LoveTruyen.Me

Hinh Nhu To Yeu Cau Mat Roi


10 năm trước

- Thưa công chúa, đức vua có việc muốn nói chuyện với ngài, mời ngài đến Thượng Hoa Viên ngay ạ! - cô nữ hầu cúi đầu cung kính nói với Ryo.

- Ừm vâng... cảm ơn a di, con sửa soạn một chút rồi đến sau ạ! A di, nếu không có gì nữa thì a di có thể đi làm việc khác rồi ạ! - Ryo mỉm cười với cô nữ hầu.

- Vâng thưa công chúa, đức vua có nhắc tôi nói lại với ngài dẫn theo vài tên vệ sĩ để đề phòng có người có ý đồ hãm hại công chúa. Nô tì xin lui ạ! - nói rồi cô nữ hầu bước đi.

5 phút sau, Ryo đem theo 4 tên vệ sĩ đáng tin cậy đi theo. Khi đến Thượng Hoa Viên, cô liền bảo họ đứng xung quanh canh chừng.

- Papa, cha có chuyện gì muốn nói với con vậy ạ? - Ryo quấn quít chạy nhảy quanh đức vua.

- /Vua ho nhẹ/ ư hừm, ngày mốt là sinh nhật của hai anh em con, con muốn tổ chức như thế nào? Bữa tiệc này sẽ có rất nhiều người có danh tiếng lớn, ta sẽ công bố vị công chúa và hoàng tử của Anh Quốc - đức vua nói với giọng nghiêm khắc

- Long trọng hơn những năm trước một chút thôi ạ! Con nghĩ bữa tiệc này không cần quá tốn kém - Ryo bắt đầu ngồi xuống ghế

- Như vậy không được, bữa tiệc này rất quan trọng, ta nghĩ nên tổ chức thật long trọng, long trọng nhất Thế Giới - vua nói

- Hmm... vậy thì theo ý của cha đi ạ! Con cũng không phản đối - cô cười tươi

- Ừ con - đức vua xoa đầu cô, nói - cứ quyết định như vậy đi, ta sẽ cho người đi  trang hoàng lại cung điện và cử người đem trang phục, trang sức đẹp, quý giá cho con.

- Dạ vâng, còn chuyện gì nữa không ạ? - cô hỏi

- À, ta sẽ công bố hoàng tử của Anh Quốc, người sẽ nối ngôi vua, lát nữa ta sẽ nói chuyện với Taro - vua nói

- Vâng, nhưng thưa cha, như vậy có phải quá sớm không? Nếu họ biết, có khi sẽ hãm hại anh ấy - Ryo nói với giọng khá buồn

- Ừ, con nói cũng có lí. Vậy theo con, khi nào mới thích hợp công bố người kế thừa? - vua hỏi

- Con cảm thấy cha nên đợi đến khi anh ấy có đủ sức mạnh và khôn lớn thêm chút nữa, khoảng 10 tuổi cha ạ. Năm sau cha nên cho anh ấy học các loại võ để phòng thân, bắn súng, bắn cung, chơi thể thao,... khi anh ấy lớn hẵng công bố để tránh sự nguy hiểm cho anh ấy ạ! - Cô tuôn ra một trào làm vua rất ngạc nhiên

- Cha cảm thấy con nói cũng có lí, nó nhút nhát như vậy, năm sau ta sẽ cho cả 2 đứa đi học - nhà vua nói rồi cười tươi

- Vâng, cha à.... - cô đang nói thì bỗng Taro từ xa hét tên cô...

- Ryo! Em đâu rồi, ra đây chơi với anh! Em đi đâu mất rồi hả? RYO!!!!!!! - Taro hét lên, 2 dòng nước mắt chảy xuống

- Anh Taro đang tìm con ạ. Tạm biệt cha nhé! - Ryo nói rồi chạy vụt đi

- Ừ, con ra chơi với nó đi. Ta nghĩ Ryo mới xứng làm chị hơn Taro - đức vua cười nhẹ 

- ANH!!!!!!!! ANH TARO!!!!!!!! Em ở đây! Anh sao thế? Sao lại khóc rồi? - Ryo hét lên rồi cười nhẹ, sau đó cô lấy khăn tay của mình lau nước mắt cho anh

- Huh? Ryo hả? Tưởng em đi đâu mất rồi. Sao nãy anh tìm không thấy? - anh hỏi và bắt đầu nín khóc

- À, em ra Hoa Viên với papa nói chuyện về sinh nhật sắp tới của chúng ta - cô mỉm cười kể cho anh nghe

- Anh có bộ tóc giả nào giống y hệt với tóc anh không? Nếu có thì cho em xin - cô nói

- Hình như có, làm gì vậy? - anh hỏi

- À, vậy anh cho em cái đó đi! - cô nói

- Được thôi, chút nữa em tự vào phòng của anh lấy nhé! - anh nói

- Ơ... làm sao em biết anh bỏ cái đấy ở đâu mà tìm? - cô nói

- Ahaha, em cứ tìm đi, chứ nó ở đâu anh cũng không biết rõ nữa - anh nói rồi cười

- Hứ... Anh này... Em đi tìm đồ và sửa soạn y phục đây - cô phồng má rồi bỏ đi

- AAAAA!!! Em định bỏ anh một mình hả? Ryo!!!! Này! - anh hét oảng lên đến nến cả Hoàng cung nghe thấy. Thị vệ, lính gác, người hầu.. thì giật thót tim suýt ngã sml. Còn Vua và Hoàng Hậu đang nhâm nhi tách trà trong Hoa Viên thì bị dọa đến sặc nước...

Ở bên Hồ Bỉ Ngạn Hoa, có một cậu nhóc khoảng 5 tuổi đang chơi game. Khi nghe tiếng hét, nhóc này giật nảy mình làm rơi máy chơi game xuống hồ. Và thanh niên không biết bơi đang thể hiện bằng cách nhảy xuống "cứu" cái máy chơi game (==")

- /Tõm/... um.... [nó đâu rồi?].. um... [không xong rồi.. không được... mình sắp không xong rồi..]... um... /tạch... tạch.. bõm.. bõm../ [Cứu...] - cậu nhóc đã ngất 

- Huh, bên kia hình như có người chết đuối? Phải nhanh chóng cứu lấy, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng người đó - cô nói rồi chạy với tốc độ bàn thờ đến Hồ

- Người đâu? Ra Hồ Bỉ Ngạn Hoa cứu người cho ta!!! Nhanh lên! - cô nói rồi lao thẳng xuống hồ tìm cậu nhóc ấy [A! Kia rồi] /lào rào - tiếng nước va vào nhau/ hộc... hộc... Còn nhìn gì nữa? Mau cứu người đi! Bộ các người không thấy gì đây hả? - cô nổi giận đùng đùng quát

- A, dạ vâng thưa công chúa, để hạ thần mời Thái y - tên thị vệ đứng gần đấy toát mồ hôi nói

- Tai các người để đi đâu rồi hả? Tôi kêu cứu người ở Hồ Bỉ Ngạn Hoa thì phải cho gọi Thái y trước chứ? Giờ đợi ông ta đến thì cậu ta chết quách đi chứ còn đâu nữa? - nói rồi cô bế cậu nhóc và... /Vụtttt/ 

- WTF??? Công chúa và thằng nhóc ấy đâu rồi? - tất cả đều trố mắt ngạc nhiên

- /Rầm/ Tần Thái y, ta ra lệnh cho ông phải cứu cậu ta, nếu không... ông cũng biết hậu quả thế nào rồi chứ? - cô nói với giọng đầy sát khí

- Vâng thưa Công chúa! Tôi lập tức chữa trị cho cậu ấy! - nhìn vào cánh cửa đã gãy, Thái y toát mồ hôi hột nói - Công chúa có thể đi nghỉ ngơi và thay y phục rồi ạ!

- Ta về thay y phục rồi đến ngay, còn cánh cửa mục nát kia, ta sẽ cho người thay lại bằng cửa tự động để tránh trường hợp gãy lần sau - cô nói

30 phút sau

- Tần Thái y, khi nào cậu ta tỉnh lại? - cô nói

- Khoảng 5 phút nữa ạ. Đợi thuốc có tác dụng đã ạ - thái y trả lời

- Ọe.. ọc.... ọc.. ọe... ọe... phù.. phù... hộc... đây là đâu vậy? - cậu nhóc tỉnh dậy và nôn ra đầy sàn - máy chơi game của tôi....

- Này! Cậu vì máy chơi game mà lao xuống đấy? - cô hỏi

- Đúng, đúng a! - cậu nhóc nói

- Tại sao nó lại rơi xuống? - cô hỏi với giọng lạnh lùng

- Lúc đó tôi nghe tiếng hét, giật mình làm rơi máy chơi game xuống... - cậu nhóc trả lời

- Tiếng hét? [đích thị là anh Taro gây ra chứ chẳng ai khác] - cô nói - vậy thì thôi sẽ cho cậu 10 cái như thế, cậu hài lòng chứ?

- Cái đó.. là quà papa tôi tặng tôi - cậu nhóc nói

- Được rồi - cô nói rồi chỉ tên lính hầu đứng ngoài cửa - Thúc, lặn xuống hồ lấy cái máy cho tôi!

- Cảm ơn cậu! - cậu nhóc nói

- Nhưng chủ yếu là lấy lên rồi có dùng được nữa không mới quan trọng - cô nói làm cậu nhóc câm nín

- Aizz.. được rồi, tôi sẽ kêu người sửa lại nó, cậu ra đây hít thở không khí và đi dạo với tôi đi - cô mỉm cười

Cậu nhóc toan bước xuống giường, bỗng... "KHOAN ĐÃ!" - cô hét

- Sao thế? - cậu nhóc ngơ ngác nhìn cô

- Sàn nhà chưa lau, cậu bước xuống sẽ té sml. Mất công băng bó lại cho cậu - cô nói - Các người! Lau sàn thật sạch đi. Sạch nhất có thể! 

- Vâng... vâng... thưa công chúa - các nữ hầu thưa

5 phút sau

- Sàn nhà đã được lau sạch nhất có thể thưa Công chúa! - các nữ hầu nói

- Được rồi, cậu xuống đi - cô nói với cậu nhóc

- Ừm - cậu nhóc trả lời

- Tôi sẽ nói phụ hoàng ban thưởng cho ông - cô quay sang nói với Thái y

- Vâng! Đây là việc tôi nên làm ạ! - Thái y trả lời

- Ông cứu bạn của ta, tất nhiên phải ban thưởng! - cô nói

- Vâng. Đội ơn Công chúa! - Thái y nói

- Bây giờ tôi đưa cậu đi thay y phục - cô nói với cậu nhóc

- Nhưng y phục ở đâu ra? - cậu nhóc trả lời

- Tôi lựa cho cậu

- Cậu.. mặc đồ nam hả?

- Không -_- 

- Chứ y phục nam cậu lấy đâu ra? Định cho tôi mặc y phục nữ hả?

- Không. Cậu ngốc quá. Đi với tôi, tôi cho cậu tự chọn y phục - nói rồi cô nắm tay cậu nhóc đi đến phòng trang phục, trang sức trong cung

- Oaaa!!! Lớn quá! Còn có rất nhiều áo quần đẹp nữa - cậu nhóc trầm trồ khen ngợi

- Được rồi. Cậu đi chọn áo quần đi, tôi ngồi đây đợi. Cậu cảm thấy thích bộ nào thì mặc thử rồi đến đây tôi xem, tôi tặng cậu hết

- Oaaa! Thật sao? 

- Đương nhiên. 

- Nhưng tiền đâu để cậu trả cho họ? Nhà tôi cũng có mở Shop quần áo, đẹp lắm nhưng bán rất đắt

- Tất cả chỗ này là của tôi, mắc mớ gì tôi phải trả tiền? =.=

- Cậu giàu thật đấy

- Đương nhiên, Đại Công chúa Anh Quốc mà lị

- Woa! Đại công chúa Anh Quốc? Vậy ngày mốt là sinh nhật cậu?

- Đúng vậy. Sao cậu biết?

- Gia đình tôi ở nước Z, qua đây chủ yếu để dự lễ sinh nhật của công chúa Anh Quốc rồi về lại

- Ồh, vậy cậu tên gì nào?

- Hoàng Nhật Minh, có thể gọi tôi là Kai

- Oh, rất hân hạnh. Tôi tên Trần Mẫn Ninh, cứ gọi Ryo là được rồi

- Cậu bằng tuổi tôi hả?

- Ừm, xưng cậu tớ cho ra dáng bạn bè chút đi

- À, đúng rồi, nãy giờ nói chuyện với cậu, tớ quên thử đồ... hihi

- Trời! Vậy cậu thử đi rồi ra đây cho tớ xem

- Ok

Một lát sau 

- Được chứ?

- Cũng tạm được. Thử bộ khác đi

- Ok

............

- Bộ này thì sao?

- Được. Cái này đẹp lắm. Lấy!

- Còn bộ này?

- Lấy!

- Bộ này?

- Lấy hết!

- Hình như nhiều quá rồi....

- Không sao đâu, nếu thích thì có thể ghé chơi thường xuyên

- Ừm, cậu thật tốt

- Không có gì đâu. À mà nhà cậu ở đâu? Bố mẹ cậu đâu mà lại để cậu suýt chết đuối ở Hồ Bỉ Ngạn Hoa thế?

- À... chuyện này... gia đình tớ đang ở tạm ở Khách sạn X, bố mẹ tớ có công chuyện đột xuất nên bay về nước rồi, để lại tớ và 2 đứa em ở đây

- Vậy em cậu đâu? Sao tớ không thấy?

- Tụi nó ở bên kia - Kai vừa nói vừa chỉ tay về phía khu vực bán hàng ở Công viên Z

- Vậy chúng ta nhanh đến đấy đi

- Ừm

Tại khu vực bán hàng ở Công viên Z

- Em tớ bên kia, tụi nó đang bị người khác bắt nạt - Kai nói với giọng đầy lo lắng

- /Bốp/ Mày có chịu đưa tiền cho tao không hả? Nói cho mày biết, phải biết điều, nếu không thì... - đám người áo đen đang nói thì bỗng có giọng nói vang lên...

- Thì sao hả? - cô nói

- Thì chúng mày sẽ phải chết - chúng rút dao và súng ra

- Vậy thì tôi sẽ phải TIỄN CÁC NGƯỜI ĐI QUA THẾ GIỚI BÊN KIA trước rồi! - cô nói với giọng đầy sát khí

- "trời ạ! Đám người đó tới số rồi. Chọc ai không chọc mà lại đi chọc trúng Đại công chúa. Đúng là đáng đời. Ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của bọn chúng. Hahaha.." - tiếng bàn tán nổi lên

/Đoàng - tiếng súng nổ/.... tách tách.... tí.. tách..

- Máu? Mau đem người này đến cho thái y chữa trị! Nhanh! - cô ra hiệu cho người gần đấy

- Cậu, cậu mau đem em cậu và cái này cho người trong cung đi! - nói rồi cô lấy chiếc vòng ngọc đưa cho hắn - Nhanh lên! Họ sẽ bảo vệ cậu!

- Còn mấy người này... - cô nói rồi ra hiệu cho họ xông lên - TIỄN!

- Không xong rồi Đại ca ơi, con nhỏ đó quyền thế lớn lắm, cả khu này đều nghe nó hết rồi..... - một tên trong đám áo đen nói nhỏ với tên cầm đầu

- Con nhỏ đó chắc là bang chủ của băng nhóm nào rồi - tên cầm đầu tái xanh mặt nói

- Hình như nó là Đại công chúa của Anh Quốc này đấy! - một tên áo đen nói

- Thôi chết chúng ta rồi! Đụng trúng người không nên đụng rồi! Trời ạ! - cả bọn run rẩy, mặt tái xanh như tài lá chuối

- /Rắc... rắc... - tiếng bẻ tay vang lên/, /Bốp - chát - răng.. rắc... - tiếng đánh nhau, xương gãy.../ đã xong - cả khu cười tà - một đám lặt vặt này thì có là gì, đem xác chúng đi đốt thôi

Bên trong cung điện - phòng của Thái y

- Thúc ấy sao rồi ạ? Ốn chứ? - cô hỏi

- Thưa công chúa, có lẽ ông ấy phải đợi khoảng 12h sau mới có thể hồi phục. Nhưng phải dưỡng thương 10 ngày - Thái y trả lời

- Ừm... Vậy khi nào thúc ấy tỉnh lại thì phiền Tần Thái y thông báo lại cho tôi - cô nói

- Vâng thưa Công chúa điện hạ! - Thái y nói

-----------End_chap_1----------

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me