LoveTruyen.Me

Hiroaki X Ryota My One And Only

Hai bạn nhỏ và thói quen.

"Ryo à, em ráng ăn một chút được không." Hiro ngon ngọt dỗ dành cậu nhóc đang kén ăn vô cùng dạo gần đây.

"Không thích mà, sao anh cứ lảng vảng ở đây vậy? Em đã nấu cho anh rồi mà" Cậu bé hăng giọng nhưng rồi dịu dần đi vì quá bất lực. 

"Một muỗng nữa thôi." Hiro ráng múc một muỗng cơm lớn nhất có thể cho Ryota. 

//

"Sữa của em nè, uống đi" Hắn nhoẻn miệng cười nhẹ và ôn nhu bảo

...

"*_*"Một nhóc con nào đó đang nằm yên phận trên giường và giả vờ ngủ như chết để không phải uống cốc sữa chết tiệt kia. 

"Oi...oi, anh biết là em đang giả vờ đấy"

...

...

Không thấy động tĩnh gì, cậu nhóc liền quay lưng lại vì tưởng hắn đã tha cho cậu rồi.

Bất chợt một đôi môi xấu xa nào đó đang chiếm lấy cậu hôn ngấu nghiến, khoang miệng của người kia chứa đầy những giọt sữa từ chiếc cốc kia. 

Hắn dùng tay giữ cổ cậu thật chặt nhằm không để cậu thoát ra, hắn đang từ từ thưởng thức cậu với vẻ mặt vô cùng đắc ý.

*Em nghĩ có thể thoát được tôi sao* Hiro thinking.

Cậu vì sự bất ngờ này mà hoảng hốt vùng vẫy nhưng tay chân đã bị kìm hãm lại bởi một con quái thú mang tên người cậu yêu=) 

Hương vị của những dòng sữa tươi đang từ từ rót đầy bên trong miệng của cậu, vì hoảng hốt và khó thở nên cậu đành nuốt hết toàn bộ nó, cố gắng tìm một nơi để tìm kiếm không khí. 

Đôi mắt lờ mờ khiến cậu có chút choáng váng, nhận thấy được điều đó. 

Hắn nhẹ nhàng thả cậu xuống giường nhưng không vì thế mà từ bỏ việc gậm nhấm đôi môi của cậu.

1'

.

2'

.

"Cậu...cậu thả ra coi" Những lời kêu gọi thảm thiết của cậu chỉ khiến hắn càng hưng phấn và hăng say hơn.

.

khi đến phút thứ 3 thì hắn ta mới luyến tiếc mà buông ra.

Dường như chỉ có cậu mới có cảm giác ngột ngạt đến mức khó thở vì hôn quá lâu như thế, hắn ta thì vẫn thản nhiên nhìn cậu đăm chiêu.

"Bé con ngon thật đấy, nếu được thì lần sau tôi lại thưởng thức em tiếp nhé." Hắn dùng tay quẹt một đường trên môi, miệng cười khoái chí. 

"Kh...không có lần sau đâu đó //-//"

Tối đó

Có một cậu nhóc dúi người vào chăn ngượng chín mặt,

kẻ còn lại thì thỏa mãn ôm chặt lấy. 

.

.

.

Cậu nhóc đang vô cùng biếng ăn dạo gần đây vì áp lực với công việc lắm, nhóc luôn muốn mọi việc phải được sắp xếp hoàn chỉnh nên thành ra thói quen không tốt như vậy.

Nhờ sự chăm sóc của hắn mà cậu ngày càng trắng trẻo và tròn trĩnh hơn, nhóc con cũng đã cố gắng chăm sóc cơ thể của mình. 



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me