LoveTruyen.Me

Hijigin Hon Don


"Do sự leo thanh của chiến tranh Nhương Di, dưới sự chỉ đạo của Thiên Đạo chúng, Mạc Phủ tiến hành cuộc thanh trừng thế kỉ - cuộc thanh trừng Kansei"

"Tất cả những mục tiêu chống đối đều bị tàn sát...."

"Họ đều lần lượt từ bỏ thanh kiếm của mình trong tuyệt vọng...."

"Những kẻ sống sót sau cuộc thanh trừng, những kẻ đã phát động khởi nghĩa, được biết đến như là những chiến binh cuối cùng - những Nhương Di chí sĩ cuối cùng."

"Đó là những kẻ chống đối, lũ "phản tặc ghê tởm"."

"Và ngươi cũng nằm trong số đó, Yorozuya."

""

Cuộc trò chuyện giữa hai con người diễn ra rất nhanh, cuối cùng đã kết thúc chỉ bằng hai lời khẳng định.

Sự tĩnh lặng kéo dài khiến Hiji cảm thấy ngứa ngáy. Anh nhìn vào kẻ đang quay mặt đi, chẳng hiểu tại sao... bất kể lúc nào anh đều thấy hắn mang vẻ cô độc sâu thẳm. Đã từng tự kiêu rằng bản thân rất hiểu hắn, nhưng chắc chắn thực tế hoàn toàn ngược lại.

Hẳn là bắt nguồn từ quá khứ xưng bá giang hồ của hắn đi...

- Này, rửa tai mà nghe cho rõ một lát....

- Hả? Gì? ~ Gin hỏi.

Nhận ra ánh mắt có phần không đối diện của Gintoki, Hijikata thở dài. Cho đến tận bây giờ, thậm chí là mãi về sau, hắn sẽ luôn chọn "một mình". Nói cách khác, dường như trong tiềm thức ấy luôn khẳng định rằng phải sống và chết cô độc.

- Cậu lại định giở trò gì nữa đấy? ~ Đột nhiên Gin cảm thấy lo ngại.

- E hèm!

- ???

- Ta, Hijikata Toushirou, xin hứa với Sakata Gintoki rằng: Tính từ bây giờ, ít nhất là 70 năm nữa, hoặc chỉ cần ta chưa chết thì sẽ mãi bước đi cạnh ngươi, bảo vệ ngươi....

- Thím nói cái lịt pẹ gì vậy!??? ~ Gin tái mặt, giật lùi hết mức. Nếu như không có bức tường cản trở thì anh không biết mình sẽ lùi tới chỗ nào.

- Chậc, đã bảo vểnh cái tai trâu lên mà nghe.

- Ngươi có phải Hijikata-kun không thế!!?? Cái tên mặt quan tài kín tiếng mọi khi đâu rồi? Ối giồi ôi, bà con ơi, có thằng nào mạo danh cục phó đáng kính!!!

Hijikata làm ngơ, quay người rời đi sau khi nói mấy câu đi ngược lại hình mẫu nhân vật của bản thân mình. Trước đó, còn bồi thêm một câu:

- Nhớ ăn hết phần cơm đê, bởi sau ta không rảnh giục ngươi nữa đâu.

Hợi? Ai đó giải thích giùm Gin cái? Hắn vừa bảo sẽ "bên cạnh anh cho tới chết" cơ mà? Giờ lại bảo không rảnh? Câu trước, câu sau mâu thuẫn thấy nội thương luôn?

À mà, cục phó ngây thơ trong trắng hắn biết đâu rồi? Từ khi nào mà mặt dày như cao su Thái Lan vậy? Giờ anh mới thấu câu nói: "Chỉ cần đối phương không ngại thì người ngại sẽ là bạn".

.....

Trong phòng Hijikata, anh vừa tắm xong và đang xử lí đống giấy tờ. Dạo gần đây Sougo ít gây chuyện hơn hẳn, nên bây giờ toàn mấy thứ vớ vẩn. Hầy, khá may vì gần đây anh cần suy nghĩ rất nhiều thứ.

- Hijibaka, lơ đãng trong công việc, theo luật lệ Tân Đảng, xử bắn tức khắc.

- Làm đéo gì có điều lệ đó! Mà quên anh mày chính tay viết ra à? ~ Hiji nổi đoá khi thấy thằng nhãi đội trưởng đội 1 vác khẩu bazooka trên vai.

- Tất nhiên là anh không biết rồi, vì nó là điều mà Cục Phó Okita tương lai ban hành.

- Muốn chết à!?

- À không, tôi sẽ bổ sung thêm là: Thấy Hijikata là giết.

- Nên giờ tao sẽ ra lệnh chúng nó giết mày.

- Việc tư lấn át quá đấy, cục phó mà thế à?

Lời này phát ra, toàn thân Hiji đông cứng. Anh thừa hiểu thằng nhãi kia muốn ám chỉ thứ gì.

- Rồi sao? Giờ có muốn giúp anh mày chót lọt không?

- Giúp anh đâm đầu vào cửa tử ấy hả? Hân hạnh.

- Mai, mang con bé China, cậu Shimura đến cho hắn gặp.

- Hở?

- Nếu có hỏi đến tôi thì bảo đi tuần rồi. Nhớ chưa?

- Này, chưa chết mà đúng chứ?

- Dự đoán được lúc đó.... luôn là một thứ rất mơ hồ với Shinsengumi.

- Biết vậy. Nhưng này, chết đi Hijikata.

BÙM!

Một góc của Shinsengumi sáng nhất đêm nay. Cảnh sát nháo nhào lên vì tiếng hô hoán trợ giúp từ phía Sougo. Đại loại như: "Cứu Hijikata nhanh lên! Anh ấy chán sống nên tự huỷ kìa!", kèm bản mặt vô tội đầy lo âu.

———

[Yoshiwara]

Phố đèn đỏ vẫn náo nhiệt như thế, chỉ khác rằng: đêm nay có sự ghé thăm của một vị cấp cao Mạc Phủ, cùng một gã amanto xanh lè. Các kĩ nữ được gọi lên tiếp rượu cho cả hai, nhưng tên ngoài hành tinh kia lại chối từ. Thấy vậy, vị Mạc Phủ lấy làm thắc mắc:

- Ngài không hứng thú với những đoá hoa mĩ miều này sao?

- Hờ, mấy con ả Trái Đất xấu đau xấu đớn. Đừng đánh đồng tiêu chuẩn phụ nữ của giống loài các ngươi với ta.

- Ahaha, vậy à... Thế mà trước, tôi cứ nghĩ ngài chỉ hứng thú với các mỹ nam.

Tựa hồ bị xúc phạm, tên amanto quắc mắt, giọng gầm gừ:

- Ý ngươi là gì?

- Ờm, tôi thấy ngài chỉ chú tâm vào mỗi một kẻ: Nhương Di chí sĩ Bạch Dạ Xoa.

- Bởi hắn là kẻ ta muốn huỷ diệt.

- Hầy, tôi không tham gia vào cuộc chiến đấy, cũng chỉ nghe qua về mấy gã có sức mạnh nổi trội mà được ca tụng là Tứ Thiên Vương. Nhưng mà, chúng thực sự đáng gờm sao?

- Tất nhiên.

- Chẳng tin lắm. Giả dụ như tên khủng bố Katsura, hắn đã mần được thứ khỉ gì đâu?

- Đã bao giờ đối mặt Bạch Dạ Xoa chưa?

Một câu hỏi khiến gã quan to sững lại. Phải nhỉ, đến việc trông như thế nào hắn còn không biết.

- Chưa, không phiền thì chia sẻ một chút ít cho tôi nhé? Thôi nào, đừng phớt lờ. Chúng ta là hợp tác đôi bên có lợi.

- Không rảnh. Trừ khi, ngươi nói cho ta thêm về tên Cục Phó Shinsengumi ấy.

- Hở? Khá bất ngờ đấy, tại sao lại nổi hứng thú vậy?

- Hắn sẽ là cục đá cản đường của chúng ta.

- Chứ không phải hắn quấn lấy Bạch Dạ Xoa của ngài à? ~ một câu hỏi mạo hiểm nhưng hòi như điểm khởi động cho mọi thứ bắt đầu.

_______________________________

À thì vị Quan chức nhà nước và Amanto 1 tay xin được không đặt tên nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me