LoveTruyen.Me

Him

Thất tình sẽ là kiểu buồn mà chả biết làm sao lại buồn hơn cả mình tưởng tượng. Sẽ là cái cảm giác mà nhìn thấy đèn đỏ là chỉ muốn phóng lên, cái cảm giác mà không thể nói chuyện, không còn năng lực như người sống nữa, cũng là cái kiểu tự tạo nên vỏ bọc cho rằng mình vẫn ổn, đ*ch cần ai ở bên hết mà lòng thì rối tung đến mệt mỏi.

Tôi gặp Jake ở trong cái tình trạng bừa bãi đó. Chắc có lẽ, khi đó tôi đã phải lòng Jake, khi mà anh gạ gẫm tôi trong cái trạng thái say mèm.

"Em muốn ôm tôi chứ?"

Đây chả phải là lần đầu nhưng gặp Jake, nhưng chắc 5 ly vodka đã làm tôi đủ choáng váng để thấy ánh hào quang quanh cái đầu vàng quyến rũ đó. Và tôi ngả người, cho mình xuôi theo cái cơ thể cứng rắn trước mặt đó. Tôi hít hà trong không khí như một đứa bị thiếu thuốc phiện. Thơm đến chết người.

"Ôi, tôi yêu anh đến chết mất Jake ạ."

Vung tay bừa bãi xung quanh hắn, thở cái hơi thở nồng nàn theo đúng nghĩa đen của mình vào cổ hắn, tôi lại tiếp tục thầm thì...

Hát theo kiểu thầm thì.

Và một mảnh cảm xúc nhỏ nhoi như thế, cũng đủ làm tôi chảy nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me