LoveTruyen.Me

Hinh Xam On2eus

gã đờ người.

tay em rời tay gã,
hơi ấm nơi gò má vẫn vương lại nơi bàn tay moon hyeon-joon.

em cứ thế đi lên lầu.
bước vào căn phòng và khóa trái cửa.

em đi mà chẳng quay đầu.

đêm ấy. hai kẻ từng
yêu mất đi nhau.

em nhốt mình trong căn
phòng tối. cửa sổ để lọt những ánh trăng, em bước đến bên vệ cửa, hút nốt bao thuốc dở dang.

em nghiện thuốc lá.

chả biết từ khi nào nữa.
thuốc lá giờ này như liều thuốc an ủi linh hồn em. điều em cần nói, em nói cả rồi.

cả lời chia tay em cũng
đã nói. em không tiếc gì nữa.

điện thoại trên kệ tủ đầu
giường bỗng sáng lên. em lại gần, cầm điện thoại lên. là tin nhắn của min-seok. anh ấy rủ em về busan.

-

keria
này, mày đi về busan với anh không?

zeus
sao vậy?
sao lại về đấy làm gì?

keria
thì về thôi 🤷
tao dọn xong phòng xăm rồi, về đấy ở vài năm

zeus
này? anh có ổn thật không đấy?
anh ghét nhất là rời khỏi nơi vui chơi như
này mà?

keria
thì giờ tao trưởng thành, muốn sống yên bình tí
mà dcm, hỏi lắm thế?
đi không?

zeus
đi
em đang dọn đồ rồi
1h em qua

keria
ừ, tao đợi cửa
nhưng quyết định kỹ đấy nhé
đi tận vài năm
với cả,
tao về đấy mở tiệm xăm luôn đấy

zeus
ở đây em cũng có làm gì đâu anh?
đi cho thanh thảnh tâm hồn phần nào

-

em đến gần tủ quần
áo. im lặng gói ghém nhưng món đồ của riêng mình. chỉ của riêng em, em để lại toàn bộ nhũng món đồ đôi. để lại cả chiếc nhẫn trên tay.

nhưng em không mang đi tất cả.

em cũng cất nhờ nơi
đây vài thứ, là kỉ niệm, là tình yêu, là chiếc nhẫn đôi thề ước của em và gã. em mong, nếu còn cơ hội. em sẽ đến, và nhận lại những thứ từng cất nhờ.

thật ra, em biết từ
lúc quay lưng rời đi. em đã chẳng thể về.

choi woo-je biết rõ, một
khi em để lại những mảnh ghép tâm hồn ở nơi đây, em sẽ phải rời tay chúng mãi.

phần trăm để em quay
đầu chả khác gì vài mẩu tàn thuốc bị em gõ cho rơi xuống gạt tàn.

chúng là sao băng giữa
trời đêm ủy mị, là ước vọng của vài người chắp tay thầm cầu.

nhưng với em, chúng là
những mảnh tim đã vụn nát, chúng với em là những vọng tưởng đã vỡ tan, để rồi em gom nhặt, vứt giữa trời đêm mà nguyện cầu.

em chọn rời đi là
để cứu rỗi. cứu rỗi chính em, cứu rỗi những mảnh ghép còn vẹn nguyên nơi đáy lòng dậy sóng.

em chọn cách cầu nguyện
dưới những vỡ tan để lần nữa được vun vén xem nó là vẹn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me