LoveTruyen.Me

Hikaru No Go Fanfic Akihika Thap Dang

Á Á Á Á Á (((o(*゚▽゚*)o)))

E hèm... chap này là chap quan trọnggggg :3 tui chỉ nói dị thôi :3 nhớ chuẩn bị tinh thần quắn quéo các kiểu trước nha, cảnh báo rồi đó :3 có bao nhiêu cái ngọt nó tập trung hết trong chương này :3

Chương 15: NƯỚC ĐI GIẾT CHẾT QUÂN TRẮNG VÀ KHẢ NĂNG TÍNH TOÁN CỦA KỲ THỦ CHUYÊN NGHIỆP

---------------------------------------


Vì Toya Koyo lại cùng vợ mình đi du lịch nước ngoài nên Akira đã bảo Hikaru đến nhà mình ở lại luyện cờ. "Shindo, có một thế cờ này tớ không hiểu rõ, cậu có thể xem qua một chút không?" Akira ngồi trước bàn cờ, điệu bộ thành khẩn nhìn Hikaru.

Hikaru nhìn vào thế trận của đen và trắng, "Quân đen đi trước, làm sao ăn chết trắng sao?". Khu vực xung quanh hàng chân mày cậu nhíu lại, "Cái này quả thật rất khó, có khi là đến trình độ của Cửu đẳng." Cậu cầm cờ lên, phối hợp cùng sự tập trung để tính toán. Cũng không biết qua bao nhiêu phút, sau nhiều lần xác nhận, cảm giác mình đã tìm được vị trí đi thích hợp, lúc này mới ngẩng đầu lên thì phát hiện Akira đã tắm xong tự lúc nào, đang khoác trên người chiếc áo choàng, ngồi xuống bên cạnh và nhìn mình.

Hikaru đột nhiên sửng sốt, bắt đầu giải thích: "Chỗ này quân đen chỉ có thể đi ở 3-17, quân trắng buộc phải đi vào 4-16, quân đen sẽ đón đầu ở đây, ép trắng đi vào 4-18, sau đó đen tất nhiên sẽ đánh ở 2-15, trắng lúc này có muốn trốn cũng không được."

"Ra là vậy à!" Akira chỉ nhìn thoáng qua bàn cờ, rồi lại hướng ánh nhìn về Hikaru.

Hikaru chợt cau mày, nhặt mấy quân cờ cho vào trong hộp, "Toya, cậu thật sự không thể làm được cái này sao?"

"À, bây giờ thì tớ biết rồi." Trong mắt Akira hiện lên vẻ đùa giỡn, nhưng ánh nhìn lại tràn ngập chân thành.

Hikaru nhìn vào mắt Akira, ba giây sau thở dài một hơi, "Rõ ràng là cậu nghĩ tớ tính toán kém nên mới muốn để tớ làm thử cái này đúng không?"

Akira cười một tiếng, lấy một chồng sách photo dày cộp đặt xuống, "Đây là những bài luyện tập tớ nhờ bố kiếm từ Trung và Hàn về, hiện tại tớ đang xem những cái này."

Hikaru cầm một cuốn sách lên, bắt đầu tỉ mỉ lật xem, tròng mắt dần hiện lên vẻ kinh ngạc, "Cái này đỉnh quá vậy!"

Akira tiến đến gần nói: "Những cái này đòi hỏi sự tính toán rất cao... chúng ta cùng nhau nghiên cứu ha."

Hikaru ừ một tiếng, thì phát hiện Akira tiến đến từ phía sau. Cậu có chút phiền hà nói: "Toya Thất đẳng, nghiên cứu cờ có cần ngồi gần như vậy không?"

Nhưng Akira được đà lại tiến thêm bước nữa, bỗng dưng đem đầu tựa lên vai Hikaru, "Sao giờ cậu không ngủ đi?"

"Không mệt, cậu muốn làm gì?"

"Bởi vì bộ dạng khi ngủ của Shindo Hikaru rất thú vị." Akira kề sát bên tai Hikaru nói.

"Nếu cậu nhắc lại việc này tớ sẽ cắt đứt mọi quan hệ với cậu."

"Toàn thân không mặc gì nhưng lại níu kéo cánh tay tớ, làm cho tớ phải mệt mỏi chờ đợi cho đến khi cậu ngủ đi." Akira vẻ mặt thành thật không chút đùa giỡn.

"Hiện tại chúng ta bắt đầu không còn quan hệ gì nữa." Hikaru cúi đầu nhìn vào mấy thế cờ, mặt không đổi sắc.

Akira liếc mắt đến chỗ Hikaru đang chăm chú suy nghĩ, bảo: "Trắng đi vào điểm 8-11."

"Hả? Tại sao lại là ở đây?" Vừa dứt lời thì Hikaru nhận ra mình vừa nói chuyện với Akira, quay đầu lại và bực tức liếc người đang đặt đầu lên vai mình, "Chúng ta đã tuyệt giao, không nên giả vờ quen biết mà nói chuyện."

"Được thôi. Bạn gì đó ơi, chúng ta có thể làm quen một chút không?" Akira mỉm cười, đưa tay phải ra, đặt lên tay phải Hikaru đang để ở dưới đất, bàn tay còn lại đưa nhẹ đến chỗ mấy cái nút áo của Hikaru, "Tôi là Toya Akira, kỳ thủ chuyên nghiệp." Hikaru giật mình, toan giật tay ra nhưng bị Akira cố sức đè lại. Akira chậm rãi đưa tay trái của mình đến hông Hikaru rồi nhẹ nhàng cắn lấy cổ cậu. Hikaru cảm nhận hơi thở người kia qua làn da mình, lúc này rõ ràng nhận thấy trong lồng ngực đã bắt đầu rung mạnh.

"Cậu muốn luyện cờ hiệu quả bằng cách này sao?" Hikaru cố gắng hít sâu một hơi và kiềm chế.

"Dù sao tớ hiện đã đứng đầu tổ." Akira thông thả nói.

Hikaru tự dưng nhớ đến lịch thi đấu, "Phải rồi, Satake Hideaki cũng đã đứng đầu, thời gian thi đấu của cậu và ông ta có rồi. Tớ sẽ nhanh chóng tiến đến thôi, sau khi Isumi và Ochi đấu với nhau. Phía Kansai cũng đã có kết quả. Chờ đấy, sau trận cậu và Satake, sẽ là tớ và ông ta, cuối cùng sẽ là trận đấu của chúng ta."

"Chuyện đó lúc này không quan trọng." Tay trái Akira ở bên trong lớp áo chậm rãi hướng lên phía trên, dùng bàn tay thon dài miết nhẹ điểm nổi trên ngực người đang nằm trong sự kiểm soát của mình. Theo phản xạ có điều kiện thì một loại thanh âm hừ nhẹ phát ra, hô hấp ngày càng nặng nề, Hikaru cố gắng phát ra một câu, "Toya Akira, chẳng phải cậu nên nói gì đó với tớ trước sao?"

"Cậu muốn nói gì?" Tay trái Akira đang nhẹ nhàng dùng sức.

"Vì sao cậu...lại có thể đang...làm như vậy... Cậu không giải thích...một chút sao?" Hikaru cố gắng kiềm chế sự run rẩy, dùng tay mình đè chặt tay Akira lại.

"Tình cảm đối với cậu như thế nào, chẳng lẽ bao lâu nay cậu vẫn không hiểu ý tớ sao?"

Akira thì thầm bên cạnh, bầu không khí trong phòng ngày càng đặc lại. Gương mặt Hikaru nổi lên sự ngại ngùng màu đỏ. Ý của Akira...cậu ấy đang thổ lộ sao? Đầu óc Hikaru trở nên lùng bùng, nhưng cậu vẫn muốn rõ ràng hơn, "Từ khi nào?"

"Vào một ngày đột nhiên tớ nhận ra, trong mắt tớ chỉ còn nhìn thấy người nào đó."

Nghe được những lời này của Akira, tim Hikaru gần như không còn khống chế được nhịp đập, "Nhưng là bao giờ?"

"Đã quên." Akira ôm chặt Hikaru lại, đem mặt vùi vào cổ Hikaru.

Hikaru thở dài, "Vì sao lại không nói tớ biết?"

"Để xác nhận nội tâm người kia liệu có cùng cảm xúc như mình hay không, tớ đã kiên nhẫn đợi." Lời thì thầm dịu dàng đó của Akira như có thể làm đường tan chảy thành từng giọt mịn.

Hikaru nhắm mắt lại, lúc này mới thả lỏng toàn thân mình, đầu hơi ngửa về phía sau, cũng tựa lên vai Akira, "Tớ hiểu rồi, là cậu cố ý từng bước một đặt bẫy, lừa tớ bước vào lãnh địa của cậu. Sau đó thoải mái xem tớ hoang mang bất an nhưng lòng cậu lại vô cùng sung sướng?"

"Hiện tại mới biết thì đã muộn." Akira cầm lấy tay phải Hikaru đặt lên hông cậu, hành động đó làm Akira càng được thế ôm chặt Hikaru hơn, "Từ nước đầu tiên đặt xuống, quân đen đã tính trước các tình huống khác nhau, để cho quân trắng dù có tìm cơ hội trốn thoát như thế nào, cơ bản cũng sẽ chết."

"Thực sự là một sự tính toán đáng sợ." Hikaru nhẹ nhàng chế giễu nói.

"Nếu ngay cả năng lực đó cũng không có, tớ làm sao có thể là kỳ thủ chuyên nghiệp?" Akira mang vẻ mặt vô tội nói.

"Tớ đang tức giận, cậu làm cách nào bồi thường tinh thần đi." Hikaru nhướn mày bảo.

Khóe miệng Akira cười khẽ, nhẹ nhàng cắn chặt vành tai Hikaru, "Bây giờ chẳng phải là đang bồi thường sao?"

"Nhưng tớ không định để cậu dễ dàng như vậy. Nếu như tớ thắng, thì cậu..." Hikaru đột nhiên dừng lại, nghiêng đầu nhìn Akira cười cười, "Để thắng cậu, bây giờ tớ nên nỗ lực giải bài." Akira ngẩn ra. Tay trái Hikaru cầm sách lên một lần nữa, tay phải rút khỏi tay Akira, cầm cờ bày ra, "Quân trắng đang bị nhốt, làm cách nào để thoát ra?"

Akira thở dài, một lần nữa ôm lấy Hikaru, cằm vẫn đặt trên vai Hikaru: "Vậy chúng ta cùng nhau làm bài."

"Trắng đi 3-15?" Hikaru nhíu mày tự hỏi.

"Cậu giỏi đấy."

"À không...hay là 3-13?" Trong đầu Hikaru suy nghĩ lại đường đi, toàn thân bỗng truyền đến một loại cảm giác chấn động mạnh, cậu nhăn nhó, "T-o-y-a- A-k-i-r-a, buông tay cậu ra... Như vậy tớ làm sao..."

"Không buông."

"...Chẳng lẽ là 3-13 thật sao?"

"Xem ra như vậy cậu vẫn có thể tính toán được đúng không?"

"Bỏ tay cậu ra ngay."

"Không có chuyện đó đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me