Hình như lỡ quên ai rồi?! |SaexReader| [BlueLock]
Chương 3
Lệch nguyên tác.
Bắt đầu từ bây giờ từ Ngôi thứ nhất chuyển sang Ngôi thứ ba cho dễ hiểu nhe.
Nhặt lại thanh socola nát vụn dưới chân em,em thử bỏ một miếng vào miệng.
-Ngọt thật đấy...
Thanh socola ngọt ngào chứa đậm tình yêu của em,giờ nó cũng giống như trái tim em và tình cảm của dành cho Sae vậy,em thì nâng niu hết mực,cậu ta thì nỡ lòng nào vứt bỏ và chán ghét nó,nhưng chung quy.Kết quả của cả 3 đều là bể nát.
-Chà,vậy là cậu ta chỉ muốn em ngoan ngoãn làm người bạn tâm lý của hắn thôi sao,nghe ích kỷ thật đấy!Nhưng vì sự ngu ngốc và mu muội của tình yêu,em đành chấp nhận tiếp tục làm một người "Bạn" không hơn không kém.Thà làm người bạn tốt ở bên quan sát,còn hơn làm kẻ người dưng nước lã một cách vô tình.
Chấp nhận sự thật một cách đau đớn,em rời bước khỏi sân bóng,nơi chứa đầy tình cảm của nhưng cô cậu học trò,cũng chính nơi đây,là nơi mà em mê đắm từng pha sút bóng điêu luyện của Sae,cũng như mê đắm chính cậu ta.
Nhưng em nào biết,ở một góc khuất của sân bóng,cũng có một bóng người đang nhìn vào em với vẻ tiếc thương xen lẫn trong đôi mắt đó là một chút gì đó không nỡ.Tâm trạng hiện tại của Sae cũng chẳng hề tốt đẹp gì,đối với cậu,đôi ba lời tỏ tình cùng những bông hoa,thanh socola đã là quá quen thuộc.Vì từ trước đến nay cậu là một đối tượng người yêu mà các cô gái thường nhắm đến.Nhưng việc từ một người bạn thân thiết tỏ tình Sae khiến lòng cậu rối như tơ vò.Không phải vì cậu chán ghét t/b hay không có tình cảm với cô.Chỉ là cậu không biết liệu tình cảm của cậu có thật không,cậu vô cùng sợ việc mất đi một tình bạn đẹp.Nên cậu quyết định từ chối một cách ít đau lòng nhất ĐỐI VỚI CẬU.Vì trước đến nay Sae và t/b đã luôn nói chuyện kiểu như vậy.Nhưng khi nhìn t/b khóc sướt mướt ở sân bóng.Sao lòng Sae cũng đau như bị thắt chặt thế này...?
_________________________________________
Tư tưởng của Sae trong truyện của tui hơi có vấn đề,kiểu đối với cậu thì từ chối vậy là ít đau lòng nhất á,kiểu nửa đùa nửa thật,mà t/b mong manh dễ vỡ nên bả nghĩ theo hướng tiêu cực dữ lắm😔😔😔
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me