LoveTruyen.Me

hieutus oneshort : định mệnh.

lần đầu chúng ta gặp nhau.

rosebuii


sau khi bước chân vào chương trình "anh trai say hi", anh tú cảm thấy không khí ở đây khá mới mẻ, mặc dù đã có kinh nghiệm nhiều năm trong showbiz. anh luôn là người vui vẻ, hòa đồng, dễ dàng làm quen và trò chuyện với những gương mặt mới.

còn minh hiếu (hieuthuhai), người mới gia nhập, lại tỏ ra khá lạ lẫm với mọi thứ xung quanh. dù có tài năng và đam mê, hiếu lại là kiểu người trầm tính, ít giao tiếp và luôn giữ khoảng cách với mọi người. đặc biệt, với tính cách khiêm tốn, tự đánh giá bản thân rất thấp, chẳng bao giờ muốn tạo ấn tượng mạnh mẽ.

từ những ngày đầu, cả hai không hề có mối quan hệ gì đặc biệt. anh tú nhận thấy hiếu có vẻ rụt rè, ít nói nên quyết định chủ động tiếp cận.

"chào em, hiếu đúng không? anh là atus, anh có nghe qua mấy bài của em rồi, hay ra phết đấy nhỉ."

anh tú nói với một nụ cười tươi rói. minh hiếu chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu, không quá nhiệt tình.

" anh atus ạ, em rất vui khi được gặp. mà nghệ sĩ gạo cội như anh cũng nghe nhạc của đám trẻ tụi em sao ?"

hiếu không kiềm được lời nói đùa.

anh tú hơi bất ngờ, nhưng lại cười lớn.

"cậu đúng là có khiếu chọc ngoáy đấy. già rồi vẫn phải cập nhật chứ đúng không? ai như cậu, còn trẻ mới hai mươi mấy đã nhăn nhó như ông cụ non"

anh tú trêu chọc lại.

hiếu không nói gì, chỉ im lặng, lắc đầu như thể không muốn tham gia vào trò chuyện nữa. nhưng anh tú đâu dễ bỏ qua như vậy. mỗi khi gặp nhau ở hậu trường, anh lại tiếp tục tìm cách "chích" hiếu, khiến cả nhóm xung quanh cũng bắt đầu cảm thấy không thể ngồi yên.

" để tôi làm đội trưởng thì em hieuthuhai cũng phải chào thua tôi thôi."

anh tú tiếp tục đùa giỡn.

"anh đừng có trẻ con thế. nhìn anh giống như đang làm diễn viên hài ấy."

hiếu đáp, giọng hơi lơ đãng.

" thì vốn dĩ anh xuất thân từ diễn viên hài đi lên mà em, haha."

những câu đùa qua lại, những sự trêu chọc, cà khịa cứ diễn ra suốt từ sáng đến chiều. các anh em xung quanh như quang trung, anh sinh, anh xái, anh thành đều phải ngao ngán khi thấy tình huống này.

"hai đứa này, chẳng hiểu sao cứ như catfight ấy,"

anh thành nói, rồi lắc đầu.

đến cuối chương trình, khi mọi thứ đã xong xuôi, hiếu đang chuẩn bị ra về thì cảm thấy đầu hơi đau. có lẽ là do trận "gáy vang trời" của anh tú vừa rồi. anh ấy nổ thì thôi rồi luôn, tài năng cậu cho rằng anh có hạn mà gáy thì vô biên. ngán ngẩm thật đấy.

nhưng khi vừa bước ra khỏi phòng thì lại bất ngờ nhìn thấy một cảnh tượng khiến hắn phải dừng bước.

anh tú, người mà bình thường lúc nào cũng tràn đầy năng lượng và vui vẻ, giờ đây lại đang đứng một mình, im lặng chịu đựng sự trách móc của một số người trong ekip. có một vài nhân viên trẻ tuổi mới vào đang tỏ thái độ trịnh thượng, lên giọng trách móc anh vì một vài cảnh quay không như ý.

"anh tú, không phải anh đã lâu rồi không tham gia showbiz sao? sao lại thiếu chuyên nghiệp như vậy?"

một người trong ekip lên tiếng.

" anh ơi anh chuyên nghiệp giúp bọn em với ạ, anh cứ đùa vỡn thế bọn em edit cực lắm đó ạ, chán thật sự."

hiếu nhìn thấy anh tú im lặng, gương mặt không còn sự kiên quyết hay mạnh mẽ như khi đối diện với mình. nét mặt ủy khuất yếu đuối của bùi anh tú làm hiếu trông rất khó chịu, dù có nạt nộ anh ấy thì cũng chỉ có trần minh hiếu được nạt, để người khác làm càn thực sự rất chướng mắt. chẳng hiểu từ lúc nào trần minh hiếu đã bước nhanh tới chỗ ekip, thẳng thừng kéo anh tú ra sau lưng.

" đang nhắc nhở hay quát nạt anh ấy vậy ?"

"anh tú vào nghề đã lâu, dù có không hoạt động nhiều vẫn nên được tôn trọng, chứ không phải thấy kém nổi bật là khinh thường nói kiểu gì cũng được. các em làm việc thiếu chuyên nghiệp thật sự."

hiếu không kìm được, bước lại gần, giọng nói mạnh mẽ, không chút do dự.

cả ekip im lặng, một vài người hơi bất ngờ với thái độ của hiếu. nhưng hiếu chẳng quan tâm.

" các anh chị ekip cho em thứ lỗi vì to tiếng nhé, tuy nhiên em mong muốn các anh chị xem xét lại thái độ của các bạn nhân viên trẻ. có nhắc nhở cũng không nên dùng thái độ trịnh thượng như thế. em đi trước."

anh tú đứng im, cảm giác như có một luồng gió mới thổi qua, làm dịu đi sự mệt mỏi trong lòng. anh nhìn hiếu, đôi mắt có chút ngạc nhiên, cũng có chút cảm kích.

"hiếu..."

anh tú lẩm bẩm, chưa kịp nói gì thêm thì hiếu đã nhanh chóng kéo tay anh đi ra ngoài.

"đi thôi, xong việc rồi anh không cần đứng ở đây chịu trận làm gì."

anh tú nhìn hiếu, có chút ngỡ ngàng.

"em... em không phải lo đâu. anh ổn mà."

hiếu không quay lại, vẫn giữ tay anh tú, kéo đi nhanh.

"em không phải lo chuyện bao đồng. nhìn anh lúc này yếu đuối quá. chẳng ai bảo vệ anh thì em bảo vệ."

anh tú im lặng, trong lòng có chút ấm áp. không hiểu sao, một người trẻ như hiếu lại có thể nhìn thấy điều mà anh không nói ra.

"cảm ơn em,"

anh tú nói khẽ.

hiếu chỉ gật đầu, không nói gì thêm, chỉ tiếp tục kéo anh đi.

" mà anh tú này, vào nghề lâu rồi, còn để đám trẻ mới vào làm bắt nạt ? anh ngốc thật hay giả vờ vậy."

" thì.. thì thôi bỏ qua đi."

" này, lần sau nếu có ai bắt nạt anh, cứ mách em nhé, em bảo vệ anh."

anh tú khá bất ngờ khi nghe được những lời này từ người nọ. rõ là sáng nay còn cọc cằn ra mặt khi bị anh trêu chọc, thế mà giờ lại ân cần đến lạ.

" thôi, vậy phiền lắm, em với anh có là gì của nhau đâu."

" anh nói nhiều thật, rồi sau sẽ là của nhau thôi anh lo gì."

" xùy.. toàn bàn lùi thôi"

___

helu cả nhà, ban đầu rose tính là sẽ tạo hẳn một fic mới luôn tuy nhiên vì một số việc cá nhân nên rose sẽ chỉ làm oneshort thôi. đây có thể coi là phần hồi tưởng lần đầu tiên anh tú và minh hiếu gặp nhau rồi gắn kết nên chuyện tình yêu ở flirting with fate. cảm ơn mọi người đã yêu quý và ủng hộ fanfic của rose nha.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me