Hikaru No Go Fanfic Akihika Thap Dang
Chap này bạn A dễ thương lắm :3 còn chap sau là chap quan trọng đó nha ❤
Sau khi rời khỏi nhà Kuwabara, Hikaru và Akira cùng đi song song với nhau. Hikaru nhỏ giọng hỏi: "Thế nào mà khi nãy dường như chỉ có một mình cậu là hiểu ý ông ấy vậy?"Akira cười khúc khích, ghé đến sát bên tai Hikaru bảo: "Khi còn bé, trong những dịp đi đây đó cùng bố thì tớ có nghe được, Satake Hideaki hình như là con trai của Kuwabara, về sau ông ấy theo họ mẹ.""Cái gì?" Hikaru kinh hãi, lập tức hạ giọng, "Cho nên người ông Kuwabara nói khi nãy chính là Satake sao?"Akira nhún vai, "Tớ nghĩ là như vậy."Gương mặt Hikaru hiện ra biểu cảm "thì ra thế" rồi nói, "Vậy những người già của làng cờ khi gặp nhau còn nói những chuyện phiếm như vậy à?" Akira cười cười không nói gì.Waya cùng Isumi đi song song phía sau Akira và Hikaru, nhìn về phía trước thấy hai người khi thì châu đầu nói chuyện, lúc lại cùng nhau cười đùa. Waya lấy cánh tay chọt nhẹ vào Isumi, nhẹ giọng hỏi: "Anh nghĩ họ bây giờ và trước đây có vẫn như cũ không? " Isumi suy nghĩ rồi lắc đầu không đáp.
Chương 14: MỤC ĐÍCH CỜ VÂY LÀ THẮNG BẠI, NHƯNG CÒN NHIỀU THỨ HƠN THẾ
----------------------------------
Sau khi rời khỏi nhà Kuwabara, Hikaru và Akira cùng đi song song với nhau. Hikaru nhỏ giọng hỏi: "Thế nào mà khi nãy dường như chỉ có một mình cậu là hiểu ý ông ấy vậy?"Akira cười khúc khích, ghé đến sát bên tai Hikaru bảo: "Khi còn bé, trong những dịp đi đây đó cùng bố thì tớ có nghe được, Satake Hideaki hình như là con trai của Kuwabara, về sau ông ấy theo họ mẹ.""Cái gì?" Hikaru kinh hãi, lập tức hạ giọng, "Cho nên người ông Kuwabara nói khi nãy chính là Satake sao?"Akira nhún vai, "Tớ nghĩ là như vậy."Gương mặt Hikaru hiện ra biểu cảm "thì ra thế" rồi nói, "Vậy những người già của làng cờ khi gặp nhau còn nói những chuyện phiếm như vậy à?" Akira cười cười không nói gì.Waya cùng Isumi đi song song phía sau Akira và Hikaru, nhìn về phía trước thấy hai người khi thì châu đầu nói chuyện, lúc lại cùng nhau cười đùa. Waya lấy cánh tay chọt nhẹ vào Isumi, nhẹ giọng hỏi: "Anh nghĩ họ bây giờ và trước đây có vẫn như cũ không? " Isumi suy nghĩ rồi lắc đầu không đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me