Hinh Nhan Cua Luoi Bieng
Sau khi ăn tối xong, Mikuo đi lên phòng và thay đồ , cậu còn chuẩn bị một ít tiền để cùng với Eve đi dự nhạc hội ; Tất nhiên là không quên mang theo vé tham dự. Khi Mikuo đi xuống thì thấy Eve ngồi trên xe lăn với một bộ đồ tuyệt đẹp, một bộ đầm màu hồng cùng với những chiếc nơ xinh xắn được trang trí ở thắt lưng và cổ, phần phần viền ngoài được may với ren. Về phần áo đầm thì nó phủ đến tận chân cô, trông cô như một tiểu thư của một gia đình giàu có. Đã vậy trên đầu được cột gọn gàng lên với hai chiếc nơ xinh xắn , mái tóc màu xanh lục xõa dài cột gọn hai bên.
- Ớ. Cô lấy bộ đầm này ở đâu ra vậy?
- Thật ra là Tôi chỉ mặc bộ đồ cũ thôi; chỉ cần thay đổi cách thôi miên về cách mà cậu nhìn nó, tôi đã có một bộ đầm mới.
- Ồ, ra là vậy sao. Bây giờ chúng ta đi nhé!
- Ưm. Đi thôi.
Sau khi rời khỏi nhà để đến nhạc hội Deluxe, Mikuo và Eve đi trên một con đường lát đá , hai bên đường được dựng lên các cột đèn soi đường.
- Nè, Cô là phù thủy có đúng không?
- Đúng vậy!
- Vậy là cô biết phép thuật?
- Tất nhiên rồi . Đồ ngốc!
- Đừng nói là phép thuật của cô chỉ là khả năng thôi miên nha!
- Không phải, Tôi sử dụng được hầu hết các phép thuật đặc biệt hơn ngoài thuật thôi miên tôi còn sử dụng được cả lôi thuật!
- Thật á?
- Thật !
- Vậy cô dạy tôi phép thuật được không?
- Hả?
- Cô dạy tôi phép thuật được không?
- Tôi nghe rồi, điều này khó lắm đó!
- Học pháp thuật rất tốn thời gian, còn tùy vào bẩm sinh từng người nữa.
- Nhưng nhưng tôi muốn được có một khả năng đặc biệt nào đó hơn những người khác , không thể phụ thuộc vào cô mãi.
- Hửm. Vậy tôi sẽ chỉ cho cậu cách chế tạo 'Gift' thứ 7.
- 'Gift'? Nó là cái gì?
- Nó là một thứ thuốc đặc biệt xóa tan mọi mệt mỏi và đem đến cho con người thế giới của những giấc mơ.
- ...?
- Vẫn chưa hiểu hả? Vậy cậu cứ xem nó như là một loại thuốc ngủ đem lại giấc ngủ vĩnh hằng đi.
- Vậy thì dễ hiểu hơn thôi!
- Nếu như cậu muốn , tối nay tôi sẽ chỉ cho công thức chế tạo.
- Tuyệt vời, bẫy giờ chỉ cần tham gia nhạc hội cho bọn họ vui là được.
- ...
- Mà cô có bị ảnh hưởng gì không? Việc mà Kaitou giống với Adam yêu quí của cô ấy?
- Không sao đâu. Tuy cậu ta khá giống với Adam nhưng rõ ràng chỉ mới bằng tuổi của lũ nhóc các cậu, làm sao mà tôi lại để việc này ảnh hưởng được chứ, cậu quên tôi là Ác quỉ Đãi Ngọa mà, hi hi.
- Vậy sao, mọi thứ sẽ ổn nếu cậu ta bị tôi giết chết chứ!
- Tất nhiên rồi, nếu được như vậy tôi sẽ rất tự hào về cậu!
- Vậy thì còn chờ gì nữa mau đến nhạc hội Deluxe thôi!
- Ưm.
Không lâu sau thì cả hai đã đến nơi , mọi người đã đến và đang chờ Mikuo và Eve. Ở đó có rất nhiều người hầu hết là bạn trong lớp của Mikuo và Eve
Kaitou: Này! Sao bây giờ mới đến, tí nữa là trễ rồi!
Mikuo: Cậu biết mà , bọn mình không đi nhanh được bởi vì...
Nói đến đây, Mikuo nhìn về phía Eve, người đang ngồi trên xe lăn và mỉm cười giả vờ xấu hổ.
Kaitou như nhận ra điều gì , cậu đãi đầu không nói gì thêm nữa.
Mikuo: Vậy khi nào thì nhạc hội bắt đầu?
Mikuo cất tiếng hỏi và một cô bạn có mái tóc ngắn màu Hồng hơi đỏ được cột hai bên hơi xoăn trả lời:
- Nó sẽ bắt đầu ngày thôi nên chúng ta nên vào nhanh lên!
- Tên bạn là?
- À, mình là Tetomi ( Teto thủ vai) , xin lỗi vì không giới thiệu trước. Hi hi.
- Không có gì đâu.
Mikuo và mấy người định bước vào trong nhạc hội thì có một tiếng nói vang lên từ phía sau đó chẳng phải ai khác ngoài Eve:
- Này!
- Hửm? - Mikuo trả lời
- Tôi muốn ăn kẹo táo!
- Hả?
Mikuo cùng ngạc nhiên trước câu trả lời của Eve, cậu đi đến gần Eve và nói:
- Cô là búp bê mà. Sao ăn nhiều vậy , mới ăn tối xong nữa?
- Cậu không biết rồi đã đóng kịch thì phải cho giống chứ!
- Tôi tự hỏi cô đang đóng kịch hay là thật nữa!
- ... Ưm.... Tôi vẫn muốn ăn kẹo táo!
Câu trả lời tỉnh bơ của Eve làm cho Mikuo há hốc miệng, cậu không ngờ rằng tính cách trẻ còn vẫn còn tồn tại tại trong cô. Chưa kịp phản ứng gì thì cậu đã thấy Kaitou đã đưa cho Eve một cây kẹo được ghim trên đó là một trái táo đường. Eve mỉm cười e thẹn, cậu cảm thấy thấy có gì đó khó chịu bên trong lòng ngực, phải chăng là cậu đang ghen? Mikuo cũng cố phủ định điều đó, nhưng...
Cảm xúc này của Eve là thật hay giả vờ?
(Phần 8 ~ end)
- Ớ. Cô lấy bộ đầm này ở đâu ra vậy?
- Thật ra là Tôi chỉ mặc bộ đồ cũ thôi; chỉ cần thay đổi cách thôi miên về cách mà cậu nhìn nó, tôi đã có một bộ đầm mới.
- Ồ, ra là vậy sao. Bây giờ chúng ta đi nhé!
- Ưm. Đi thôi.
Sau khi rời khỏi nhà để đến nhạc hội Deluxe, Mikuo và Eve đi trên một con đường lát đá , hai bên đường được dựng lên các cột đèn soi đường.
- Nè, Cô là phù thủy có đúng không?
- Đúng vậy!
- Vậy là cô biết phép thuật?
- Tất nhiên rồi . Đồ ngốc!
- Đừng nói là phép thuật của cô chỉ là khả năng thôi miên nha!
- Không phải, Tôi sử dụng được hầu hết các phép thuật đặc biệt hơn ngoài thuật thôi miên tôi còn sử dụng được cả lôi thuật!
- Thật á?
- Thật !
- Vậy cô dạy tôi phép thuật được không?
- Hả?
- Cô dạy tôi phép thuật được không?
- Tôi nghe rồi, điều này khó lắm đó!
- Học pháp thuật rất tốn thời gian, còn tùy vào bẩm sinh từng người nữa.
- Nhưng nhưng tôi muốn được có một khả năng đặc biệt nào đó hơn những người khác , không thể phụ thuộc vào cô mãi.
- Hửm. Vậy tôi sẽ chỉ cho cậu cách chế tạo 'Gift' thứ 7.
- 'Gift'? Nó là cái gì?
- Nó là một thứ thuốc đặc biệt xóa tan mọi mệt mỏi và đem đến cho con người thế giới của những giấc mơ.
- ...?
- Vẫn chưa hiểu hả? Vậy cậu cứ xem nó như là một loại thuốc ngủ đem lại giấc ngủ vĩnh hằng đi.
- Vậy thì dễ hiểu hơn thôi!
- Nếu như cậu muốn , tối nay tôi sẽ chỉ cho công thức chế tạo.
- Tuyệt vời, bẫy giờ chỉ cần tham gia nhạc hội cho bọn họ vui là được.
- ...
- Mà cô có bị ảnh hưởng gì không? Việc mà Kaitou giống với Adam yêu quí của cô ấy?
- Không sao đâu. Tuy cậu ta khá giống với Adam nhưng rõ ràng chỉ mới bằng tuổi của lũ nhóc các cậu, làm sao mà tôi lại để việc này ảnh hưởng được chứ, cậu quên tôi là Ác quỉ Đãi Ngọa mà, hi hi.
- Vậy sao, mọi thứ sẽ ổn nếu cậu ta bị tôi giết chết chứ!
- Tất nhiên rồi, nếu được như vậy tôi sẽ rất tự hào về cậu!
- Vậy thì còn chờ gì nữa mau đến nhạc hội Deluxe thôi!
- Ưm.
Không lâu sau thì cả hai đã đến nơi , mọi người đã đến và đang chờ Mikuo và Eve. Ở đó có rất nhiều người hầu hết là bạn trong lớp của Mikuo và Eve
Kaitou: Này! Sao bây giờ mới đến, tí nữa là trễ rồi!
Mikuo: Cậu biết mà , bọn mình không đi nhanh được bởi vì...
Nói đến đây, Mikuo nhìn về phía Eve, người đang ngồi trên xe lăn và mỉm cười giả vờ xấu hổ.
Kaitou như nhận ra điều gì , cậu đãi đầu không nói gì thêm nữa.
Mikuo: Vậy khi nào thì nhạc hội bắt đầu?
Mikuo cất tiếng hỏi và một cô bạn có mái tóc ngắn màu Hồng hơi đỏ được cột hai bên hơi xoăn trả lời:
- Nó sẽ bắt đầu ngày thôi nên chúng ta nên vào nhanh lên!
- Tên bạn là?
- À, mình là Tetomi ( Teto thủ vai) , xin lỗi vì không giới thiệu trước. Hi hi.
- Không có gì đâu.
Mikuo và mấy người định bước vào trong nhạc hội thì có một tiếng nói vang lên từ phía sau đó chẳng phải ai khác ngoài Eve:
- Này!
- Hửm? - Mikuo trả lời
- Tôi muốn ăn kẹo táo!
- Hả?
Mikuo cùng ngạc nhiên trước câu trả lời của Eve, cậu đi đến gần Eve và nói:
- Cô là búp bê mà. Sao ăn nhiều vậy , mới ăn tối xong nữa?
- Cậu không biết rồi đã đóng kịch thì phải cho giống chứ!
- Tôi tự hỏi cô đang đóng kịch hay là thật nữa!
- ... Ưm.... Tôi vẫn muốn ăn kẹo táo!
Câu trả lời tỉnh bơ của Eve làm cho Mikuo há hốc miệng, cậu không ngờ rằng tính cách trẻ còn vẫn còn tồn tại tại trong cô. Chưa kịp phản ứng gì thì cậu đã thấy Kaitou đã đưa cho Eve một cây kẹo được ghim trên đó là một trái táo đường. Eve mỉm cười e thẹn, cậu cảm thấy thấy có gì đó khó chịu bên trong lòng ngực, phải chăng là cậu đang ghen? Mikuo cũng cố phủ định điều đó, nhưng...
Cảm xúc này của Eve là thật hay giả vờ?
(Phần 8 ~ end)
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me