High Low Thang 12
rất nhiều lần Shiori cố nói với bà rằng cái cậu trai nhà bên vô cùng kì lạ, cứ đi sớm về muộn lúc nào cũng trong bộ dạng cà lơ phất phơ, ấy thế chỉ để đổi lại một câu nói.- thằng nhóc tốt tính lắm, chỉ là có hơi nóng nảy xíu thôi, thanh niên mà.được rồi, Shiori biết đến cậu ta từ cái thuở miệng hai đứa còn hôi sữa. cái nóng nảy mà bà nói không hề có "chút xíu" mà là cực kì luôn, nếu như cậu ta thật sự an toàn giống một cậu học sinh cao trung trong lời của bà thì mấy cái nghệ danh như rapper về cậu ta đã không lan truyền khắp các trường học xa gần cmnr.
nó phổ biến đến mức Shiori suýt chút quên mất tên khai sinh của anh bạn hàng xóm.Binzo với cái chất hỗn loạn dần tách khỏi mấy đứa nhóc cùng lứa, không ai biết cậu ta tiếp xúc với bạo lực từ bao giờ để rèn ra được cái sức bền bỉ dẻo dai gần như bất bại.- zombie á?
Shiori không kịp ngậm được miệng trước mấy lời đồn không cơ sở trong trường học, càng ngày họ càng thổi phồng lên rồi đấy.- không bao giờ có chuyện đó.
cô chắc chắn trả lời, thừa nhận việc Binzo đúng là mạnh, cậu ta giỏi đánh nhau và chỉ có thế thôi.
việc tên tuổi cậu ta bay sang tận trường học phổ thông của Shiori làm cô dần bị tha hóa bởi rất nhiều tin đồn. phần lớn là về trường nam sinh mà Binzo đang học, ít là thi thoảng cậu ta cũng nằm trong câu chuyện đó.
rốt cuộc cậu ta đang làm trò gì ở trường vậy?
sao còn nổi tiếng hơn cả idol nữa, đến nghệ danh cũng có hai ba cái.
khi bước vào cao trung số lần hai người gặp nhau ít đi, Binzo thường bận rộn cho những cuộc chiến bất chợt ở Suzuran vì nội bộ không thể thống nhất trong khi Shiori thì bận rộn kết thúc một buổi học thư giãn sau lại khăn gói đi ăn uống với bạn bè, tận hưởng tuổi trẻ.
cho đến lần gặp mặt mới nhất, Shiori đi theo địa chỉ trong tin nhắn đến một tiệm bánh ngọt trên đường. một điểm gặp mặt nghe thôi cũng thấy ngọt ngào của những nữ sinh trung học.
mọi chuyện nên diễn ra một cách hết sức suôn sẻ, Shiori đã từng nghĩ như vậy, và suy nghĩ yên bình của cô nhanh chóng theo gió bay đi.- nghe nói phía trước chính là Suzuran.- thật sao? hèn gì tôi nhìn thấy trên đường có mấy nam sinh đi lại, nhìn đáng sợ lắm.- chúng ta mau đi thôi.
mọi người nhận lấy bánh ngọt của mình cũng nhanh chóng tản đi gần hết, một cô bạn theo phản xạ khoác tay Shiori để kéo cô trở lại con đường ban nãy.- xin chào mấy người đẹp.
cái gì đến cũng đến, trên vỉa hè là đám nam sinh ngồi vắt vẻo cứ thấy nữ sinh đi qua sẽ bắt chuyện một số còn chặn lại không cho đi qua.
con đường cũng không đến mức chật hẹp Shiori tăng tốc bước một khoảng xa.
mấy tên nam sinh kia ở trên vỉa hè tròn mắt nhìn theo Shiori tránh như tránh tà đầu cũng hiện lên dầu chấm hỏi.- ô kìa, đó có phải là cái tên xác sống không?
cô bạn bên cạnh đột nhiên reo lên, ngạc nhiên.
Shiori nhìn theo ánh mắt của cô, một cậu trai đang đi phía trước chỉ có thể thấy được từ phía sau. áo khoác sẫm màu và mái tóc bù xù, bước đi thẳng tắp trông như đang đi dạo.
trong một khắc Shiori giống như không sợ nhận nhầm người, cô lập tức ra hiệu cho cô bạn cùng với mình đi thật nhanh bám theo phía sau cậu ta.đem Binzo là một lá chắn như vậy thì con đường phía trước cũng không lo sẽ gặp phiền phức, cô giữ một khoảng cách nhất định vừa đủ để cậu ta không phát hiện ra mình cũng tránh khỏi mấy ánh nhìn dòm ngó của những nam sinh khác.- chúng ta chỉ cần rẽ đến đoạn kia là về được rồi.Shiori cũng thả lỏng người.
- được rồi, lần sau cậu phải xem kĩ lại mấy địa điểm xung quanh chứ. lỡ gặp phải mấy người nguy hiểm thì sao.- ai ya, thật xin lỗi mà Shiori, tôi đâu có để ý nhiều như vậy. rõ ràng trên app nói đây là cửa tiệm có lượt đánh giá 5 sao nhiều nhất.người đi trước đột nhiên nghe thấy âm thanh quen thuộc liền dừng bước xoay người.
- Shiori?
môi cậu ra hé mở, gần như không phát ra bất kỳ âm thanh nào, đồng tử nhìn thấy người quen liền mở to hơn mấy lần.- cậu đang làm gì vậy?
Binzo bước đến trước mặt cô gái không chút do dự hỏi, Shiori ngây ngốc tại chỗ, hay là nói mình vừa gia nhập fanclub của cậu ta, bây giờ đang thực hiện thử thách ghi nhớ hết một ngày của thần tượng? cậu ta sẽ tin phải không?- ra phía trước đi, sao cậu lại biết đường đến đây?
thái độ hết sức tự nhiên giống như chưa từng có cuộc chia ly, Binzo không keo kiệt mà cười nhe răng với Shiori. cánh tay theo thói quen kéo cô gái về phía mình, lúc này Shiori khựng lại, tay trái còn đang bị cô bạn giữ lấy.- này, cậu kia, cậu muốn làm gì? tôi gọi cảnh sát đấy.gương mặt Binzo lập tức trở nên khó coi, cậu nghiến răng gằng hai chữ.
- buông tay.nhận thấy hai bên đang phóng tia điện căng thẳng, cô bạn dù sợ đến bay màu nhưng vẫn lên tiếng. Shiori cảm động suýt khóc.- không sao đâu, Yuki, tôi có biết người này. bọn tôi sẽ nói chuyện một chút nên cậu mau đi trước đi.- nhưng mà..- khi nào về nhà tôi sẽ nhắn tin cho cậu.cuối cùng Yuki thu lại ánh mắt dè chừng vội vàng chạy đi, để lại Shiori mắt nhỏ trừng mắt lớn.
Binzo lần nữa mỉm cười.- cậu đến tìm tôi?cô gái lắc đầu, miễn cưỡng giơ túi bánh lên trước mặt đối phương.
- tôi mua bánh, cậu ở gần đây mà không biết có một tiệm bánh ngon thế đúng là uổng phí.chân mày cậu ta nhíu lại, không phải vì lời nói của Shiori mà là vì mùi hương ngào ngạt từ túi bánh.
Binzo ghét bỏ quay mặt sang hướng khác, cậu ta ghét cay ghét đắng đồ ngọt lẫn mùi dẻo ngấy từ thứ đó.- tôi sẽ không bao giờ ăn đâu, vị nó kinh khủng lắm.song cậu ta nói muốn đưa cô đến một chỗ có mấy món ngon hơn, ngon hơn thì ăn một mình đi bạn ơi. Shiori từ chối và nói rằng cô muốn trở về nhà. Binzo cũng từ chối lời từ chối của Shiori.- tôi thật sự không đói mà.- cậu đói.
cậu ta không kiên nhẫn mà bước nhanh hơn, nhưng lúc này Shiori mới nhận ra là đang đi ngược hướng về nhà của cô.
đúng hơn còn bị chặn lại bởi một đám người mặc đồng phục đen, cách không xa xuất hiện một trường học với biển hiệu Suzuran.giờ thì món nào ngon nữa, không lẽ cậu ta định cho mình ăn no bằng mấy cú đấm à.- Binzo, mày có quên gì không?bầu không khí đình trệ căng thẳng, nhìn bằng đầu gối cũng biết được tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, vội kéo tay áo của cậu, nhưng lại bắt hụt, ngơ ngác nhìn theo.
khoảnh khác hai người chạm mắt, Binzo vừa rồi còn đang âu yếm bá vai khoác cổ Shiori lúc này đi thẳng lên trước nắm tay vung lên, chỉ cần bắt được ai liền đánh, có người ngã xuống lại nhanh chóng ngồi dậy ai cũng dùng hết sức lực.Shiori siết chặt vạt áo, cô không biết có cần phải gọi điện thoại cho cảnh sát hay không, rõ ràng còn đang ở trước cổng trường mà vẫn tự nhiên giải quyết ân oán giang hồ. người qua đường khiếp sợ nhìn rồi tránh đi, giống như đã quen với cảnh tượng hỗn loạn này.cô thật sự muốn chạy thẳng về nhà và nói lại với bà rằng anh bạn hàng xóm thân thiện trong lời bà nói đang 1 chọi 10 mà chưa có dấu hiệu kiệt sức, nhưng mà người đang ở giữa trung tâm kia lại là Binzo. cô gái sợ một mà nhìn đến cậu ta tung hoành vùng vẫy trong biển người còn sợ mười. có bao nhiêu đòn giáng xuống đi nữa cậu ta vẫn không gục ngã càng đánh càng hăng.cuộc chiến kéo dài chừng 20 phút, đám người bị đánh gục hoàn toàn, Binzo cầm cổ áo tên dẫn đầu rồi ném sang một bên. bước qua người hắn.- đi thôi.Shiori nghe tiếng nói mới bừng tỉnh, cô không dám hó hé câu gì, nhích chân tránh khỏi những người đang nằm dưới đất. Binzo đi phía trước thi thoảng sẽ nhìn lại, cậu ta đang nghĩ ngợi gì đó.- quên mất, cậu nói muốn ăn cái gì?- tôi không đói, không muốn ăn, tôi muốn về nhà. cho tôi về nhà.Binzo bước chân chậm lại cô gái cũng bắt kịp đi song song với cậu ta, cô không thôi lầm bầm, còn chẳng nhìn về phía đối phương một cái. cậu hơi nhíu mày, có lẽ trong mắt của Shiori cậu ta vốn đã giống người hay dọa khóc trẻ con. gương mặt lúc nào cũng hung hăng, khi tàn bạo nhíu mày nhếch miệng thì lại càng đáng sợ.- đến rồi.
Binzo nghiêng người, là một cửa hàng chuyên bán mấy món ăn nhanh bên lề đường. cả một xe hàng được dựng ngay đầu đường, người đến lui rất nhiều.
cậu ta nhấn mạnh Shiori ở yên đây không được đi đâu hết còn bản thân bắt đầu lục lọi túi quần tìm số tiền lẻ còn sót lại.chẳng biết được trong đầu cậu ta chứa cái gì, Shiori đứng dưới một tán cây ven đường nhìn theo những con người đang đi lại. rất nhanh mùi thơm của bánh nướng đã thổi đến, Binzo mang theo một cái hộp giấy nhỏ vui vẻ ra mặt tiến về phía cô.- Takoyaki!
cũng một thời gian rồi cô không được nhìn thấy món ăn phổ biến này, Shiori nhận lấy từ cậu ta.
còn nhớ lúc đầu người từ chối nhiều nhất là cô bây giờ người có tâm trạng ăn uống nhất cũng là cô.- sao cậu lại biết được chỗ này vậy? cậu hay đến đây ăn lắm hả?
Shiori ghim một cái Takoyaki cho vào miệng, chất ngòn ngọt từ bánh nướng còn ấm xen lẫn hương vị đặc trưng của bạch tuột bên trong kích thích đầu lưỡi, cô há miệng ngoặm hết vào, rất hài lòng bật ngón cái.- ngon kinh khủng luôn!- lúc trước gặp phải mấy thằng bất lương đánh nhau đến tận đây nên biết.
Binzo nhắc đến mấy thằng đó liền lộ ra vẻ tức giận, đá mạnh mấy viên sỏi dưới chân. ước gì có thể quay lại thời điểm đó cậu ta nhất định sẽ vặn cổ hết từng thằng không để tụi nó gáy.
còn hai viên cuối cùng, Shiori đùn đẩy vào lại tay cậu ta.- cậu cũng ăn đi, cái này là cậu mua mà.Binzo không có ý cầm lấy chỉ tùy tiện hé môi.
- tôi mua cho cậu.
cậu ta nói Shiori cứ ăn hết cả đi, cuối cùng hai người lại chung đường về nhà.
cô không chắc Binzo có về hay không, cậu ta đi lướt qua cổng nhà chứ không vào trong.
rất tự nhiên theo Shiori mở cửa vào mái ấm thứ hai.- Kozo đến chơi đấy à? mau lại đây đi cháu.người bà sáu mươi cái xuân ở nhà lại thật thích cậu ta, thấy người đến là Binzo liền mang hết bánh trái ra đãi. còn muốn cậu ta ở lại ăn cơm cùng với gia đình, Shiori không nhìn nổi nữa liền ôm cặp sách chạy lên phòng.- thằng nhóc này lớn nhanh nhỉ, mới đó mà đã cao như vậy rồi.- haha, cháu cũng thấy vậy. mà con nhóc nhà bà thì vẫn y như trước chả phát triển miếng nào.cậu ta gác một chân lên bàn tay chống ghế, uống cạn một ly nước, thái độ hết sức.. không lịch sự.
bà của Shiori vẫn thư thái, bóc vỏ một trái cam.- Kozo không được để chân lên bàn nhé cháu.- vâng ạ.
thiếu niên thu chân về ngồi khép nép, đưa tay nhận lấy một nửa quả cam được bóc vỏ từ người bà, lễ phép nói cảm ơn.- mấy đứa nhỏ giờ cũng đến tuổi trưởng thành cả rồi, cháu nhìn con nhỏ vậy thôi chứ nó cũng biết yêu rồi đấy. gần đây nó bảo đang thích một anh chàng nào đó, nhưng hình như không thuận lợi lắm.. cái người đó khiến con nhỏ lúc nào cũng rầu rĩ, đúng là tuổi trẻ.Binzo nhai phải một múi cam chua chát khiến cậu ta bị sặc phải phun ra, gương mặt nhăn nhó cực kì.
- cái gì? con nhỏ thích thằng nào?- à, mà Kozo cháu đã có bạn gái chưa? bà thấy cháu cũng vui tính chắc là ở trường có nhiều nữ sinh theo đuổi lắm.cậu ta không hài lòng với chủ đề nói chuyện này, mặt mày cau có, hôm đó Binzo trở về nhà với bộ dạng thất thểu hơn bình thường. nhìn mấy trái cam được tặng mà chua chát trong lòng.
cảm xúc ngổn ngang lạ lẫm sinh sôi trong cơ thể khiến cậu ta tức giận. phòng của Shiori ở tầng hai, hai người có thể nhìn thấy nhau qua cửa sổ phòng đối phương. ngôi nhà sát nhau đến mức cậu ta từng trèo qua phòng cô gái bày trò nghịch ngợm.
nhưng từ khi tốt nghiệp sơ trung cửa sổ phòng cô gái lúc nào cũng đóng kín còn kéo rèm suốt, Binzo căn bản không có cách nào tiếp cận.cậu thất thần nhìn vào ánh sáng nhỏ sau lớp rèm cửa sổ thật lâu, cảm giác như cả thế kỷ trôi qua, ánh sáng cũng tắt ngắm. để lại Binzo và con ngươi mắt dần hỗn loạn.Shiori trở về phòng thì liền lấy quần áo mới vào phòng tắm, cái hộp Takoyaki trống không vẫn được cô cẩn thận cất vào ngăn tủ, bên trong chứa mấy món đồ linh tinh mà cô từng nhận từ Binzo. đem chúng ghi hết vào nhật ký đơn phương, Shiori tự cho rằng bản thân mình có vấn đề rồi mới thích một người vô tri như cậu ta, lại còn thích lâu như vậy.quá rõ ràng là Binzo chưa từng có chút gì gọi là tình cảm đặc biệt với mình hết, cậu ta đơn thuần xem cô như một người bạn cạnh nhà thôi Shiori cũng thôi ảo tưởng về mấy hành động lúc sáng của cậu ta, chẳng khác gì trước kia cả.
trong một khắc cô gái gục dài trên bàn học, ánh mắt chăm chú hướng về phía cửa sổ đối diện dù đã bị một tấm rèm che khuất.cảm giác như người bên kia đang nhìn mình, còn nhìn bằng ánh mắt cực kỳ rực lửa.cô rét run vươn tay tắt đèn, căn phòng chìm vào trong bóng tối mờ ảo. lúc này bên ngoài truyền đến một loạt âm thanh lạch cạch, cửa sổ bị kéo mở hết sức mạnh bạo, khóa cửa cũng bị rơi xuống sàn.
Binzo trèo từ bên ngoài vào, chân bước lên thảm lông dưới sàn, sừng sững đứng ngược sáng.
Shiori đình chỉ động tác trèo lên giường, tay cô còn đang kéo chăn một chân đã đặt lên giường. bốn mắt nhìn nhau chỉ toàn kinh ngạc.- cậu..
quên uống thuốc à?- xin lỗi nhé, lỡ làm hỏng khóa cửa sổ của cậu mất rồi. sáng mai tôi sẽ sửa cho cậu.
Binzo quay người kéo cửa sổ, lực đạo cũng tiết chế lại, hẳn là cậu ta không muốn kéo hư luôn.- không phải chuyện đó, cậu biết bây giờ là giờ nào rồi không, còn cạy cửa phòng tôi.
cô dựng hết cả đuôi, bước chân không về phía cậu ta.- tại cậu cứ đóng cửa suốt..- cậu có thể nhắn tin, nhắn tin ấy!- không muốn.
Binzo đang cười tươi lập tức chuyển sang tức giận chỉ trong vài giây, không hề có điềm báo gì trước, cảm xúc của cậu ta đột nhiên thay đổi khiến cô không khỏi kinh ngạc.
Shiori bị chặn miệng bởi chất giọng dứt khoát của cậu ta, Binzo thậm chí không hề lớn tiếng, cậu ta chỉ là hạ tông giọng xuống khiến âm thanh trở nên trầm đặc đáng sợ.- Shiori, đối với cậu tôi là gì?ngược lại, cô gái biến thành tượng đá, giương mắt mèo nhìn cậu ta.
cậu muốn nghe đáp án thế nào?
Shiori giữ cho hơi thở của bản thân bình tĩnh, sắc mặt của cô chuyển đủ loại màu, từ xấu hổ đến sợ hãi phải nói ra sự thật.không biết trời đất đã xui khiến Binzo kiểu quái gì mà cậu ta lại lên cơn chạy sang đây còn thẳng mặt hỏi cái vấn đề mà cả đời cô cũng không tin được sẽ xuất phát từ miệng cậu ta.- cậu nghĩ cái quái gì thế? cậu không hề xem tôi là bạn đúng chứ. còn thích cái thằng khốn nào đó suốt ngày làm cậu khóc bù lu bù loa cả lên nữa,
cậu mù à.Binzo nhíu chặt mày, cầm lấy cổ tay Shiori siết mạnh đến mức cô tưởng như xương tay có thể gãy vụn, vẻ nhẫn nại cực độ xuất hiện trên mặt cậu ta rất không hợp, nhìn cô chằm chằm.- từ từ, Binzo, buông tay, cậu nghe ai nói vậy?- bà của cậu.cô gái mím môi, gương mặt nhanh chóng nóng lên.
- bà ấy còn nói gì nữa không?nhận thấy Shiori dịu xuống Binzo cũng bình tĩnh trở lại.
- không có, chỉ nói cậu đang thích một tên khốn suốt ngày làm cậu buồn.bàn tay cô gái vươn lên ôm lấy mặt.
- đúng là tên khốn.
cô run run giọng, tưởng như sắp khóc đến nơi.
Binzo vội vàng thu tay về, nghiêng đầu, cố quan sát biểu cảm kì lạ lên xuống thất thường của cô gái.- thằng đó tệ như vậy sao cậu lại thích được chứ.Shiori bịt miệng cậu ta ra hiệu nhỏ tiếng, cô đắn đo không dám nhìn thẳng.
- thật ra thì cậu cũng không tệ đến mức nào đâu..
vừa nói cô vừa chuyển tầm mắt xuống đất, trong lòng ngực quả tim đập nhanh đến mức muốn nhảy ra ngoài.- tôi làm sao? chúng ta đang nói đến cái thằng khốn mà cậu thích-!
càng nói tông giọng của Binzo càng lớn bất thường, pha lẫn chút gì đó giận hờn, đến khi bàn tay của Shiori bịt miệng cậu ta lại mới trở nên yên lặng.- tôi thích cậu mà.
và cậu cũng không phải khốn nạn gì đâu, Shiori muốn bật cười nhưng nghĩ đến Binzo vẫn còn chưa nhận ra cô chỉ lầm bầm trong miệng.
cậu ta nửa đêm nửa hôm cạy cửa đến chất vấn Shiori hóa ra là ghen tị với chính mình.
có thể nhận ra cậu ta đang cứng người gương mặt trì độn nhìn chăm chăm về phía cô gái.
thật sự khó tin.- cậu nói cái gì?
Binzo giữ lấy bàn tay năm ngón của cô kéo xuống, Shiori cũng đánh liều lặp lại.- tôi nói tên khốn mà tôi thích là cậu. Kozo Miyauchi.lần này đôi bàn tay to lớn của cậu ta áp chặt lên mặt Shiori ép cô ngẩn đầu lên, trái ngược với dáng vẻ căng thẳng của cô Binzo lúc này thả lỏng người, trên mặt cậu ta lộ vẻ thích thú.- không được nói đùa.Shiori cũng gật gật đầu.
- không phải đùa.có nằm mơ cô cũng không dám mơ đến cái ngày bản thân lại có thể tay trong tay với Binzo, nó như một thước phim không hề có thật nhưng giờ lại có thật. từ những cái nắm tay bình thường dần chuyển sang khoác vai âu yếm như anh em xã hội, cậu ta đã chấp nhận lời tỏ tình của Shiori và mối quan hệ của hai người vẫn không có dấu hiệu thay đổi, trong mắt người khác thì chính là như vậy. Binzo chỉ là giảm bớt lại mấy trận đấm đá không cần thiết sau giờ học để mon men đến trường Shiori đưa cô gái về nhà.
nếu không có người khác thì nhiệt tình bày tỏ tình cảm hơn chút, tâm trạng lúc nào cũng thoải mái cọ cọ đầu vào cổ cô và bắt đầu kể những câu chuyện toàn máu me ở trường bằng giọng điệu hài hước nhất.
cứ như cậu ta đã chờ rất lâu rồi để được nắm chặt lấy bàn tay này vậy.
nó phổ biến đến mức Shiori suýt chút quên mất tên khai sinh của anh bạn hàng xóm.Binzo với cái chất hỗn loạn dần tách khỏi mấy đứa nhóc cùng lứa, không ai biết cậu ta tiếp xúc với bạo lực từ bao giờ để rèn ra được cái sức bền bỉ dẻo dai gần như bất bại.- zombie á?
Shiori không kịp ngậm được miệng trước mấy lời đồn không cơ sở trong trường học, càng ngày họ càng thổi phồng lên rồi đấy.- không bao giờ có chuyện đó.
cô chắc chắn trả lời, thừa nhận việc Binzo đúng là mạnh, cậu ta giỏi đánh nhau và chỉ có thế thôi.
việc tên tuổi cậu ta bay sang tận trường học phổ thông của Shiori làm cô dần bị tha hóa bởi rất nhiều tin đồn. phần lớn là về trường nam sinh mà Binzo đang học, ít là thi thoảng cậu ta cũng nằm trong câu chuyện đó.
rốt cuộc cậu ta đang làm trò gì ở trường vậy?
sao còn nổi tiếng hơn cả idol nữa, đến nghệ danh cũng có hai ba cái.
khi bước vào cao trung số lần hai người gặp nhau ít đi, Binzo thường bận rộn cho những cuộc chiến bất chợt ở Suzuran vì nội bộ không thể thống nhất trong khi Shiori thì bận rộn kết thúc một buổi học thư giãn sau lại khăn gói đi ăn uống với bạn bè, tận hưởng tuổi trẻ.
cho đến lần gặp mặt mới nhất, Shiori đi theo địa chỉ trong tin nhắn đến một tiệm bánh ngọt trên đường. một điểm gặp mặt nghe thôi cũng thấy ngọt ngào của những nữ sinh trung học.
mọi chuyện nên diễn ra một cách hết sức suôn sẻ, Shiori đã từng nghĩ như vậy, và suy nghĩ yên bình của cô nhanh chóng theo gió bay đi.- nghe nói phía trước chính là Suzuran.- thật sao? hèn gì tôi nhìn thấy trên đường có mấy nam sinh đi lại, nhìn đáng sợ lắm.- chúng ta mau đi thôi.
mọi người nhận lấy bánh ngọt của mình cũng nhanh chóng tản đi gần hết, một cô bạn theo phản xạ khoác tay Shiori để kéo cô trở lại con đường ban nãy.- xin chào mấy người đẹp.
cái gì đến cũng đến, trên vỉa hè là đám nam sinh ngồi vắt vẻo cứ thấy nữ sinh đi qua sẽ bắt chuyện một số còn chặn lại không cho đi qua.
con đường cũng không đến mức chật hẹp Shiori tăng tốc bước một khoảng xa.
mấy tên nam sinh kia ở trên vỉa hè tròn mắt nhìn theo Shiori tránh như tránh tà đầu cũng hiện lên dầu chấm hỏi.- ô kìa, đó có phải là cái tên xác sống không?
cô bạn bên cạnh đột nhiên reo lên, ngạc nhiên.
Shiori nhìn theo ánh mắt của cô, một cậu trai đang đi phía trước chỉ có thể thấy được từ phía sau. áo khoác sẫm màu và mái tóc bù xù, bước đi thẳng tắp trông như đang đi dạo.
trong một khắc Shiori giống như không sợ nhận nhầm người, cô lập tức ra hiệu cho cô bạn cùng với mình đi thật nhanh bám theo phía sau cậu ta.đem Binzo là một lá chắn như vậy thì con đường phía trước cũng không lo sẽ gặp phiền phức, cô giữ một khoảng cách nhất định vừa đủ để cậu ta không phát hiện ra mình cũng tránh khỏi mấy ánh nhìn dòm ngó của những nam sinh khác.- chúng ta chỉ cần rẽ đến đoạn kia là về được rồi.Shiori cũng thả lỏng người.
- được rồi, lần sau cậu phải xem kĩ lại mấy địa điểm xung quanh chứ. lỡ gặp phải mấy người nguy hiểm thì sao.- ai ya, thật xin lỗi mà Shiori, tôi đâu có để ý nhiều như vậy. rõ ràng trên app nói đây là cửa tiệm có lượt đánh giá 5 sao nhiều nhất.người đi trước đột nhiên nghe thấy âm thanh quen thuộc liền dừng bước xoay người.
- Shiori?
môi cậu ra hé mở, gần như không phát ra bất kỳ âm thanh nào, đồng tử nhìn thấy người quen liền mở to hơn mấy lần.- cậu đang làm gì vậy?
Binzo bước đến trước mặt cô gái không chút do dự hỏi, Shiori ngây ngốc tại chỗ, hay là nói mình vừa gia nhập fanclub của cậu ta, bây giờ đang thực hiện thử thách ghi nhớ hết một ngày của thần tượng? cậu ta sẽ tin phải không?- ra phía trước đi, sao cậu lại biết đường đến đây?
thái độ hết sức tự nhiên giống như chưa từng có cuộc chia ly, Binzo không keo kiệt mà cười nhe răng với Shiori. cánh tay theo thói quen kéo cô gái về phía mình, lúc này Shiori khựng lại, tay trái còn đang bị cô bạn giữ lấy.- này, cậu kia, cậu muốn làm gì? tôi gọi cảnh sát đấy.gương mặt Binzo lập tức trở nên khó coi, cậu nghiến răng gằng hai chữ.
- buông tay.nhận thấy hai bên đang phóng tia điện căng thẳng, cô bạn dù sợ đến bay màu nhưng vẫn lên tiếng. Shiori cảm động suýt khóc.- không sao đâu, Yuki, tôi có biết người này. bọn tôi sẽ nói chuyện một chút nên cậu mau đi trước đi.- nhưng mà..- khi nào về nhà tôi sẽ nhắn tin cho cậu.cuối cùng Yuki thu lại ánh mắt dè chừng vội vàng chạy đi, để lại Shiori mắt nhỏ trừng mắt lớn.
Binzo lần nữa mỉm cười.- cậu đến tìm tôi?cô gái lắc đầu, miễn cưỡng giơ túi bánh lên trước mặt đối phương.
- tôi mua bánh, cậu ở gần đây mà không biết có một tiệm bánh ngon thế đúng là uổng phí.chân mày cậu ta nhíu lại, không phải vì lời nói của Shiori mà là vì mùi hương ngào ngạt từ túi bánh.
Binzo ghét bỏ quay mặt sang hướng khác, cậu ta ghét cay ghét đắng đồ ngọt lẫn mùi dẻo ngấy từ thứ đó.- tôi sẽ không bao giờ ăn đâu, vị nó kinh khủng lắm.song cậu ta nói muốn đưa cô đến một chỗ có mấy món ngon hơn, ngon hơn thì ăn một mình đi bạn ơi. Shiori từ chối và nói rằng cô muốn trở về nhà. Binzo cũng từ chối lời từ chối của Shiori.- tôi thật sự không đói mà.- cậu đói.
cậu ta không kiên nhẫn mà bước nhanh hơn, nhưng lúc này Shiori mới nhận ra là đang đi ngược hướng về nhà của cô.
đúng hơn còn bị chặn lại bởi một đám người mặc đồng phục đen, cách không xa xuất hiện một trường học với biển hiệu Suzuran.giờ thì món nào ngon nữa, không lẽ cậu ta định cho mình ăn no bằng mấy cú đấm à.- Binzo, mày có quên gì không?bầu không khí đình trệ căng thẳng, nhìn bằng đầu gối cũng biết được tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, vội kéo tay áo của cậu, nhưng lại bắt hụt, ngơ ngác nhìn theo.
khoảnh khác hai người chạm mắt, Binzo vừa rồi còn đang âu yếm bá vai khoác cổ Shiori lúc này đi thẳng lên trước nắm tay vung lên, chỉ cần bắt được ai liền đánh, có người ngã xuống lại nhanh chóng ngồi dậy ai cũng dùng hết sức lực.Shiori siết chặt vạt áo, cô không biết có cần phải gọi điện thoại cho cảnh sát hay không, rõ ràng còn đang ở trước cổng trường mà vẫn tự nhiên giải quyết ân oán giang hồ. người qua đường khiếp sợ nhìn rồi tránh đi, giống như đã quen với cảnh tượng hỗn loạn này.cô thật sự muốn chạy thẳng về nhà và nói lại với bà rằng anh bạn hàng xóm thân thiện trong lời bà nói đang 1 chọi 10 mà chưa có dấu hiệu kiệt sức, nhưng mà người đang ở giữa trung tâm kia lại là Binzo. cô gái sợ một mà nhìn đến cậu ta tung hoành vùng vẫy trong biển người còn sợ mười. có bao nhiêu đòn giáng xuống đi nữa cậu ta vẫn không gục ngã càng đánh càng hăng.cuộc chiến kéo dài chừng 20 phút, đám người bị đánh gục hoàn toàn, Binzo cầm cổ áo tên dẫn đầu rồi ném sang một bên. bước qua người hắn.- đi thôi.Shiori nghe tiếng nói mới bừng tỉnh, cô không dám hó hé câu gì, nhích chân tránh khỏi những người đang nằm dưới đất. Binzo đi phía trước thi thoảng sẽ nhìn lại, cậu ta đang nghĩ ngợi gì đó.- quên mất, cậu nói muốn ăn cái gì?- tôi không đói, không muốn ăn, tôi muốn về nhà. cho tôi về nhà.Binzo bước chân chậm lại cô gái cũng bắt kịp đi song song với cậu ta, cô không thôi lầm bầm, còn chẳng nhìn về phía đối phương một cái. cậu hơi nhíu mày, có lẽ trong mắt của Shiori cậu ta vốn đã giống người hay dọa khóc trẻ con. gương mặt lúc nào cũng hung hăng, khi tàn bạo nhíu mày nhếch miệng thì lại càng đáng sợ.- đến rồi.
Binzo nghiêng người, là một cửa hàng chuyên bán mấy món ăn nhanh bên lề đường. cả một xe hàng được dựng ngay đầu đường, người đến lui rất nhiều.
cậu ta nhấn mạnh Shiori ở yên đây không được đi đâu hết còn bản thân bắt đầu lục lọi túi quần tìm số tiền lẻ còn sót lại.chẳng biết được trong đầu cậu ta chứa cái gì, Shiori đứng dưới một tán cây ven đường nhìn theo những con người đang đi lại. rất nhanh mùi thơm của bánh nướng đã thổi đến, Binzo mang theo một cái hộp giấy nhỏ vui vẻ ra mặt tiến về phía cô.- Takoyaki!
cũng một thời gian rồi cô không được nhìn thấy món ăn phổ biến này, Shiori nhận lấy từ cậu ta.
còn nhớ lúc đầu người từ chối nhiều nhất là cô bây giờ người có tâm trạng ăn uống nhất cũng là cô.- sao cậu lại biết được chỗ này vậy? cậu hay đến đây ăn lắm hả?
Shiori ghim một cái Takoyaki cho vào miệng, chất ngòn ngọt từ bánh nướng còn ấm xen lẫn hương vị đặc trưng của bạch tuột bên trong kích thích đầu lưỡi, cô há miệng ngoặm hết vào, rất hài lòng bật ngón cái.- ngon kinh khủng luôn!- lúc trước gặp phải mấy thằng bất lương đánh nhau đến tận đây nên biết.
Binzo nhắc đến mấy thằng đó liền lộ ra vẻ tức giận, đá mạnh mấy viên sỏi dưới chân. ước gì có thể quay lại thời điểm đó cậu ta nhất định sẽ vặn cổ hết từng thằng không để tụi nó gáy.
còn hai viên cuối cùng, Shiori đùn đẩy vào lại tay cậu ta.- cậu cũng ăn đi, cái này là cậu mua mà.Binzo không có ý cầm lấy chỉ tùy tiện hé môi.
- tôi mua cho cậu.
cậu ta nói Shiori cứ ăn hết cả đi, cuối cùng hai người lại chung đường về nhà.
cô không chắc Binzo có về hay không, cậu ta đi lướt qua cổng nhà chứ không vào trong.
rất tự nhiên theo Shiori mở cửa vào mái ấm thứ hai.- Kozo đến chơi đấy à? mau lại đây đi cháu.người bà sáu mươi cái xuân ở nhà lại thật thích cậu ta, thấy người đến là Binzo liền mang hết bánh trái ra đãi. còn muốn cậu ta ở lại ăn cơm cùng với gia đình, Shiori không nhìn nổi nữa liền ôm cặp sách chạy lên phòng.- thằng nhóc này lớn nhanh nhỉ, mới đó mà đã cao như vậy rồi.- haha, cháu cũng thấy vậy. mà con nhóc nhà bà thì vẫn y như trước chả phát triển miếng nào.cậu ta gác một chân lên bàn tay chống ghế, uống cạn một ly nước, thái độ hết sức.. không lịch sự.
bà của Shiori vẫn thư thái, bóc vỏ một trái cam.- Kozo không được để chân lên bàn nhé cháu.- vâng ạ.
thiếu niên thu chân về ngồi khép nép, đưa tay nhận lấy một nửa quả cam được bóc vỏ từ người bà, lễ phép nói cảm ơn.- mấy đứa nhỏ giờ cũng đến tuổi trưởng thành cả rồi, cháu nhìn con nhỏ vậy thôi chứ nó cũng biết yêu rồi đấy. gần đây nó bảo đang thích một anh chàng nào đó, nhưng hình như không thuận lợi lắm.. cái người đó khiến con nhỏ lúc nào cũng rầu rĩ, đúng là tuổi trẻ.Binzo nhai phải một múi cam chua chát khiến cậu ta bị sặc phải phun ra, gương mặt nhăn nhó cực kì.
- cái gì? con nhỏ thích thằng nào?- à, mà Kozo cháu đã có bạn gái chưa? bà thấy cháu cũng vui tính chắc là ở trường có nhiều nữ sinh theo đuổi lắm.cậu ta không hài lòng với chủ đề nói chuyện này, mặt mày cau có, hôm đó Binzo trở về nhà với bộ dạng thất thểu hơn bình thường. nhìn mấy trái cam được tặng mà chua chát trong lòng.
cảm xúc ngổn ngang lạ lẫm sinh sôi trong cơ thể khiến cậu ta tức giận. phòng của Shiori ở tầng hai, hai người có thể nhìn thấy nhau qua cửa sổ phòng đối phương. ngôi nhà sát nhau đến mức cậu ta từng trèo qua phòng cô gái bày trò nghịch ngợm.
nhưng từ khi tốt nghiệp sơ trung cửa sổ phòng cô gái lúc nào cũng đóng kín còn kéo rèm suốt, Binzo căn bản không có cách nào tiếp cận.cậu thất thần nhìn vào ánh sáng nhỏ sau lớp rèm cửa sổ thật lâu, cảm giác như cả thế kỷ trôi qua, ánh sáng cũng tắt ngắm. để lại Binzo và con ngươi mắt dần hỗn loạn.Shiori trở về phòng thì liền lấy quần áo mới vào phòng tắm, cái hộp Takoyaki trống không vẫn được cô cẩn thận cất vào ngăn tủ, bên trong chứa mấy món đồ linh tinh mà cô từng nhận từ Binzo. đem chúng ghi hết vào nhật ký đơn phương, Shiori tự cho rằng bản thân mình có vấn đề rồi mới thích một người vô tri như cậu ta, lại còn thích lâu như vậy.quá rõ ràng là Binzo chưa từng có chút gì gọi là tình cảm đặc biệt với mình hết, cậu ta đơn thuần xem cô như một người bạn cạnh nhà thôi Shiori cũng thôi ảo tưởng về mấy hành động lúc sáng của cậu ta, chẳng khác gì trước kia cả.
trong một khắc cô gái gục dài trên bàn học, ánh mắt chăm chú hướng về phía cửa sổ đối diện dù đã bị một tấm rèm che khuất.cảm giác như người bên kia đang nhìn mình, còn nhìn bằng ánh mắt cực kỳ rực lửa.cô rét run vươn tay tắt đèn, căn phòng chìm vào trong bóng tối mờ ảo. lúc này bên ngoài truyền đến một loạt âm thanh lạch cạch, cửa sổ bị kéo mở hết sức mạnh bạo, khóa cửa cũng bị rơi xuống sàn.
Binzo trèo từ bên ngoài vào, chân bước lên thảm lông dưới sàn, sừng sững đứng ngược sáng.
Shiori đình chỉ động tác trèo lên giường, tay cô còn đang kéo chăn một chân đã đặt lên giường. bốn mắt nhìn nhau chỉ toàn kinh ngạc.- cậu..
quên uống thuốc à?- xin lỗi nhé, lỡ làm hỏng khóa cửa sổ của cậu mất rồi. sáng mai tôi sẽ sửa cho cậu.
Binzo quay người kéo cửa sổ, lực đạo cũng tiết chế lại, hẳn là cậu ta không muốn kéo hư luôn.- không phải chuyện đó, cậu biết bây giờ là giờ nào rồi không, còn cạy cửa phòng tôi.
cô dựng hết cả đuôi, bước chân không về phía cậu ta.- tại cậu cứ đóng cửa suốt..- cậu có thể nhắn tin, nhắn tin ấy!- không muốn.
Binzo đang cười tươi lập tức chuyển sang tức giận chỉ trong vài giây, không hề có điềm báo gì trước, cảm xúc của cậu ta đột nhiên thay đổi khiến cô không khỏi kinh ngạc.
Shiori bị chặn miệng bởi chất giọng dứt khoát của cậu ta, Binzo thậm chí không hề lớn tiếng, cậu ta chỉ là hạ tông giọng xuống khiến âm thanh trở nên trầm đặc đáng sợ.- Shiori, đối với cậu tôi là gì?ngược lại, cô gái biến thành tượng đá, giương mắt mèo nhìn cậu ta.
cậu muốn nghe đáp án thế nào?
Shiori giữ cho hơi thở của bản thân bình tĩnh, sắc mặt của cô chuyển đủ loại màu, từ xấu hổ đến sợ hãi phải nói ra sự thật.không biết trời đất đã xui khiến Binzo kiểu quái gì mà cậu ta lại lên cơn chạy sang đây còn thẳng mặt hỏi cái vấn đề mà cả đời cô cũng không tin được sẽ xuất phát từ miệng cậu ta.- cậu nghĩ cái quái gì thế? cậu không hề xem tôi là bạn đúng chứ. còn thích cái thằng khốn nào đó suốt ngày làm cậu khóc bù lu bù loa cả lên nữa,
cậu mù à.Binzo nhíu chặt mày, cầm lấy cổ tay Shiori siết mạnh đến mức cô tưởng như xương tay có thể gãy vụn, vẻ nhẫn nại cực độ xuất hiện trên mặt cậu ta rất không hợp, nhìn cô chằm chằm.- từ từ, Binzo, buông tay, cậu nghe ai nói vậy?- bà của cậu.cô gái mím môi, gương mặt nhanh chóng nóng lên.
- bà ấy còn nói gì nữa không?nhận thấy Shiori dịu xuống Binzo cũng bình tĩnh trở lại.
- không có, chỉ nói cậu đang thích một tên khốn suốt ngày làm cậu buồn.bàn tay cô gái vươn lên ôm lấy mặt.
- đúng là tên khốn.
cô run run giọng, tưởng như sắp khóc đến nơi.
Binzo vội vàng thu tay về, nghiêng đầu, cố quan sát biểu cảm kì lạ lên xuống thất thường của cô gái.- thằng đó tệ như vậy sao cậu lại thích được chứ.Shiori bịt miệng cậu ta ra hiệu nhỏ tiếng, cô đắn đo không dám nhìn thẳng.
- thật ra thì cậu cũng không tệ đến mức nào đâu..
vừa nói cô vừa chuyển tầm mắt xuống đất, trong lòng ngực quả tim đập nhanh đến mức muốn nhảy ra ngoài.- tôi làm sao? chúng ta đang nói đến cái thằng khốn mà cậu thích-!
càng nói tông giọng của Binzo càng lớn bất thường, pha lẫn chút gì đó giận hờn, đến khi bàn tay của Shiori bịt miệng cậu ta lại mới trở nên yên lặng.- tôi thích cậu mà.
và cậu cũng không phải khốn nạn gì đâu, Shiori muốn bật cười nhưng nghĩ đến Binzo vẫn còn chưa nhận ra cô chỉ lầm bầm trong miệng.
cậu ta nửa đêm nửa hôm cạy cửa đến chất vấn Shiori hóa ra là ghen tị với chính mình.
có thể nhận ra cậu ta đang cứng người gương mặt trì độn nhìn chăm chăm về phía cô gái.
thật sự khó tin.- cậu nói cái gì?
Binzo giữ lấy bàn tay năm ngón của cô kéo xuống, Shiori cũng đánh liều lặp lại.- tôi nói tên khốn mà tôi thích là cậu. Kozo Miyauchi.lần này đôi bàn tay to lớn của cậu ta áp chặt lên mặt Shiori ép cô ngẩn đầu lên, trái ngược với dáng vẻ căng thẳng của cô Binzo lúc này thả lỏng người, trên mặt cậu ta lộ vẻ thích thú.- không được nói đùa.Shiori cũng gật gật đầu.
- không phải đùa.có nằm mơ cô cũng không dám mơ đến cái ngày bản thân lại có thể tay trong tay với Binzo, nó như một thước phim không hề có thật nhưng giờ lại có thật. từ những cái nắm tay bình thường dần chuyển sang khoác vai âu yếm như anh em xã hội, cậu ta đã chấp nhận lời tỏ tình của Shiori và mối quan hệ của hai người vẫn không có dấu hiệu thay đổi, trong mắt người khác thì chính là như vậy. Binzo chỉ là giảm bớt lại mấy trận đấm đá không cần thiết sau giờ học để mon men đến trường Shiori đưa cô gái về nhà.
nếu không có người khác thì nhiệt tình bày tỏ tình cảm hơn chút, tâm trạng lúc nào cũng thoải mái cọ cọ đầu vào cổ cô và bắt đầu kể những câu chuyện toàn máu me ở trường bằng giọng điệu hài hước nhất.
cứ như cậu ta đã chờ rất lâu rồi để được nắm chặt lấy bàn tay này vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me