LoveTruyen.Me

hình xăm ✘ on2eus

22

kgidce

hắn tắt đi màn hình
điện thoại. bước ra khỏi cửa, ngó qua cánh cửa phòng xăm của min-seok. hắn muốn mở cánh cửa ấy ra. để nghe được giọng nó. những lời cay nghiệt ấy cho hắn biết rằng, nó vẫn để hắn vào mắt, hắn coi đấy là chút nhỏ nhoi cuối cùng mà nó dành cho bản thân. hắn mong chờ từ tình yêu bé nhỏ nhất - những câu nói nhói lòng.

nhưng cánh cửa ấy chỉ
im ỉm nơi cuối hành lang, nhìn hắn bước đến gần. hắn nhìn tay nắm cửa, hắn chẳng đủ tỉnh táo để chấp nhận sự thật. quá khó để hắn chấp nhận. quá khó để hắn đồng ý việc nó bỏ khỏi nơi này.

hắn ta dùng tất
cả lí trí mở cửa phòng xăm ra.

và tất cả những hi vọng
vụt bay.

chỉ còn bụi do vài
ngày chẳng ai dọn dẹp chào đón hắn. à đâu, còn lại chiếc ghế xăm, còn lại những cái kệ gỗ trống. còn lại những nổi nhớ. còn lại hắn, mất đi sự sống, hay đúng hơn là mất đi lí lẽ duy nhất để hắn sống.

hắn ta chẳng kiềm nổi
lòng mình. hắn biết, thứ hắn làm với nó chỉ là những kí ức chẳng ra làm sao. nhếch nhác đến cùng cực.

hắn cứ ở trong phòng
xăm từng là của nó thêm vài giờ. hắn tính rằng, đêm nay sẽ đi tìm nó.

vì sao à?

vì hắn biết, chẳng hề
đơn giản mà choi woo-je nhắn tin chửi hắn dữ dội đến thế. và hơn cả, thứ thúc dục hắn đi tìm lại nó là chính hắn, một hắn nhớ nó đến phát điên.

ngày nó đi, hắn chẳng
hay biết gì. lạ nhỉ? người như hắn cũng không biết nó ở đâu sao? tất nhiên là không. với hắn, việc min-seok xinh yêu bỏ làm một vài hôm vì chả muốn làm việc đã là quá thường. và cũng chính điều đấy làm hắn lầm tưởng rằng, nó lại chẳng còn hứng thú để mỏi lưng, đau tay trong một khoảng ngắn.

hắn nào ngờ rằng.
nó bỏ đi để chính nó không còn phải đau lòng. hay có lẽ rằng the lovers của hắn đã mệt mỏi vì chính hắn.

nó cũng chỉ là kẻ
phàm nhân. đâu đủ sức ôm hết tình người? hay rằng, tình yêu thiên niên kỉ ấy chẳng còn. và rằng, tình yêu ấy vốn không phải thứ ban đầu níu kéo cả hai, cả hai bắt đầu từ những thứ tội lỗi đến lạ. trộm nghĩ rằng, ta tìm đến nhau là sai.

dây tơ hồng ấy mà,
kí sinh đến chết vật chủ, rồi mang tình yêu ấy nuôi dưỡng bản chất chính nó.

rồi cũng chết đi, về
với cõi nhơ nhuốc, về với cái trần tình mất nhau. chết đi cái tình cảm, chết đi cái nhớ thương.

xóa nhòa cái tên nhau
trong cái tờ giấy vò nát " trái tim ".

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me