm gì... :))

Vâng thì tới lúc này tôi cũng không giấu chi nữa, mí bà đoán đúng gùi đó, bé Chun cũng trọng sinh cùng Tú Tút. Nhưng mà, liệu có phải cùng lúc không nhỉ? Hãy chờ từng tấm màn sẽ được vén ra ở những chương sau nhóeeeee.

p/s: cmt và vote của mí bà là động lực mãnh liệt nhất để tui chăm đứa con tinh thần này lớn lên, nên đừng ngại spam cmt tui nhaaa. Mãi iu <3

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me