Lovers?
Chiều thứ bảy, Jimin có tiết học ở khu nhà D ngay sát sân bóng rổ, vừa hay hôm nay câu lạc bộ của Minjeong cũng có buổi tập luyện ở đó, vậy là ngay khi gặp nàng ở căng tin, ngoài việc đặt lên bàn ăn của nàng 1 hộp sữa cơm bento nhỏ do em tự tay nấu thì còn có 1 hộp sữa dâu và cái xoa thật nhẹ trên đỉnh đầu khi em đứng ở phía sau nàng. Jimin đang nói chuyện với Aeri thì cũng chợt cứng người, nàng bỗng dưng lại đỏ mặt vì xung quanh họ đâu phải chỉ có mỗi Aeri, thậm chí cứ mỗi lần em xuất hiện thì lại kéo theo một đống ánh mắt của bạn bè em hay có thể là những người rất rất thích em.
- Lát nữa em ở sân bóng rổ chờ Jimin, Jimin ăn xong rồi ra đó mình đi học chung nha
Jimin vừa ngẩng mặt nhìn em thì nàng mới thật sự thấy rõ như nàng nghĩ, em rạng rỡ như thế này, lúc nào cũng giống như phát sáng như thế này làm sao mà đi qua người khác lại có thể không thu hút sự chú ý cơ chứ? Không hẳn là tự ti nhưng từ lúc bắt đầu bước vào mối quan hệ với em, nàng không thể ngừng suy nghĩ về ánh mắt của mọi người đối với em và đối với mình, nói nàng lúc nào cũng vô lo vô nghĩ thì chẳng phải, hay lo xa cũng lại càng không, nàng chỉ sợ là bản thân mình đi cạnh em nhìn không xứng, sợ sau này bạn bè em nói ra nói vào với em, vẫn cứ mãi gắn ghép em với những người được coi là thanh mai trúc mã xứng đôi vừa lứa như trước kia mọi người vẫn làm, nếu thế thì nàng sẽ buồn chết mất
Vậy là tự nhiên thay vì vui vẻ đáp lại em, nàng chỉ xụ mặt xuống gật gật đầu ra chiều hiểu ý em rồi. Nhưng mà từng ấy cái biểu cảm hờn dỗi của nàng làm sao mà em không nhận ra, chỉ là không biết vì sao nàng lại vậy nên mới hỏi
- Jimin có chuyện gì à?
Jimin không thành thật lắc đầu, sao mà có thể nói thẳng ra là nàng đang cảm thấy ghen tị vì bạn gái của mình quá xinh xắn tài giỏi, không phải là quá xuất chúng nhưng chẳng phải 5 người gặp thì đã có 4 người khen em rồi sao? Nàng vào trường đến giờ cũng được 3 tháng, vậy nên biết rõ Kim Minjeong được nhiều người biết đến như thế nào, chỉ là vài hôm trước, khi bắt đầu yêu đương với em, hàng loạt những người bạn xung quanh đều ùa tới tìm vào tận Instagram của nàng khiến nàng hoảng hốt nhận ra bạn bè của em toàn là mĩ nhân, nếu không phải xinh đẹp thì cũng cực kì có gu và cực kì nổi tiếng trong trường.
- Không sao mà mặt buồn như này á?
Thấy em tìm cách dỗ dành xoa nhẹ lên cái má hồng bị che mất nửa bởi cặp kính dày cọm của Jimin. Aeri chỉ liếc mắt nhìn khinh bỉ và ném ra 1 câu đuổi người hết sức thản nhiên
- Người ta buồn là vì đang nói lại có người từ đâu nhảy đến cắt đứt câu chuyện đó! Biết điều thì xéo qua chỗ khác giùm đi
Minjeong nghe xong, hết nhìn Aeri lại nhìn đến mèo con Jimin, lại thêm người lớn đó gật đầu cái rụp ra vẻ đồng ý với Aeri lắm, vậy là Minjeong cũng thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Em xoa lên mu bàn tay nhỏ xíu của Jimin, hôn chụt một cái thay cho lời tạm biệt sau đó mới yên tâm chạy vèo ra sân bóng, em cảm thấy Jimin không buồn bã gì là quá tốt rồi. Chỉ có điều nàng cứ giấu diếm như thế trót lọt qua mắt Minjeong, nhưng làm sao qua được đôi mắt cú vọ của Aeri, chơi thân lâu như thế chỉ cần nhìn cũng có thể dễ dàng nhận ra
- Đừng lo đến mấy đứa nhóc xung quanh Kim Minjeong, mình quen nó lâu rồi nên biết, trước giờ mình chưa thấy nó yêu ai, mập mờ với ai hay thích lại bất kì ai trong số đó đâu.
Cơ mặt Jimin vẫn chưa thể giãn ra được, nàng mân mê cái nắp hộp cơm hồng hào xinh xắn, 2 3 hôm nay em đều nấu cơm sẵn ở kí túc xá mang đến cho nàng ăn giữa giờ nghỉ, món ăn từ ăn vặt ăn nhẹ tới bữa chính đều theo sở thích của Jimin, bất kể dù nàng muốn ăn cơm hay muốn ăn mì thì em đều có thể tìm đủ nguyên liệu để làm ra 1 hộp đồ ăn thật xịn. Em còn nói em thích nấu ăn và cứ nhớ mãi cái cảnh Yu Jimin xếp hàng dài ngoằng để rồi phải chứng kiến quầy hàng tobokki hết nhẵn không còn nổi 1 miếng sốt. Nghe em vừa nấu nướng vừa cười đùa nói ra như vậy thật sự rất ấm áp, nhưng chỉ nghĩ tới việc có lẽ em sẽ quan tâm chu đáo như vậy với tất cả mọi người thì Jimin lại thêm bất an hơn trăm lần.
Quả nhiên ăn một chút thấy cơm em nấu rất ngon, mấy miếng thịt được cắt nhỏ xíu để nàng không phải nhai nhiều, lúc ăn vội cũng không bị nghẹn.
Nhưng chưa kịp nghĩ nhiều, Aeri đã nhảy vào tiếp
- Tính Minjeong như vậy nhưng nó không để người khác nghĩ là nó thích người ta đâu, để mình nói cho cậu biết, đằng sau mấy lời đồn trap girl thì sự thật là Kim Minjeong chưa từng yêu 1 ai đâu ấy
Nghe đến đây Jimin đơ người. Chưa yêu 1 ai? Làm gì có chuyện khó tin như thế, nhưng chép miệng, nàng cảm thấy càng nghĩ càng có lí, nàng chưa từng thấy ai nhắc về người yêu cũ của em hay những mối tình mập mờ trước đây của em. Vậy nên gò má Jimin lại hồng lên 1 mảng, nàng nghĩ đến mà không giấu nổi nụ cười thật tươi trong lòng, ngoài mặt cứ im lặng ăn cơm nhưng trong tim lại không rõ là bao nhiêu cảm xúc rồi.
_____
2h chiều sẽ học môn tiếp theo mà giờ là 2h rồi em vẫn đứng ở sân bóng chờ Yu Jimin, đoán là nàng vẫn đang nói chuyện cùng mọi người nên em cũng không gọi điện thúc giục, chờ một lúc mới thấy đứng hình. Yu Jimin thẹn thùng bước đến gần em, cái áo flannel caro cùng cái quần dài thụng lúc trưa, giờ được thay bằng chiếc áo sơ mi vừa vặn ôm gọn vào ngực và eo nàng. Điều đặc biệt là Jimin đã thay quần ngắn rồi, chân nàng thon dài lại trắng nõn như thế em chỉ nhìn thôi đã thấy đỏ mặt. Mà mặt Jimin cũng đỏ lắm, sắp bốc cháy rồi, nàng hơi rối rít nên tay cầm cái kính dày cộm cũng giấu ra phía sau lưng, hàng mi rung rinh không dám nhìn thẳng vào biểu hiện của em mà chỉ đành lẩn tránh xuống mũi giày của 2 người.
Còn Kim Minjeong, em nghĩ rằng bản thân đã hoá đá mất tiêu, ngày thường em đều nhìn thấy Jimin mặc đồ ngủ ngắn nhưng cảm giác lúc ấy chẳng thể được như bây giờ, Jimin xinh đẹp và thu hút một cách rạng rỡ, body gọn gàng mảnh mai trong bộ quần áo xinh và mái tóc đen búi cao rất mềm mại.
- Sao tự nhiên...?
- Em thấy sao...?
Jimin bẽn lẽn cười hỏi khi thấy em ngập ngừng nhìn mình. Rõ là cũng cảm thấy bản thân kì lạ nhưng phản ứng của em có phải quá mức buồn cười rồi hay không?
- ....
- Bạn gái của Kim Minjeong làm sao có thể ăn mặc luộm thuộm như trước được
Jimin mỉm cười ôm lấy tay em, nàng đúng là đã nghĩ rằng hiện tại là bạn gái của em, em cũng chẳng giấu diếm gì chuyện tình cảm của cả hai vậy nên nàng cũng nên cho em chút mặt mũi chứ. Chỉ là chẳng bao giờ nàng nghĩ mình sẽ dám mặc mấy bộ đồ như vậy thêm lần nữa. Nàng mua chúng từ lúc còn đang ấp ủ kế hoạch cưa đổ chàng bad boy nọ, cứ nghĩ chúng sẽ bị vứt vào 1 góc khi nàng nhận ra bản thân thật kì cục khi mặc quá bó đính kèm chiếc kính dày cộm, nhưng giờ nhìn thấy hầu hết sinh viên trong trường đều như vậy đặc biệt là bạn bè của Kim Minjeong, thì nàng lại có thêm 100 điểm động lực... chỉ là em người yêu của nàng thì mất đi hoàn toàn sự vững vàng rồi, em đỏ mặt bối rối, chỉ muốn ngay lập tức giấu Yu Jimin vào túi xách thôi
- Nhưng mà...hay là Jimin lên thay quần dài nhé?
- Minjeong không thích à?
Jimin mặt buồn xo, ngơ ngác nhìn Minjeong, nàng lo lắng mình làm gì không đúng ý em, thế mà em lại lắc đầu bảo không phải, nàng bỗng nhiên xinh đẹp như thế này em chỉ sợ mọi người sẽ tăm tia tán tỉnh nàng của em mất
- Kh-Không phải, nhưng mà Jimin đẹp quá....
-....
- Em sợ..em, em không tập trung học được
Quả nhiên không phải em nói điêu, mắt em tự nhiên cứ dán chặt hết vào trên người Jimin ấy, nhìn nàng thẹn thẹn bước được mấy bước lại quay mặt nhìn em giục em nhanh chân để đi cạnh nhau, em lại càng thấy dễ thương quá, đi gần nàng tự nhiên cũng tủm tỉm cười mãi. Đến tận lúc vào được lớp học, em chẳng tập trung nhìn thẳng được, mắt cứ dán hết cả vào mặt Jimin, mà Jimin thì cứ viết bài một lúc lại cảm nhận được ánh mắt ai kia chưa từng rời khỏi mình thì từ thẹn hoá giận, bực bội quay ra đánh bốp vào vai em
- Đừng nhìn nữaa
Minjeong biết mình đang giống hệt như 1 người si tình chính hiệu, em chỉ cười cười xoa vai đúng chỗ bị nàng đánh trúng sau đó cũng chẳng trêu chọc nữa mà chuyển rời ánh mắt của mình nhìn lên bục giảng. Em cảm thấy hình như từ lúc gặp Jimin em luôn trong tình trạng ngẩn ngơ thẫn thờ. Đoán chắc có lẽ là lây bệnh ngốc nghếch của Yu Jimin thôi, nhưng rồi khi thấy người ta vừa chạm vào mu bàn tay mình đã giật mình thon thót mặt mũi nóng ran, vậy là....Chắc chỉ có một mình Kim Minjeong mới là người khờ chứ chẳng phải lây được từ ai khác cả ấy!
Ngồi một lát điều hoà trong lớp cũng làm Jimin nổi hết da gà, nàng không chịu lạnh giỏi mà hôm nay trời cũng có chút gió hơn rồi, vậy nên ngay khi cảm thấy lòng bàn tay mình nhiễm gió, nàng đã không chần chừ, lập tức tìm đến bàn tay ấm áp của em. Và rồi khi mấy ngón tay nhẹ nhàng đan vào nhau, nàng cảm thấy cánh tay em cứng nhắc, em chậm chạp đem cây bút trên tay chuyển về phía bên trái, để có thể thuận lợi nắm chặt tay nàng, nắm thật chặt hơn nữa
- Tay Jimin lạnh thế?
- Ừa lạnh cóng lun í
Em cúi mặt nhìn kĩ hai bàn tay gọn gàng gần kề bên nhau, ngón tay cái của em cũng chợt vô thức mân mê xoa tròn trên mu bàn tay mềm mịn của người còn lại, sau đó chẳng biết có phải sợ nàng lạnh hay không mà cứ giữ tay nàng mãi, giấu luôn vào túi áo của mình.
Được em quan tâm lại cứ chiều chuộng như em bé vậy nên Jimin lại càng muốn nhõng nhẽo nhiều hơn. Mới thấy em cất hai bàn tay nhỏ vào túi áo liền đưa hai mắt long lanh nhìn em rồi chỉ chỏ vào chân mình như muốn nói rằng
- Chân của Jimin cũng lạnh nữaa
Vậy mà em cũng hiểu ra ý kiến của nàng cơ đấy, ban đầu thì giả vờ trách mắng nói rằng Jimin không chịu em nghe lời em thay quần áo khác nên giờ bị lạnh đáng đời, thế mà chỉ 2 giây sau đã không sợ lạnh mà cởi luôn áo khoác đắp lên đùi cho người ta ngồi ấm. Thậm chí 2 tay đang đan chặt cũng không nỡ rời, cứ giấu như vậy ở dưới gầm bàn trưng ra hai khuôn mặt ngượng ngùng lại đang đỏ hết cả lên
Nhưng mà, thật sự Jimin thích nắm tay như này lắm. Không phải vì Minjeong, cũng không phải vì nàng đang yêu hay bất kì điều gì khác, chỉ là từ bé đến giờ Jimin vẫn luôn là kiểu con gái yêu thích những thứ nhỏ nhặt lãng mạn, càng ân cần thì đối với nàng lại càng hạnh phúc. Nàng thấy em dừng hẳn việc ghi bài hoặc lâu lâu sẽ cố viết 1 vài dòng bằng tay trái, vậy nên nhiều lúc đã muốn buông thả tránh làm phiền em, sau cùng lại chính em là người níu chặt tay nàng lại. Để rồi ngay lúc ấy, nàng nhìn em chăm chăm, quan sát chu đáo từng ánh cười trong đôi mắt em, mặt em cứ lạnh tanh vậy thôi nhưng rốt cuộc cũng là để mắt tới nàng nhất ấy chứ, cứ nghĩ mãi nàng mới nhẹ nhàng mở lời với em
- Ấm áp thật đấy
Minjeong nghe được thì ngẩn người, hai tay ở dưới bàn vẫn chặt chẽ đan vào nhau, một giây cũng không muốn nới lỏng
- Vậy lát nữa lấy áo em mặc luôn đi, tối nay mưa lạnh lắm
- Không, ý Jimin là...
Jimin dừng lại một chút, nhìn xung quanh rồi mới khẽ cười đưa tay em kéo lên hôn nhẹ một cái và nói nhỏ
- Kim Minjeong ấm áp chứ không phải áo ấm
Khoảnh khắc ấy, Minjeong điếng người, quả nhiên chỉ có Yu Jimin mới có thể khiến trái tim em điên loạn như trên tàu cao tốc. Em không nói lại gì nhưng chính cái nụ cười tô khẽ trên môi em và sự ấm áp lan rộng trên hai tay sau khi được hôn khẽ bởi môi mềm, tất cả đều là câu trả lời thoả đáng nhất, ngọt ngào nhất cho sự lựa chọn của nàng. Chỉ đến lúc em bị gọi lên phát biểu, nàng mới luyến tiếc buông đôi tay mà cả hai cứ thẹn thùng giấu diếm dưới bàn, cả quá trình nàng cứ nghịch ngợm với những ngón tay của em, cứ ngắm nhìn cứ vuốt ve, thậm chí muốn chụp lại sự ấm áp này để khoe với cả thế giới, những ngẫm lại chỉ cần em nhìn thấy có lẽ đã là cả thế giới nhìn thấy rồii!
Sau giờ học, em lại cùng Jimin hẹn hò ở cửa hàng tiện lợi, đơn giản thôi, vì Jimin thích như thế. Nói là hẹn hò nhưng thật ra cũng chỉ là đi quanh quẩn mấy gian hàng để tìm mấy món ăn vặt nhỏ xinh mà Jimin thích. Em thì cứ loanh quanh ở mấy gian hàng phía ngoài để xem đồ ăn, còn Jimin thì đã bay thẳng vào khu vực có đồ chơi luôn rồi. Nàng tìm được quả bóng khủng long mà ở bên trong có mấy mô hình nhỏ xíu chẳng biết là mô hình gì, nhìn hình ảnh quảng cáo phía bên ngoài thì hình như phía bên trong còn có cả khủng long bay nữa kìa. Jimin ngắm nghía mãi, tin tưởng vào sự may mắn của bản thân mà chọn 2 quả nằm sâu ở trong góc, đang hào hứng mang ra thanh toán thì nghe được cái giá quá hết hồn. Không đắt lắm nhưng có vẻ hơi phí tiền nếu mua 1 lần cả 2 quả, nhưng mà nếu chỉ mua 1 thì làm sao có thể bóc trúng ra được khủng long bay cơ chứu
Thế là Jimin cứ mân mê nó mãi vừa không nỡ rời ra, vừa không thể đặt xuống thanh toán. Bỗng nhiên như nhớ ra điều gì, Jimin bẽn lẽn đặt xuống quầy, nói với nhân viên rằng đợi 1 lúc nàng sẽ đi lấy ví tiền. Vậy mà không ngờ, ví tiền mà nàng nói chính là cái người cao gầy đang chọn lựa đồ đạc ở ngoài kia, Minjeong vừa thấy nàng ngại ngần kéo áo mình thì trong lòng cũng khó hiểu, cứ vừa bước theo vừa nghĩ mãi. Ngơ ngác 1 lúc đã được Jimin kia dẫn đến quầy thanh toán, nhìn 2 quả trứng tròn xoe nằm trên mặt bàn và khuôn mặt tươi cười chờ đợi của nhân viên thu ngân, lúc này Minjeong mới hiểu ra, suýt thì đã phì cười.
- Minjeong mua trứng khủng long cùng Jimin nha....
Kim Minjeong nhìn người lớn hơn hai mắt tròn long lanh, ngón tay nhỏ cứ chỉ chỉ vào 2 quả trứng trên bàn, không cần bao nhiêu thời gian chần chừ, ngay lập tức rút ví trả tiền roẹt roẹt. Minjeong vốn cũng không phải người siêu siêu có điều kiện, chỉ như sinh viên bình thường đủ ăn tiêu nhưng em cũng kiếm được thêm nhiều chút từ việc sáng tác, vậy nên nếu muốn nuôi thêm 1 con mèo lớn này nữa thì cũng chẳng thành vấn đề.
Nhìn thấy người ta mặt mũi sáng rực hào hứng xin phép bóc luôn 2 quả trứng khủng long, em cũng mềm nhũn cả người. Jimin cứ hết kể chị thích con khủng long này lại đến chuyện muốn bóc ra con này con kia, vậy nên tự nhiên em cũng trông chờ theo mãi. Em nhìn chằm chằm vào con khủng long trên tay nàng, con này mập quá còn không có cánh, chắc chắn không phải con mà nàng thích, quả trứng tiếp theo cũng được mở ra trong ánh mắt buồn thiu của Jimin khi cả 2 con trên tay nàng đều giống nhau như đúc. Minjeong cũng không biết phải làm gì, chỉ biết xoa xoa cái đầu tròn đang chù ụ của nàng mà an ủi
- Không sao đâu, con này mập mập trông cũng dễ thương mà...
Jimin cũng gật gật đầu nhưng mà nhìn bộ dạng bặm môi hít hít mũi, em biết là Jimin đang tiếc hùi hụi rồi. Đi ra đến quầy bánh kẹo để lấy 1 vài món snack em muốn ăn, quay ra nhìn vẫn thấy nàng loay hoay nhìn cái bao bì của 2 vỏ trứng, chắc cú là mèo nhỏ vẫn mê con khủng long bay lắm. Miệng nói không cần thui nhưng mà làm sao mà tin nổi. Thấy người ta buồn thiu em cũng không nỡ, thôi thì hôm nay người ta đã mặc đẹp vì em....nên em không ngại vì người ta mà mất mặt một chút vậy...
Quả nhiên là quả trứng hot trend này được nhiều trẻ con mua phết ấy chứ, trong lúc Jimin còn đang ngắm nghía bánh kẹo, Minjeong lại lò dò đi về phía quầy thu ngân
- Bạn có biết làm cách nào để bóc trúng con khủng long bay trong hộp trứng không?
Em gãi gãi đầu hỏi nhỏ, nghe được 2 chữ hên xui từ nhân viên thu ngân, em chỉ biết thở dài, mang thêm 3,4 quả trứng ra thanh toán, có tổng cộng 10 loại trong đây vậy thì nếu chỉ mua 2 thì xác suất trúng vào cũng chẳng cao thật.
Jimin quay ra quay vào không thấy em đâu, một lúc sau đi tìm thì thấy em đang ngồi ở bậc ngoài cửa cùng...rất nhiều trẻ con?
- Minjeong!
Vì em đang quay lưng lại nên nàng không nhìn thấy những gì em đang cầm trên tay, đến lúc bước đến gần mới thấy em ngốc. Nhưng mà cũng chỉ cười em được 1 cái là thấy tim mình xôn xao hạnh phúc rồi. Em lớn xác như thế, 1 thân quần áo gọn gàng chỉnh tề lại đang ngồi bệt ở bậc thềm năn nỉ bọn trẻ con trên phố đổi cho mình khủng long trong trứng đồ chơi, em cầm trên tay 4 con khủng long gầy có mập có, còn đứa bé đang đứng cùng 1 đám trẻ con thì lại cầm trong tay con khủng long có cánh mà Jimin thích.
- 4 con có đổi được 1 con hay không?
- Nhưng 4 con này em đều không thích
- Vậy tôi cho em thêm tiền mua thêm 1 quả nữa
- .....
Đám trẻ con suy nghĩ mãi cuối cùng cũng chấp nhận, Jimin đứng phía sau nhìn thì thấy thương em ghê gớm, mấy thứ đó cũng đâu có cần thiết đến vậy, lúc nãy nàng hơi buồn 1 xíu cũng là vì tiếc tiền của em, nhưng đi 1 vòng xem hàng hoá thì cũng không còn cảm giác tiếc nuối gì nữa rồi, thế mà giờ thấy như thế này, vui đến thế hạnh phúc đến thế, chẳng biết là vì mình sắp có được món đồ chơi yêu thích hay là vì mình bỗng dưng lại có được em nữa...
Em đi vào trong cửa hàng, thấy Jimin đang chăm chăm nhìn mình, không nói không rằng giơ khủng long lên khoe với nàng. Lại thấy nàng lao vèo đến ôm mình 1 cái.
- Chị thích em, chị thích Minjeong lắm
Em không hiểu gì nhưng cũng ôm ôm nàng mèo nhõng nhẽo ở trong lòng, đặt con khủng long bé xíu vào tay nàng, sau đó cùng nhau xách cái giỏ chứa đầy ắp đồ ăn vặt mà cả 2 nhặt nhạnh được đem ra quầy thanh toán.
Suốt đường về Jimin cứ như trẻ được kẹo, vui lắm thích lắm, cứ câu chặt lấy cánh tay em. Chẳng hết chuyện để nói nên nàng cứ kể mãi kể mãi còn Kim Minjeong chỉ việc xách đồ và nghe thật kĩ thôi. Đi qua tiệm kính mắt, tự nhiên em lại chậm lại, nhìn Yu Jimin lúc này đã đeo kính vào dù nhìn hơi ngốc nghếch nhưng mà như thế này em vẫn thấy dễ thương hơn nhiều.
- Em có cái này cần mua, Jimin vào đây với em chút nhé?
Jimin tất nhiên đồng ý, đi theo em vào trong. Rõ ràng em mới là người muốn mua đồ nhưng Jimin lại là người hào hứng thử kính nhất, nàng ngắm nghía đủ các mẫu kính trên mặt mình, lúc thì quay ra bắt em phải thử cho mình xem, lúc thì nhờ em xem giúp mình màu nào mới hợp. Thế mà Minjeong cũng chiều mèo con nghịch ngợm này dữ lắm, nàng cứ đưa ra cái gì em cũng đồng ý cúi mặt thấp xuống để nàng đeo vào cho em, dù có dày cộm ngốc nghếch hay ngớ ngẩn cỡ nào em cũng vui vẻ để nàng đeo vào cho mình hết. Nhưng còn việc quan trọng nhất mà em muốn làm đó là mua kính áp tròng cho Jimin cơ...
Lúc trưa nay Jimin bỏ kính đi cả 1 quãng đường đều nói rằng xung quanh nàng cứ mờ tịt chẳng thấy gì nữa, đứng từ xa cũng chẳng nhận ra bạn bè mà phải đến gần mới có thể chào hỏi 1 câu. Em hỏi sao nàng không đeo kính vào thì nàng lại bướng bỉnh nghĩ rằng đeo kính thật giống mọt sách, chẳng đẹp chút nào hết.
Càng không thể phủ nhận khi tháo mắt kính, Jimin trở nên đẹp hơn gấp trăm lần và ngay cả chính nàng cũng cứ cười tủm tỉm khi tự ngắm mình trong gương mãi ấy thôi. Vậy nên em quyết định mua tặng Jimin 1 cặp kính áp tròng, em cảm thấy khi tháo cặp kính dày đó ra, Jimin của em trở nên tự tin hơn rất rất nhiều, đặc biệt là rất xinh nữa
Lúc em hỏi độ cận của nàng, nàng vẫn còn ngơ lắm, vẫn ngốc nghếch hỏi em mua cho ai vậy, ai mà có độ cận giống nàng được?
Em cứ đùa là mua cho người quen rồi bắt nàng chọn độ giãn mãi thôi, nàng không biết gì nên cứ nói bừa, vậy mà em lại kĩ tính lắm, còn lên mạng tìm hiểu rồi còn hỏi cả nhân viên. Yu Jimin nhìn 1 màn chu đáo như vậy lại buồn thiu thấy rõ, em là mua cho ai mà cẩn thận, lo lắng như thế? Bạn bè thân thiết gần như là không phải rồi vì đâu có ai bạn em bị cận nữa đâu~
Nghĩ một chút xíu lại bức bối trong lòng rồi, đến tận lúc em thanh toán nàng vẫn chưa nhận ra người sắp được nhận quà là mình, thậm chí còn hờn dỗi em mà bảo rằng
- Em thanh toán đi, Jimin ra ngoài trước
Mà Kim Minjeong bỗng nhiên lại không biết làm sao mà Yu Jimin cứ đi ù ù đằng trước, suốt đường về chẳng có bước nào gần em. Về đến hẳn trong nhà rồi thì vui vẻ chào Giselle Ningie ngay từ lúc mới hé cửa. Bình thường toàn là nàng đá văng giày dép lung tung và em đi sau sẽ để gọn lại cho nàng nhưng mà hôm nay nàng không thèm luôn, tự mình giấu luôn dép vào 1 góc....
______
- Jimin ơi qua đây em bảo
Em ngồi trên giường của Ning, kiểm tra lại mấy món đồ mà hai người vừa mua chung. Nhưng mà Jimin ngồi ngay giường trước mặt em lại giả vờ không quan tâm gì mà cứ dán mặt vào cuốn sách. Ning cũng chợt nhận ra điều gì, lén lút hỏi Kim Minjeong
- Mày lại chọc giận người ta à?
Nào có phải! Suốt từ lúc đó toàn là nàng tự bơ em đi thôi, em chỉ nghĩ do đi cả ngày nên nàng mệt không muốn nói chuyện chỉ muốn mau chóng về nhà nghỉ ngơi. Thế mà giờ nhìn cái mặt xịu hẳn xuống của nàng thì em hiểu rồi...chỉ là chưa biết lí do người ấy vì sao lại muốn giận dỗi thôi
Nghĩ đến người ta uất ức chuyện gì mãi không nói ra với mình làm Minjeong cảm thấy thương ghê gớm lắm cơ, xách cái túi nhỏ nhỏ vừa mua được ở tiệm kính mắt sang bên giường nàng, vừa đặt mông xuống chưa kịp nói gì thì người ta đã tự đứng lên bay thẳng sang giường của Ning mà nói với lên với Giselle
- Hôm nay mình ngủ với cậu nhé Gigi
Hai người còn lại thấy 1 màn gà bông hờn dỗi này thì chán chả muốn nói nữa luôn. Không trả lời ai hết mà vẫn ráng căng tai ra nghe xem nói gì với nhau. Tiếp sau chỉ nghe thấy Minjeong gọi
- Jimin đeo thử lens mới mua đi, đeo xem có bị cộm không để mai em đi đổi loại khác nữa
Nhìn người yêu mình xột xoạt mở túi còn dám động vào trúng chuyện bực tức nãy giờ. Jimin bặm môi nhìn em, dám bảo nàng thử kính cho người nào của em rồi còn đi đổi loại khác, là ai mà em quan tâm như thế cũng không nói rõ cho nàng biết
- Em đi mà thử!! Jimin không thèm dùng đồ em mua cho người khác đâu nhớ!!
Giận dữ nói xong thì chóp mũi đã hồng lên ngay được rồi. Em ngơ ra 1 lúc rồi mới bật cười, dang tay muốn mèo nhỏ kia đi vào lòng mình ngồi. Mới nói 2 câu đã ấm ức muốn khóc rồi, vậy ra là nãy giờ em làm nàng hiểu lầm. Là lỗi của em rồi
- Em mua cho Jimin mà, Jimin ra đây đi
- Hic..
- Jimin ra đây em đeo thử cho Jimin nhớ, em mua cho Jimin mà, đeo thử xem có cộm mắt không rồi mai em đi đổi cái khác mỏng hơn nhé?
Em thấy hai người còn lại vừa rồi lúc Jimin quát lên đã đi khỏi phòng luôn, vậy chỉ còn 2 người nên can đảm bước đến ôm hai má phụng phịu vẫn đơ ra của Jimin mà hôn chụt một cái lên mũi nàng
- Sao lại khóc nhè? Em biết lỗi rồi, Jimin không buồn nữa nhé, không khóc nữa nhé?
Nghĩ lại thấy mình vô lý đùng đùng lại trẻ con như thế mà giờ em lại xin lỗi mình trước, lại còn hun một cái, lại còn bảo là mua kính đó cho Jimin. Thế là đã xấu hổ lại còn ngại ngùng lại còn có cả cảm động nữa, vậy là Jimin được dịp oà lên luôn 1 trận, ôm luôn Kim Minjeong khóc rưng rức không nói gì
Minjeong hôn hôn lên đỉnh đầu mèo nhỏ trong lòng, rốt cuộc cũng từ buồn cười mà chuyển thành thương không để đâu cho hết. Xoa xoa lưng Jimin, vỗ về như dỗ trẻ con. Trong lòng tự rút ra bài học không bao giờ được nói linh tinh để nàng hiểu lầm nữa, nàng ngốc như thế này mà đùa quá trớn chắc chắn sẽ làm nàng nghĩ nhiều rồi tủi thân mất thôi.
Mãi lúc sau mới chịu nín khóc, ngồi khoanh chân trên giường cho em đeo lens giúp mình, em ít dùng mấy đồ này nên cũng lọ mọ vừa đọc kĩ hướng dẫn ngâm rửa đến cách đeo, Jimin thì mù tịt không biết gì rồi nên chỉ biết ngồi im nhìn em thôi, lâu lâu vẫn còn bị dư âm trận khóc ầm ĩ vừa rồi mà nấc lên 1 cái khiến em giật mình ngẩng lên lo đến rối hết cả tay chân vào nhau.
- Jimin xích gần vào đây đừng chớp mắt nhé, em đeo vào nhanh thui
Kim Minjeong cởi bỏ kính trên mặt người lớn hơn, trước khi đeo cũng nịnh nọt hun hun lên mặt nàng một cái dỗ dành. Thế mà nhìn người ta cười lên một cái em lại thấy hạnh phúc còn hơn cả người ta cơ, chậm rãi nâng mặt nàng lên, cẩn thận hết mức để không làm nàng thấg cay mắt, cũng hơi khó để đeo được xong. Jimin thấy rõ rồi thì bất ngờ lắm, chả cộm như nàng nghĩ chút nào, thậm chí còn rất êm mắt. Nhưng mà sẵn vừa rồi dỗi em đang được em dỗ dành thì lập tức muốn mềm xèo thành trẻ con cho em ôm ấp cơ... nghĩ thế nàng bĩu môi luôn
- Jimin mới đeo không quen, bị cộm ở chỗ này này
Nhìn theo tay Jimin chỉ chỉ vào mắt trái, Minjeong cũng lo lắng nhìn, sợ là mình đeo ngược nên lại loay hoay không biết làm sao, nhớ rõ là không bị đeo ngược mới bảo
- Hay do lens dày quá, em tháo ra nhé, mai em đi mua thử loại khác xem sao
- Hong phải, chắc tại Jimin chưa quen. Em xoa mắt cho Jimin 1 xíu là hếtt
- Thế Jimin nhắm mắt chút xíu nhé
- Em xoa xong phải hun 1 cái nhớ?
- Để làm gì ạ?
- Em không thích hun Jimin à..?
- Ơ không phải...
Nói qua nói lại 1 lúc Jimin cũng nhìn em mà phì cười không nhịn nổi, dụi vào lòng em, ôm em thật sâu, sau đó chủ động ngẩng lên hôn nhẹ lên má em, cả hai bên luôn
Minjeong không hiểu gì, thấy thế thì ngại đỏ cả mặt, em thích thơm thơm nàng như thế lắm nhưng mà đến lúc nàng làm lại với mình thì đỏ mặt đến mức thành quả cà chua luôn rồi. Nói vài câu cũng cùng nhau thu dọn rồi lăn ùm xuống giường ôm nhau ngủ. Jimin giấu mặt mình không quay lại nhìn em để em đừng thấy nụ cười tủm tỉm mãi không dứt của nàng. Thoáng chốc thấy cái ôm siết sau lưng kéo mình lại gần, Jimin mới nói
- Em ngủ ngon nhé. Jimin yêu em lắm đấy
- Hm? À ừ.....em cũng yêu Jimin nhiều lắm. Jimin ngủ ngon nhé
Kết thúc ngày bằng một nụ hôn lên tóc từ phía sau và cái ôm gọn đến mức Jimin hoàn toàn nằm trong vòng tay em, ấm đến mức ngủ cũng chẳng thể ngừng cong môi hạnh phúc...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me