Hinh Nhan Cua Luoi Bieng
- Chà việc đó cũng có thể lắm 🎵 Nếu yêu tôi thì phải nhìn đầu tiên🎶 Cô ấy sẽ lỡ mất niềm vui của những cuốn hút về sau🎵...Lần đầu tiên nghe lời bài hát này cậu cảm thấy bán tín bán nghi . Nhưng giờ khi thử nói ra kết hợp cùng với cảm giác thực, cậu cảm thấy có một niềm tin kỳ lạ . Quả thực , việc yêu dần theo năm tháng có niềm vui hơn hẳn Yêu Từ Cái Nhìn Đầu Tiên.Nhưng dường như câu nói đó quá sức bất ngờ với Eve.Rõ ràng quá đỗi ngạc nhiên nên tất cả biểu hiện trên gương mặt cô đều biến mất , miệng cô vẫn há hốc làm rơi cả miến thịt khô xuống sàn.
- Tôi cũng khá dẻo miệng đấy nhỉ?
Mikuo nói nhằm chọc cười Eve nhưng cậu có một nửa là nghiêm túc. Nhưng ngay khi vừa nghe xong cô lập tức phá lên cười như những con sóng nhỏ lăn tăn bị kéo dạt ra khơi trỗi dậy thành con sóng thần rồi đổ ập vào bờ.
- Khặc. ... ặc a ha ha ha ha , không hợp gì cả, a ha ha... Cô ôm bụng cười ha hả người cong như con giun . Bao nhiêu lần cô cố nén cơn cười, thì lại tiếp tục phun ra một tràng cười sặc sụa khác hoàn toàn không kìm lại được. Cuối cùng mặt cô đỏ như gấc và lao mình về đồng hành lý tiếp tục cười ngặt nghẽo với vẻ khổ sở. Lúc đầu, Mikuo còn cười phụ họa nhưng sau khi nhìn thấy phản ứng của Eve, cậu đành chuyển sang bản mặt chua chát.Mái tóc dài được chải chuốt xinh đẹp giờ lại rối xù lên hơn bình thường.
- Này! Cười nhiều quá rồi đấy!
Đến mức này thì quả nhiên Cậu chẳng còn thấy vui thú gì nữa:
- Thật tình! Đổ thêm một ngụm nước vào miệng, tức giận vì bị cười chê, Mikuo gom tất cả sự xấu hổ vì trích dẫn một câu nghe được của một người nhạc sĩ và nuốt xuống cùng với ngụm nước.
- Khục. ... khục... a, a... Thật mắc cười, khục khục .
- Cô xong chưa? Mikuo nói kèm theo tiếng thở dài , nhìn mặt trời đang lặn xuống núi phía sau đường chân trời , cậu thực sự không muốn nhìn mặt Eve lúc này.
- Ừm, cậu thủ sẵn con át chủ bài khá quá ha? Liếc nhìn Eve qua khóe mắt, Mikuo thấy cô đang hướng khuôn mặt mệt mỏi vì cười quá nhiều về phía cậu , người vẫn dựa trên núi hành lý.
- Chà, miễn tâm trạng của cô vui trở lại thì vậy cũng không sao! Cậu cảm thấy tâm trạng của Eve hơi xấu quá mức, kể cả cô có ghét người chăn cừu đến thế nào đi nữa, không đời nào có chuyện Eve hậm hực lòng ghen tị khi thấy cậu cùng Rina trò chuyện vui vẻ và cũng không đúng khi cô hoàn toàn không có cơ hội chăm sóc mái tóc.Trong một thoáng, Mikuo tự hỏi phải chăng là do cô nhát người lạ. Nhưng cậu Lập tức thay đổi suy nghĩ tự thấy điều đó là không thể sau khi nhớ ra lần đầu gặp cô.
- Hửm? Tâm trạng? Eve trưng ra khuôn mặt tắt ngấm nụ cười, hướng đôi mắt ngấn nước cùng dấu chấm hỏi về phía Mikuo. Khuôn mặt cô như vừa nhìn thấy điều gì đó lạ lẫm lắm.
- Chẳng phải tâm trạng cô không tốt sao? Vì không thể chăm sóc mái tóc ấy.
- À à...Cô dường như chợt nhớ ra:
- Đúng rồi ha..Khuôn mặt cô khá bình tĩnh khi trả lời. Nhưng thực tình khi nhìn thấy dáng vẻ như nhớ ra gì đó của Eve, quả nhiên, Mikuo cảm thấy cô không còn quan tâm đến việc chải chuốt mái tóc hay không nữa. Chắc hẳn đó chỉ là cái cớ để cô xả bực tức, che lấp đi lý do thật sự nào khác trong lòng.
- Đành chịu thôi. Chưa kể không hiểu sao quân át chủ bài của cậu làm tôi cười vật vã. Cô cười khúc khích như nhớ lại trận cười lúc nãy. Sau đó đột nhiên hướng mặt ra phía ngoài thùng xe:
- Cô nhóc không lạnh hay sao? Câu hỏi của Eve làm cho Mikuo chợt nhớ ra ngày đã sắp tàn và Bầu trời phía đông đã chuyển sang màu xanh thẫm, có lẽ đã đến lúc cậu nên bắt tay vào nhóm lửa. Khóe mắt Mikuo đột nhiên nhìn thấy thứ gì đó chuyển động gần miệng mình. Cậu ngoảnh mặt về phía ấy thì thấy Eve đang chìa miếng thịt khô về phía cậu.
- Trả công cho trận cười nè!
- Cười cỡ đó mà trả công có miếng thịt khô là xong à?
- Vậy không cần phải không? Trông Eve cười khanh khách có vẻ vui thích lắm nên dù ngượng ngùng, nhưng rốt cuộc Mikuo vẫn quyết định há mồm nhận lấy sự mời chào của cô. Nhưng khi hai hàm răng của cậu va vào nhau là lúc cậu táp vào không khí. Eve đã rút tay lại vào phút cuối. Eve phá lên cười ha hả, Mikuo nhận ra nếu chơi đùa cùng cô gái này thì cậu chỉ có một kết cục duy nhất là bẽ mặt mà thôi. Cậu phớt lờ như muốn bảo rằng cậu không thể tiếp tục với sự láu cá đó của cô nữa. Sau đó, khi Mikuo nhổm dậy định nhảy xuống xe vì cậu biết nếu không mau chóng nhóm lửa thì họ sẽ phải ăn thức ăn nguội ngắt giữa thời tiết lạnh giá. Eve chợt kéo áo cậu lại ghét miệng sát lại gần cậu và thỏ thẻ...Tim Mikuo bỗng đập nhanh hơn một nhịp.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. Đôi bờ mi ướt lệ nhòa của cô phản chiếu ánh chiều tà mang sắc đỏ lấp lánh lấp lánh:
- Tôi nghĩ sẽ thật tuyệt nếu lâu lâu được nếm chút thịt cừu tươi, cậu đồng ý không?
- .... ?
- Ưm, Cậu có biết tiếng kêu của bọn cừu khi bị xé toạc cổ họng không? Những chiếc răng nanh và câu nói thốt ra từ miệng Eve trong âm vang buồn thương của tiếng cừu kêu lên đâu đó dưới ánh chiều chạng vạng khiến cậu không tài nào tin nổi đó là một lời nói đùa. Mikuo khẽ gõ lên đầu cô như một hành động khiển trách trò đùa ngớ ngẩn trước khi phóng xuống xe. Eve bĩu môi một chút nhưng sau đó liền cười khúc khích rồi trao bó rơm và củi trên xe cho Mikuo,
- Có cần tôi dùng ' hỏa thuật 'giúp không?
- Không cần, mọi thứ cần phải giống như thật chứ, phải không?
...
Phần 21 ~ end
- Tôi cũng khá dẻo miệng đấy nhỉ?
Mikuo nói nhằm chọc cười Eve nhưng cậu có một nửa là nghiêm túc. Nhưng ngay khi vừa nghe xong cô lập tức phá lên cười như những con sóng nhỏ lăn tăn bị kéo dạt ra khơi trỗi dậy thành con sóng thần rồi đổ ập vào bờ.
- Khặc. ... ặc a ha ha ha ha , không hợp gì cả, a ha ha... Cô ôm bụng cười ha hả người cong như con giun . Bao nhiêu lần cô cố nén cơn cười, thì lại tiếp tục phun ra một tràng cười sặc sụa khác hoàn toàn không kìm lại được. Cuối cùng mặt cô đỏ như gấc và lao mình về đồng hành lý tiếp tục cười ngặt nghẽo với vẻ khổ sở. Lúc đầu, Mikuo còn cười phụ họa nhưng sau khi nhìn thấy phản ứng của Eve, cậu đành chuyển sang bản mặt chua chát.Mái tóc dài được chải chuốt xinh đẹp giờ lại rối xù lên hơn bình thường.
- Này! Cười nhiều quá rồi đấy!
Đến mức này thì quả nhiên Cậu chẳng còn thấy vui thú gì nữa:
- Thật tình! Đổ thêm một ngụm nước vào miệng, tức giận vì bị cười chê, Mikuo gom tất cả sự xấu hổ vì trích dẫn một câu nghe được của một người nhạc sĩ và nuốt xuống cùng với ngụm nước.
- Khục. ... khục... a, a... Thật mắc cười, khục khục .
- Cô xong chưa? Mikuo nói kèm theo tiếng thở dài , nhìn mặt trời đang lặn xuống núi phía sau đường chân trời , cậu thực sự không muốn nhìn mặt Eve lúc này.
- Ừm, cậu thủ sẵn con át chủ bài khá quá ha? Liếc nhìn Eve qua khóe mắt, Mikuo thấy cô đang hướng khuôn mặt mệt mỏi vì cười quá nhiều về phía cậu , người vẫn dựa trên núi hành lý.
- Chà, miễn tâm trạng của cô vui trở lại thì vậy cũng không sao! Cậu cảm thấy tâm trạng của Eve hơi xấu quá mức, kể cả cô có ghét người chăn cừu đến thế nào đi nữa, không đời nào có chuyện Eve hậm hực lòng ghen tị khi thấy cậu cùng Rina trò chuyện vui vẻ và cũng không đúng khi cô hoàn toàn không có cơ hội chăm sóc mái tóc.Trong một thoáng, Mikuo tự hỏi phải chăng là do cô nhát người lạ. Nhưng cậu Lập tức thay đổi suy nghĩ tự thấy điều đó là không thể sau khi nhớ ra lần đầu gặp cô.
- Hửm? Tâm trạng? Eve trưng ra khuôn mặt tắt ngấm nụ cười, hướng đôi mắt ngấn nước cùng dấu chấm hỏi về phía Mikuo. Khuôn mặt cô như vừa nhìn thấy điều gì đó lạ lẫm lắm.
- Chẳng phải tâm trạng cô không tốt sao? Vì không thể chăm sóc mái tóc ấy.
- À à...Cô dường như chợt nhớ ra:
- Đúng rồi ha..Khuôn mặt cô khá bình tĩnh khi trả lời. Nhưng thực tình khi nhìn thấy dáng vẻ như nhớ ra gì đó của Eve, quả nhiên, Mikuo cảm thấy cô không còn quan tâm đến việc chải chuốt mái tóc hay không nữa. Chắc hẳn đó chỉ là cái cớ để cô xả bực tức, che lấp đi lý do thật sự nào khác trong lòng.
- Đành chịu thôi. Chưa kể không hiểu sao quân át chủ bài của cậu làm tôi cười vật vã. Cô cười khúc khích như nhớ lại trận cười lúc nãy. Sau đó đột nhiên hướng mặt ra phía ngoài thùng xe:
- Cô nhóc không lạnh hay sao? Câu hỏi của Eve làm cho Mikuo chợt nhớ ra ngày đã sắp tàn và Bầu trời phía đông đã chuyển sang màu xanh thẫm, có lẽ đã đến lúc cậu nên bắt tay vào nhóm lửa. Khóe mắt Mikuo đột nhiên nhìn thấy thứ gì đó chuyển động gần miệng mình. Cậu ngoảnh mặt về phía ấy thì thấy Eve đang chìa miếng thịt khô về phía cậu.
- Trả công cho trận cười nè!
- Cười cỡ đó mà trả công có miếng thịt khô là xong à?
- Vậy không cần phải không? Trông Eve cười khanh khách có vẻ vui thích lắm nên dù ngượng ngùng, nhưng rốt cuộc Mikuo vẫn quyết định há mồm nhận lấy sự mời chào của cô. Nhưng khi hai hàm răng của cậu va vào nhau là lúc cậu táp vào không khí. Eve đã rút tay lại vào phút cuối. Eve phá lên cười ha hả, Mikuo nhận ra nếu chơi đùa cùng cô gái này thì cậu chỉ có một kết cục duy nhất là bẽ mặt mà thôi. Cậu phớt lờ như muốn bảo rằng cậu không thể tiếp tục với sự láu cá đó của cô nữa. Sau đó, khi Mikuo nhổm dậy định nhảy xuống xe vì cậu biết nếu không mau chóng nhóm lửa thì họ sẽ phải ăn thức ăn nguội ngắt giữa thời tiết lạnh giá. Eve chợt kéo áo cậu lại ghét miệng sát lại gần cậu và thỏ thẻ...Tim Mikuo bỗng đập nhanh hơn một nhịp.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. Đôi bờ mi ướt lệ nhòa của cô phản chiếu ánh chiều tà mang sắc đỏ lấp lánh lấp lánh:
- Tôi nghĩ sẽ thật tuyệt nếu lâu lâu được nếm chút thịt cừu tươi, cậu đồng ý không?
- .... ?
- Ưm, Cậu có biết tiếng kêu của bọn cừu khi bị xé toạc cổ họng không? Những chiếc răng nanh và câu nói thốt ra từ miệng Eve trong âm vang buồn thương của tiếng cừu kêu lên đâu đó dưới ánh chiều chạng vạng khiến cậu không tài nào tin nổi đó là một lời nói đùa. Mikuo khẽ gõ lên đầu cô như một hành động khiển trách trò đùa ngớ ngẩn trước khi phóng xuống xe. Eve bĩu môi một chút nhưng sau đó liền cười khúc khích rồi trao bó rơm và củi trên xe cho Mikuo,
- Có cần tôi dùng ' hỏa thuật 'giúp không?
- Không cần, mọi thứ cần phải giống như thật chứ, phải không?
...
Phần 21 ~ end
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me