Hinh Nhan Cua Luoi Bieng
Mikuo đi lại gần nơi cô gái có mái tóc màu lục đó, cô ấy như đang chờ cậu, khi cậu đã đến gần, cô ấy quay mặt qua và nói:
- Xin chào, tôi chờ ở đây đã lâu rồi đó!
- Tôi có quen cô sao, mà cô là ai?
- Người ta gọi tôi bằng rất nhiều cái tên như là Eve, Magarita, Mikulia, Mem Anphelm, Clorkworker's doll ... Nhưng cậu cứ gọi tôi là Eve đi.
- À, Còn tôi tên là Mikuo.
- Cô chính là Clorkworker's doll sao?
- Phải, Cậu nói thế cũng được.
- Vậy... tại sao cô lại ngồi ở đây, cô đang chờ ai sao?
-Đúng, Tôi đang chờ cậu.
- Tại sao?
- Thiên xứng rung động, theo lệnh của [Thần Huyền].
- [Thần Huyền] là ai?
- Điều đó không quan trọng , bây giờ cậu chỉ cần biết cậu phải đi với tôi , cũng có thể hiểu là tôi phải đi theo cậu và Cậu chính là chủ nhân tiếp theo.
- Tôi không rảnh nói chuyện hài đâu.
Dù đã đọc sách về Clorkworker's doll và các kim khí đại tội khác nhưng cậu không thể tin đây chính là sự thật. Mikuo toan bỏ đi nhưng.. Clorkworker's doll (Eve) lên tiếng:
- Tôi có thể giúp cậu hoàn thành tâm nguyện!
- Tâm nguyện?
- Tôi sẽ là một người bạn tốt của cậu ,giúp cậu hoàn thành bất cứ việc gì.
- Việc đó là có thể sao?
- Chỉ cần cậu tin là đủ.
- Tôi tưởng việc gì cũng có cái giá phải trả?
- Ừm, tôi biết , cái giá phải trả chính là cậu sẽ không thể nào ngủ được , chỉ có thể nhìn những người khác ngủ.
- Chỉ có vậy thôi sao?
- Hên xui thôi à. Cậu biết đó tôi là tội lỗi nên quan hệ bất cứ việc gì với tội lỗi đều sẽ không có kết cục tốt đẹp!
- Đúng là vậy thật!
- Vậy...
- Không sao cả, chúng ta đi thôi..
Mikuo nắm lấy tay cầm của xe lăn, đẩy Eve đi về nhà. Trên đường đi về nhà, Mikuo tò mò hỏi:
- Nếu mọi người hỏi cô là ai thì sao? Nếu không có câu trả lời thuyết phục thì nghi ngờ là điều tất yếu sẽ xảy ra.
- Việc đó hả ! Việc đó hoàn toàn nằm trong khả năng của tôi.
- Khả năng của cô là gì?
- Cứ chờ đi,rồi cậu sẽ biết sớm thôi.
- ???
Mikuo về nhà và bắt đầu thay đồ mang cặp sách đi học. Hôm nay cậu không phải đi học một mình nữa. Cậu đẩy xe lăn của Eve đến trường luôn vì cô ấy cứ đòi theo. Cuối cùng cũng đã đến trường, khi đến nơi, Mọi người ai cũng lấy làm lạ tò mò về cô gái đang ngồi trên xe lăn..
" Mikuo, đó là ai vậy? "
" Cô gái đó là ai sao mà xinh đẹp thế!"
"Mà hai người cũng hao hao giống nhau nữa"
Bây giờ, Mikuo mới nhớ ra, Eve chưa có đồng phục, nếu không có đồng phục thì làm sao cô ấy có thể vào lớp. Thế nhưng, chỉ trong phút chốc Cô ấy đã mặc đồng phục của trường.
- Sao cô có thể mặc đồng phục nhanh vậy?
- Chưa hết đâu..
- ...
Thầy hiệu trưởng thấy vậy nên đi lại hỏi Eve:
- Em có phải là một học sinh mới không?
- Dạ đúng!
- Vậy chào mừng em đến ngôi trường này!
- Cảm ơn thầy.
Mikuo vô cùng ngạc nhiên khi thấy Eve vào học mà không gặp trở ngại gì . Bình thường thì phải có giấy nhập học và hồ sơ từ ngôi trường khác chuyển đến. Cậu ngạc nhiên hỏi Eve:
- Sao cô có thể vào ngôi trường này mà không cần giấy chuyển trường!
- Điều đó là bí mật!
- Hả??
- Nói sao nhỉ, từ từ rồi cậu cũng biết thôi, cậu vốn thông minh mà!
- ...
Mikuo vừa đi vừa đẩy xe lăn mà Eve ngồi, đến trước cửa lớp thì thấy bàn ghế bị vứt ra ngoài, Kaitou chạy lại, ngay lúc đó thì cậu lại để ý rằng khuôn mặt của Eve có thay đổi kỳ lạ..
Kaitou: Mikuo! Chúng nó lại làm chuyện này nữa sao? Thôi để tớ giúp cậu đem vào nhé!
Eve: ...
Mikuo thấy vậy cậu biết trước được sự lừa dối lần sau câu nói giúp đỡ kia và cậu đã trả lời dưới dạng một câu hỏi: Sao cậu đến đúng lúc vậy?
Kaitou: Hả?
Mikuo: Cậu thật tốt . Mình cảm ơn cậu nhiều lắm!
Kaitou: À... Đây là..?
Mikuo: Đây là chị họ của mình, Eve.
Eve: Rất hân hạnh được gặp cậu. Tôi tên là Eve Moonlit.
Kaitou: Mình cũng rất vui khi được gặp một cô gái đẹp như thế này!
Mikuo: ...
Mikuo đi lại đống bàn ghế, định rằng sẽ mang chúng vào lớp, nhưng Eve lại lên tiếng:
- Mikuo này! Em không cần phải tự làm đâu. Bọn họ là bạn tốt mà tôi nghĩ họ sẽ giúp em mang chúng vào!
Eve nói với Mikuo làm như hai người đã thân thiết lắm á. Nghe thấy vậy, Mikuo ngạc nhiên, vì vốn dĩ cậu chắc chắn rằng họ sẽ không giúp.
Eve: Kaitou, cậu bảo mọi người giúp Mikuo mang bàn ghế vào nhé!
Kaitou: Tất nhiên rồi!
Eve: ...
Kaitou: Tất cả mọi người mau ra đây mang bàn ghế của Mikuo vào lớp nào!
Nghe thấy vậy tất cả mọi người đều đi ra nhưng đều ngạc nhiên trước câu nói đó. Nhưng điều ngạc nhiên nhất là khi tất cả mọi người nhìn thấy Eve đều tán thành ý kiến đó. Sau đó tất cả mọi người mang bàn ghế của Mikuo vào , lúc này Mikuo mới lại gần và hỏi Eve:
- Tại sao cô làm được hay quá vậy?
- Hì...
- Hừm..., tôi nghĩ cô có thể thao túng tâm trí và điều khiển con người... như vậy thì thật đáng sợ...
- Thao túng tâm trí và điều khiển con người... Vậy tổng kết lại nó là gì? Bởi lẽ không có kim khí đại hội nào mà vô dụng cả!
- Th.. Thôi miên.. Cô đã thôi miên bọn họ, khả năng thôi miên của cô thật sự là rất mạnh mẽ!
- Tất nhiên rồi. Dù sao thì tôi cũng là [Ma] thứ nhất mà! HìPhần 5 hết, mong các bạn ủng hộ. 😁😁😁
- Xin chào, tôi chờ ở đây đã lâu rồi đó!
- Tôi có quen cô sao, mà cô là ai?
- Người ta gọi tôi bằng rất nhiều cái tên như là Eve, Magarita, Mikulia, Mem Anphelm, Clorkworker's doll ... Nhưng cậu cứ gọi tôi là Eve đi.
- À, Còn tôi tên là Mikuo.
- Cô chính là Clorkworker's doll sao?
- Phải, Cậu nói thế cũng được.
- Vậy... tại sao cô lại ngồi ở đây, cô đang chờ ai sao?
-Đúng, Tôi đang chờ cậu.
- Tại sao?
- Thiên xứng rung động, theo lệnh của [Thần Huyền].
- [Thần Huyền] là ai?
- Điều đó không quan trọng , bây giờ cậu chỉ cần biết cậu phải đi với tôi , cũng có thể hiểu là tôi phải đi theo cậu và Cậu chính là chủ nhân tiếp theo.
- Tôi không rảnh nói chuyện hài đâu.
Dù đã đọc sách về Clorkworker's doll và các kim khí đại tội khác nhưng cậu không thể tin đây chính là sự thật. Mikuo toan bỏ đi nhưng.. Clorkworker's doll (Eve) lên tiếng:
- Tôi có thể giúp cậu hoàn thành tâm nguyện!
- Tâm nguyện?
- Tôi sẽ là một người bạn tốt của cậu ,giúp cậu hoàn thành bất cứ việc gì.
- Việc đó là có thể sao?
- Chỉ cần cậu tin là đủ.
- Tôi tưởng việc gì cũng có cái giá phải trả?
- Ừm, tôi biết , cái giá phải trả chính là cậu sẽ không thể nào ngủ được , chỉ có thể nhìn những người khác ngủ.
- Chỉ có vậy thôi sao?
- Hên xui thôi à. Cậu biết đó tôi là tội lỗi nên quan hệ bất cứ việc gì với tội lỗi đều sẽ không có kết cục tốt đẹp!
- Đúng là vậy thật!
- Vậy...
- Không sao cả, chúng ta đi thôi..
Mikuo nắm lấy tay cầm của xe lăn, đẩy Eve đi về nhà. Trên đường đi về nhà, Mikuo tò mò hỏi:
- Nếu mọi người hỏi cô là ai thì sao? Nếu không có câu trả lời thuyết phục thì nghi ngờ là điều tất yếu sẽ xảy ra.
- Việc đó hả ! Việc đó hoàn toàn nằm trong khả năng của tôi.
- Khả năng của cô là gì?
- Cứ chờ đi,rồi cậu sẽ biết sớm thôi.
- ???
Mikuo về nhà và bắt đầu thay đồ mang cặp sách đi học. Hôm nay cậu không phải đi học một mình nữa. Cậu đẩy xe lăn của Eve đến trường luôn vì cô ấy cứ đòi theo. Cuối cùng cũng đã đến trường, khi đến nơi, Mọi người ai cũng lấy làm lạ tò mò về cô gái đang ngồi trên xe lăn..
" Mikuo, đó là ai vậy? "
" Cô gái đó là ai sao mà xinh đẹp thế!"
"Mà hai người cũng hao hao giống nhau nữa"
Bây giờ, Mikuo mới nhớ ra, Eve chưa có đồng phục, nếu không có đồng phục thì làm sao cô ấy có thể vào lớp. Thế nhưng, chỉ trong phút chốc Cô ấy đã mặc đồng phục của trường.
- Sao cô có thể mặc đồng phục nhanh vậy?
- Chưa hết đâu..
- ...
Thầy hiệu trưởng thấy vậy nên đi lại hỏi Eve:
- Em có phải là một học sinh mới không?
- Dạ đúng!
- Vậy chào mừng em đến ngôi trường này!
- Cảm ơn thầy.
Mikuo vô cùng ngạc nhiên khi thấy Eve vào học mà không gặp trở ngại gì . Bình thường thì phải có giấy nhập học và hồ sơ từ ngôi trường khác chuyển đến. Cậu ngạc nhiên hỏi Eve:
- Sao cô có thể vào ngôi trường này mà không cần giấy chuyển trường!
- Điều đó là bí mật!
- Hả??
- Nói sao nhỉ, từ từ rồi cậu cũng biết thôi, cậu vốn thông minh mà!
- ...
Mikuo vừa đi vừa đẩy xe lăn mà Eve ngồi, đến trước cửa lớp thì thấy bàn ghế bị vứt ra ngoài, Kaitou chạy lại, ngay lúc đó thì cậu lại để ý rằng khuôn mặt của Eve có thay đổi kỳ lạ..
Kaitou: Mikuo! Chúng nó lại làm chuyện này nữa sao? Thôi để tớ giúp cậu đem vào nhé!
Eve: ...
Mikuo thấy vậy cậu biết trước được sự lừa dối lần sau câu nói giúp đỡ kia và cậu đã trả lời dưới dạng một câu hỏi: Sao cậu đến đúng lúc vậy?
Kaitou: Hả?
Mikuo: Cậu thật tốt . Mình cảm ơn cậu nhiều lắm!
Kaitou: À... Đây là..?
Mikuo: Đây là chị họ của mình, Eve.
Eve: Rất hân hạnh được gặp cậu. Tôi tên là Eve Moonlit.
Kaitou: Mình cũng rất vui khi được gặp một cô gái đẹp như thế này!
Mikuo: ...
Mikuo đi lại đống bàn ghế, định rằng sẽ mang chúng vào lớp, nhưng Eve lại lên tiếng:
- Mikuo này! Em không cần phải tự làm đâu. Bọn họ là bạn tốt mà tôi nghĩ họ sẽ giúp em mang chúng vào!
Eve nói với Mikuo làm như hai người đã thân thiết lắm á. Nghe thấy vậy, Mikuo ngạc nhiên, vì vốn dĩ cậu chắc chắn rằng họ sẽ không giúp.
Eve: Kaitou, cậu bảo mọi người giúp Mikuo mang bàn ghế vào nhé!
Kaitou: Tất nhiên rồi!
Eve: ...
Kaitou: Tất cả mọi người mau ra đây mang bàn ghế của Mikuo vào lớp nào!
Nghe thấy vậy tất cả mọi người đều đi ra nhưng đều ngạc nhiên trước câu nói đó. Nhưng điều ngạc nhiên nhất là khi tất cả mọi người nhìn thấy Eve đều tán thành ý kiến đó. Sau đó tất cả mọi người mang bàn ghế của Mikuo vào , lúc này Mikuo mới lại gần và hỏi Eve:
- Tại sao cô làm được hay quá vậy?
- Hì...
- Hừm..., tôi nghĩ cô có thể thao túng tâm trí và điều khiển con người... như vậy thì thật đáng sợ...
- Thao túng tâm trí và điều khiển con người... Vậy tổng kết lại nó là gì? Bởi lẽ không có kim khí đại hội nào mà vô dụng cả!
- Th.. Thôi miên.. Cô đã thôi miên bọn họ, khả năng thôi miên của cô thật sự là rất mạnh mẽ!
- Tất nhiên rồi. Dù sao thì tôi cũng là [Ma] thứ nhất mà! HìPhần 5 hết, mong các bạn ủng hộ. 😁😁😁
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me