LoveTruyen.Me

High Low X Reader Tro Chuyen Cung Anh Trang


Warning: Ooc nặng, maybe 16+




Một vị hội trưởng hội học sinh nổi tiếng là cực kì nghiêm khắc và đáng sợ bật nhất cái trường nữa sinh XX lúc bấy giờ, người đó không phải ai khác ngoài Y/n H/n với vẻ ngoài cực kì lạnh lùng và nghiêm túc đến rợn người. Em là người thường xuyên nắm giữ vị trí Top 1 toàn trường khiến cho bao người mơ ước mà chẳng thể nào có được


Nhưng ẩn sâu bên trong vỏ bọc hoàn hảo đến mức khó tin ấy chính là một Y/n hoàn toàn khác với xu hướng bạo lực và cực kì ranh ma đã được em che giấu rất tỉ mỉ. Sau một ngày dài học tập mệt mỏi và lê từng bước trở về căn nhà đơn độc của mình, vội vàng tắm rửa và vứt bỏ bộ đồng phụ quê mùa đó sang một bên


Đứng trước gương, một đôi mắt sắt bén ánh lên vẻ điên loạn với nụ cười bí hiểm trên môi. Y/n nhẹ nhàng vuốt mái tóc đang bung xõa của mình ngược về phía sau, tay còn lại thì với lấy chiếc điện thoại vừa mới reo chuông ở gần đó mà bắt máy với giọng nói đầy vẻ ma mị và cợt nhã

"Moshi moshi~"

"Địa điểm hôm nay là ở đâu nào"

...

"Âu kê, 5 phút nữa sẽ có mặt♡"


Nói rồi, Y/n liền cúp máy và quay người mặc đại một bộ đồ thoải mái rồi nhanh chóng rời khỏi phòng ngủ của mình mà không quên lấy theo chiếc chìa khóa xe được treo cẩn thật trên móc rồi rời đi

Hình ảnh Y/n với phong thái ngầu đét đang cưỡi trên chiếc moto đen láy phiên bản giới hạn cực kì đắt tiền mà phóng như bay đến điểm hẹn, vừa đến nơi Y/n không nói không rằng mà nhanh chóng cởi mũ bảo hiểm của mình và lao lên phía trước chung vui cùng lũ bạn. Em giờ đây chẳng khác gì một chiến binh khát máu mà liên tục tung ra những đòn đánh và những pha tránh né cực kì mãn nhãn người xem khiến cho đám bạn côn đồ của em không khỏi ngạc nhiên mà lên tiếng thán phụ

"Ô ô Y/n hôm nay mạnh bạo quá nhỉ?"

"Chắc tại ở trường gồng quá nên giờ mới được giải tỏa chứ gì~"

Mặc kệ những lời trêu chọc của tụi bạn kia, Y/n vẫn đang hăng say với những cú đấm đẫm máu của mình cộng với nụ cười ma mị thương hiệu khiến cho cả bầu không khí lúc bấy giờ trở nên vô cùng quỷ dị. Khi đã vờn nhau với tụi đối thủ xấu số chán chê, Y/n đã nhanh chóng kết thúc trận đấu bằng một đòn đấm thẳng vào cánh mũi của tên cầm đầu rồi tự tiên móc lấy hộp thuốc lá trong túi của thằng nhãi ấy ra mà vứt cho đám bạn của mình tựa như một phần thưởng


"Chúng mày"

"Còn nhỏ thì không nên hút thuốc đâu"

"Nên là cứ để bọn tao hút hộ cho nhé"

"Khỏi cảm ơn~"

Em nhẹ nhàng vẫy tay với ý tạm biệt rồi nhanh chân bước lên xe rồi vít ga rời đi. Dừng lại ở quán Takoyaki quen thuộc, Y/n vừa ngồi ở chiếc ghế đá gần đó và đung đưa chân ngân nga vài câu hát yêu thích của mình thì bỗng nhiên một tiếng động ở con hẻm gần đó đã làm cho Y/n chú ý, vì tính tò mò khó bỏ Y/n đã không ngần ngại mà bước thẳng vào bên trong con hẻm tối ấy và đi theo âm thanh kì lạ đó

"...Yo"

"Còn sống không?"

Y/n thản nhiên hỏi đối phương một câu không thể nào ngây thơ hơn được, miệng thì vẫn ngậm cục Takoyaki ở bên má khiến cho em càng trở nên ngốc nghếch hơn nữa. Thấy đối phương không lên tiếng nên em cũng đành thở dài mà ngồi bệt xuống đất đối diện với hắn ta, tay thì từ tốn móc chiếc điện thoại từ trong túi ra mà bật đèn flash mức cao nhất soi thẳng vào mặt của hắn


Vì bỗng nhiên bị ánh sáng còn sáng hơn ánh sáng của Đảng chiếu thẳng vào mặt, hắn cũng khó chịu mà dần dần mở mắt ra để xem xét tình hình. Khoảng khắc 4 mắt nhìn nhau vào lúc ấy đã khiến trái tim vốn không chút gợn sóng của em đã bị chậm lại một nhịp từ bao giờ, em gần như là ngây người trước nhan sắt tuyệt đẹp của hắn và thề rằng đây là lần đầu tiên trong suốt mấy chục năm sống trên đời mà em mới gặp trường hợp này nên em cũng chẳng biết hành xử như thế nào nên cứ lắp ba lắp bắp cuống cuồng hết cả lên đến nổi dùng luôn kính ngữ để nói chuyện với hắn

"A-anh có ổn không ạ?"

"Anh còn cử động được không ạ?"

"Em em đưa anh đến bệnh viện nhé?-"


Nhưng vừa nhắc đến 2 chữ "Bệnh viện" thì hắn lại đột ngột bật dậy mà nắm chặt lấy tay em, miệng thì thều thào câu nói không muốn, thấy thế em cũng đành bất lực mà đề ra phương án khác chính là đưa hắn đến cửa hàng tiện lợi gần đó để băng bó vết thương và cũng thật may là hắn đã đồng ý, mọi chuyện cũng dần dễ dàng hơn nên Y/n đã nhanh chóng bỏ thêm 2 cục Takoyaki còn lại vào mồm rồi vội vàng dìu hắn ra khỏi con hẻm tăm tối ấy

Sau một hồi chật vật với mớ bông băng thuốc đỏ, Y/n cuối cùng cũng khử trùng hết tất cả chỗ bị thương mà thở phào nhẹ nhõng. Trong lúc em chăm sóc vết thương thì cả hai cũng đã nói chuyện xã giao với nhau vài ba câu đơn giản như là hỏi tên của nhau và lí do tại sao hắn lại bị đánh đến mức bầm dập như thế kia

Thì ra anh tên là Yuken Odajima,một trong những thành viên trong Tứ Đại Thiên Vương ở trung học Housen nổi tiếng lúc bấy giờ và những vết thương đang xuất hiện khắp người anh cũng chính là do bọn bên băng khác đánh úp mà thành. Sau một lúc tán gẫu thì trời cũng đã sang khuya, vì không muốn một đứa con gái như em ở một mình bên ngoài quá lâu nên anh đã xin mạng phép mượn điện thoại của em để gọi cho vài người bạn của mình đến đón

Đợi một lúc, đã có khoảng 3-4 người tiến đến chỗ em và anh Yuken đang ngồi mà liên tục nói lời cảm ơn em khiến em chưa kịp định hình được gì nên đành gật đầu cho có lệ rồi nhanh chóng chào tạm biệt mọi người và lái xe rời đi


Trong suốt khoảng thời gian lao xe phóng thẳng về nhà, em vẫn không ngừng cười thầm và nhớ lại cuộc trò chuyện lúc nãy nhưng em phải công nhận rằng trông anh cực kì đẹp trai cộng với chất giọng đặc biệt đã trở thành combo hủy diệt mà bóp nát trái tim thiếu nữ của em nhưng mọi sự phấn kích ấy cũng dần được em che giấu và quay về với thân phận con ngoan trò giỏi trong trường

Còn về phần của Yuken, anh cũng đã bị thu hút bởi vẻ đáng yêu cũng như tốt bụng mà em mang lại và từ đó anh cũng dần si mê em hơn nữa. Mọi thông tin thú vị về em đã khiến cho anh không khỏi cảm thấy bất ngờ bởi 2 tính cách trái ngược hoàn toàn mà em luôn chôn giấu và tất nhiên, những thông tin ấy đều do anh đã ở từ xa mà quan sát được và vụ đánh úp vừa rồi cũng chỉ là một màn kịch do anh đảm nhiệm vai chính và mục đính chỉ để tiếp cận em mà thôi~

Sau khi cuộc gặp mặt ấy xảy ra thì mối quan hệ giữ em và anh lại ngày càng trở nên thân thiết hơn rất nhiều, tan học em thường sẽ giả vờ dạo quanh khu vực mà anh hay câu cá để kiếm cớ bắt chuyện tiện thể rủ anh cùng nhau đi uống cafe hoặc đại loại vậy

Chuyện tình của cả hai cứ thế tiến triển rất nhanh nhưng vào khoảng 2 tuần gần đây đã có vài sự kiện rất kì lạ xảy ra xung quanh em. Vì thân là một hội trưởng hội học sinh và cộng thêm khuôn mặt xinh xắn và cuốn hút nên em vẫn không tránh khỏi việc mình nhận được 4 đến 5 lời tỏ tình cùng một ngày nhưng sau khi em nhẹ nhàng từ chối họ thì qua ngày hôm sau, họ bỗng trở nên rất kì lạ mà nhìn em với đôi mắt khiếp sợ đến mức vả hết mồ hôi

Em cũng đem chuyện mình gặp phải mà kể cho Yuken nghe nhưng anh chỉ đưa đôi mắt sắt xảo của mình mà nhìn em không nói câu nào, do em quá chú tâm và lo lắng về việc kì lạ kia nên cũng không để ý anh cho lắm và mọi chuyện vẫn cứ tiếp diễn như lẽ thường

Nhưng được mấy ngày sau, em với vẻ mặt buồn rầu mà ngồi thất thần trên chiếc giường êm ái của mình, nước mắt cứ mãi tuông rơi không ngớt

Những người bạn của em....đã bị ai đó sát hại một cách rất tàn nhẫn...rất tàn nhẫn

Điều đó đã khiến em không khỏi ảm ảnh mà xin nghỉ học và thu mình trong nhà suốt 3 ngày vừa qua. Yuken khi biết tin thì cũng không mấy ngạc nhiên nhưng vẫn giả vờ là đang rất lo lắng mà tới thẳng nhà em để xem xét tình hình

Thấy được tia hy vọng, Y/n không ngần ngại gì mà lao thẳng vào người anh mà ôm chặt khóc nức nở, thấy thế Yuken cũng đành bế em vào trong mà nhẹ giọng an ủi rằng tất cả chỉ là ai nạn nên em hãy cố gắng vượt qua nó

Nhưng điều vừa thốt ra đã khiến cho Y/n càng thêm nghi ngờ mà dần lùi ra xa

"E-em vẫn chưa kể anh nghe những gì đang xảy ra mà..."

"Sao anh lại...biết rõ đến như thế?"

"Y-Yuken anh đang...giấu điều gì sau lưng em sao?"

"À không~"

"Anh nghe người ta đồn nên mới biết rõ như thế"

"Nói dối!"


Em bất ngờ quát lớn mà nhìn thẳng vào đôi mắt của anh, chân tay thì không ngừng run lên mà đứng không vững. Tất cả mọi chuyện xảy ra với em dạo gần đây điều rất kỳ bí và nó chắc chắn liên quan đến anh ta! Yuken Odajima

Thấy mọi chuyện dường như đã đi quá xa, Y/n liền quay người bỏ chạy nhưng em đã không thoát được khỏi móng vuốt sắc nhọn hệt như thú săn mồi của anh. Anh vẫn với giọng điệu nhẹ nhàng mà tiến gần đến chỗ của em, đôi bàn tay cứ thế nâng cằm em lên và đặt lên đó một nụ hôn đầy tính chiếm hữu

Đôi tay ấy cũng dần trượt xuống eo và đi qua lớp áo mỏng manh mà liên tục vuốt ve cơ thể đang nóng ran của em, Y/n giờ đây cứ như bị chôn chân tại chỗ không thể cử động được dù chỉ một chút nên đành trơ đôi mắt sợ hãi đó nhìn thẳng vào anh

Thấy vậy, anh đã nở một nụ cười hệt như lúc trước kia mà nhìn về phía em, cẩn thận bế em trên tay và đặt nhẹ xuống chiếc giường ngủ êm ái, miệng thì liên tục cắn mút vào chiếc cổ trắng ngần của em và để lại hàng tá vết hôn đỏ chót ở đó

Hôn nhẹ lên vành tai và mi mắt ướt đẫm của em

Anh lại không ngừng cảm thán về độ quyến rũ đến mê người ấy đã khiến anh như muốn hóa điên khi ganh tị với những thằng đàn ông ở bên cạnh em

nhưng mọi chuyện giờ đã khác vì sau đêm nay...

Y/n ...em chính thức thuộc về tôi rồi












CUT!

"Diễn tốt lắm~

"Mọi người mau nghỉ ngơi đi nhé"

"Hãy chuẩn bị tâm trạng cho đợt quay tiếp theo"

"Vâng!"

....

"Ew ơi Akihisa-san, hồi nãy anh làm em sợ thật đấy!"

"Ah~ xin lỗi nhé tại anh nhập tâm quá"

"Dọa em sợ rồi nhỉ~"

"Nhưng mà công nhận nhìn gần trông anh đẹp trai thiệt..."

"Hả? Em nói gì thế?"

"Nói nhỏ quá anh nghe không rõ"

"Anh làm em đau ở đâu à?"

"D-Dạ không....không có gì đâu ạ"

"Chúng ta mau đi ăn chút gì đó đi"

"Em đói bụng lắm rồi~"

"Hehe♡"












Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me