Chương 13
Trong cuộc họp gia đình ở nhà thờ tổ, anh dõng dạc tuyên bố bản thân là gay, yêu đàn ông thậm chí anh còn nói chuyện mẹ và bác cả ra, nhưng thứ đổi lại chỉ là những cái tát liên tục từ mẹ mình, những tiếng chửi rủa của họ hàng. Mà bố anh vẫn chỉ ngồi đó và uống từng ngụm rượu mà thôi.
"Mày nói cái gì hả Duy? Tao cho mày ăn cho mày học, để rồi mày đứng đây mày nói mày là gay? Duy ơi, mày ăn cái gì vào mồm khi không được tao cho ăn hả Duy??? Mày ăn cái gì mà mày ngu thế hả con!!"
"Sao tao lại đẻ ra cái thứ quái thai như mày? Mày sinh ra tứ chi đầu óc bình thường mà Duy? Sao mày có thể làm như vậy?"
"Nói đi, thằng đó là thằng nào, nó dụ dỗ mày đúng không?? Sao tao lại đẻ ra cái thằng chỉ biết nằm dưới háng đàn ông?"
Mẹ anh khi đó vừa đánh vừa chửi, bà như cố gắng dồn hết bao bất lực nhưng năm nay mà đánh. Họ hàng xung quanh chỉ chỉ trỏ trỏ, không ai tiến đến ngăn cản.
"Đấy, cứ tưởng tiến sĩ như nào, tôi nghi á cái danh tiến sĩ này là thằng bồ nó mua cho ấy chứ"
"Eo ơi mẹ con nhà này đam mê thật đấy, nay chị Xuân( vợ bác cả) đi về ngoại không thì còn nhộn nhịp hơn cái chợ cuối dốc nhà mình"
Sau đó là chuỗi ngày bị ghẻ lạnh, bác cả vội vàng giải trừ quan hệ với Duy. Trong 1 ngày nắng đẹp Duy trở thành người không có gia đình người thân.
Thứ cuối cùng Tú nhớ về anh Duy chính là nụ cười hạnh phúc mà anh ở bên người đàn ông đó.
=======
Gần đây Tú luôn mơ về việc này, có lẽ sâu trong thâm tâm anh luôn sợ cảnh này sẽ sảy ra trên người mình. Nhưng anh sẽ không tiêu cực như anh họ mình, có lẽ, bản thân anh đã đủ tiêu cực rồi chăng?
Tú nhìn bầu trời bên ngoài, lần đầu tiên nghĩ, có lẽ ngơ ngác bên Hiếu đến hết nửa đời còn lại cũng là 1 lựa chọn đáng lưu ý.
Nhưng khi va vào tầm mắt của mấy con gấu bông thì anh hết vui rồi, tụt mood thật sự.
Hiếu nhìn anh tỉnh dậy rồi ngơ ngác cuối cùng trở nên chán ghét thì cũng ấy lắm. Hiếu đặt bát cháo xuống, gần đây anh bắt đầu ăn rồi, nhưng anh không chịu nói chuyện với hắn. Không sao, cái gì khi đã thoả hiệp thì sẽ có lần2,3.
Hiếu cúi xuống hôn lên mắt anh, mắt anh đã không còn xíu xiu vui vẻ nào từ lâu, bây giờ nó ảm đạm, tối tăm.
Tú nhìn Hiếu, nghĩ như nào anh lại hôn lên cằm Hiếu. Tú nghĩ, cao quá lại lười ngồi dậy nên đành như này vậy. Lúc nào cũng vậy, Tú luôn biết cách khiến Hiếu chìm đắm trong sự ngọt ngào giả dối của anh. Hiếu vội hôn lên đôi môi hơi khô, mút mát lấy nó khiến nó trở nên ẩm ướt và đỏ hồng.
Tú nhíu mày, anh khó thở, cái gì khó chịu anh sẽ không thích nên anh đẩy đầu Hiếu ra, Hiếu nào là loại người sẽ rút lui, theo đà hắn hôn xuống cằm, trái cổ anh, hôn 1 đường xuống dưới, nụ hôn thuận lợi đáp nơi bụng anh, từ ngày anh bị tiêm thuốc giãn cơ, thứ duy nhất có trên người chắc chỉ là đôi tất trắng đến bắp chân mà thôi.
Tú thầm rủa trong đầu sao thằng này nó học ở đâu mấy cái kỹ thuật nay, nhìn mặt tử tế thế mà hành động không khác gì cầm thú.
Hiếu cắn nhẹ lên khối thịt mềm nơi bụng Tú, sau thời gian ăn rồi nằm rồi have sex thì Tú từ người có cơ bụng 1-1 thì nay đã có tý bé mỡ. Cắn vào bao mềm bao thích.
Tú lườm Hiếu, tát 1 phát lên đầu Hiếu cảnh cáo hắn đừng có mà quá đáng. Chê anh béo là anh giận anh đánh cho đấy.
Hiếu cười cười hôn mạnh lên eo anh, sau đó ngậm thằng nhỏ của Tú vào khoang miệng ấm áp....
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me