LoveTruyen.Me

His Pride And Prejudice Dramione Wattpad











———Bin Cnh Cáo———






Harry nhào ra khỏi sự kiểm soát lỏng lẻo của lão Filch, cậu chẳng chạy thoát ra ngoài mà lại chỉ đứng ở đó, khi mà ông giám thị lại chuẩn bị còng cậu lại và kéo về sau. Harry chẳng còn cách nào để bảo vệ bản thân lẫn Hermione đang bị trói chặt mà hét lớn lên "cho bọn họ thấy đi Hermione!"

Không khí của căn phòng chẳng có gì thay đổi ngoài khuôn mặt rạng rỡ của mụ Umbridge, thoảng thốt nét thất vọng vì không được đụng đũa vào người của con nhóc ranh trước mặt. Mụ nhẹ nhàng đặt cái đũa xuống, cứ như cái áo trói chặt vừa được nới lỏng, Hermione lẫn Draco thở phào một hơi. Ron mém nữa ngã ngửa ra sau vì sự căng thẳng cứ dâng lên tụt cuống như biểu đồ.

"Cái gì hả?" Mụ bỏ qua Hermione mà hỏi Harry.

"Bà muốn biết bí mật của cụ Dumbledore chứ gì? Tôi, Hermione và Ron có thể dẫn bà đến đó." Cậu lầm lì đáp lại, mắt liếc qua liếc lại, cố kiếm lấy một thứ cho hợp lí.

"Phải! Thứ đó nằm ở sâu trong Rừng Cấm. Bà muốn đi một mình chẳng khéo lại lạc đường." Hermione gật gù cái đầu, não cô dường như đã nảy ra một ý tưởng tuyệt vời, một sáng kiến đầy sáng tạo.

Harry và Ron nhận được tín hiệu ngay sau khi Hermione gợi ý công khai cho cả phòng nghe. Mấy đứa nhỏ lẫn lũ tuần tra rất bối rối, nhưng riêng Draco là người duy nhất phải nhếch mép cười, cảm thán khả năng tư duy của Phù Thuỷ Thông Minh Nhất Lứa.

Umbridge lại đưa tay lên ra hiệu Filch hãy thả Harry với Ron ra còn Draco thì tranh thủ giải bùa cho Hermione.

"Tụi mày đi trước. Draco Malfoy! Mày đi theo sau với tao." Bả hất mặt sang Draco, nó chẳng làm gì ngoài một nụ cười thoả mãn rộng ngoác đến mang tai và câu nói ẩn ý "ừ, bà bảo đấy nhá."

Bù cho sự tự do đi lại của bộ ba, những người còn lại buộc phải bị trói hẳn vào trong ghế hoặc vào chỗ nào đó có thể trói trong phòng trong lúc Umbridge và gã đội trưởng đi tìm tung tích của "bí mật Dumbledore". Người căng thẳng nhất trong đám chẳng ai khác ngoài bà thanh tra, khi mà cây đũa của bả lúc nào cũng chĩa thẳng nhưng mắt cứ liếc sang trái sang phải.

Tụi nó dẫn đường bả đến mép Rừng Cấm, nơi mà bác Hagrid vừa mới dựng một vài cái biển cảnh cáo lên. Harry cậu đi đầu tiên, mắt láo liên nhìn mấy cái biển rồi nhìn Ron để cậu đánh tiếng sang cho người duy nhất đang cầm đũa. Một làn gió mạnh nổi lên cùng cái vẩy đũa vô chủ đích của Draco, chắc thế, một loạt những cái tấm gỗ chi chít câu cảnh báo rơi xuống một cách nhỏ nhẹ.

Umbridge quay ngoắt qua mấy cái bảng, mụ nghi ngờ nhìn lũ nhóc tinh ranh nhưng lại mặc kệ.

"Tụi mày dẫn tao đi đâu vào rừng thế hả?" Mụ lo lắng hỏi.

"Bà nghĩ thầy sẽ để bí mật của mình lộ liễu trong trường sao?" Harry xỉa xói bả, cuối cùng mụ cũng chịu im lặng mà đi theo hướng dẫn của tụi nó.

Hermione rờ vào cái dấu hiệu đã khắc trước đó trên cây, rải rác kế bên là những thứ linh tinh vụn vặt như mấy món đồ chơi cho con nít bị ráp tạm bợ vào mấy nhánh cây và nhựa thông. Cô tiếp tục vén một cái bụi cây ra, để lộ chàng khổng lồ Grawp đang ngồi thẩn thờ ở dưới bóng cây cổ thụ. Vừa khi thấy mái tóc nâu của Hermione, cậu chàng đứng dậy, dậm mạnh chân chào đón cả đám nhỏ.

"Đây là bí mật của cụ Dumbledore." Ron khẳng định chắc nịch.

"Gì cơ! Cái thứ xấu xí này á?" Dolores hét toáng lên "chắc là tụi mày đùa tao! Tao sẽ báo cáo tụi mày!"

"Đủ rồi! Lùi lại Umbridge! Tôi biết nhiều bùa chú tra tấn hơn bà nghĩ đó." Draco cuối cùng cũng được chĩa cây đũa của nó vào mặt bả, chưa có cái cảm giác nào tuyệt vời như thứ cảm giác này. Nó thấy sướng rên khi nét mặt của mụ đăm lại mà lo sợ.

"Mày! Mày thông đồng với tụi nó hả!" Mụ sợ hãi lùi về sau, lùi ra khỏi cậu khổng lồ và cái con Chồn Sương biết cầm đũa.

"Không, tôi thông đồng với hai tên ngốc đang đần mặt kia và đá lưỡi với Hermione." Nó tự nhiên khịt mũi, cái đũa chưa từng được nó cầm chắc hơn.

"Hành động chứ đừng có nói!" Cô đánh bốp vào miệng Draco.

"Chúng mày! Lũ lai tạp đáng khinh bỉ! Con Muggle dơ bẩn và thằng thuần chủng phản bội huyết thống dám lừa tao? Sau chuyện này, tụi mày đều sẽ vào Azkaban mà uống trà với Giám Ngục." Mụ khua đũa qua lại, dường như chẳng có lấy một mục tiêu.

Đột nhiên Grawp tiến lên phía trước, cậu ta bước sang ngang phía Harry, chỉ một cái nhổm người ra trước là đã với dược về phía của mụ thanh tra đang rối trí. Cậu nhẹ nhàng nắm chặt mụ vào tay và nhấc mụ lên cao, khua khua mụ như con búp bê hư.

"Ôi Chúa ơi! Grawp! Thả bả xuống!" Hermione hét toáng, cô chỉ muốn dụ mụ vào rừng và để mụ đi lạc xung quanh nhưng bằng cách nào đó vụ việc đã trở thành người khổng lồ bị giấu trong rừng tấn công viên chức nhà nước.

"Cao hơn đi Grawp! Cậu làm được mà!" Ron hô hào.

"Thả ta xuống tên khổng lồ nhơ nhuốc!" Cái chân ngắn khua khua, Harry lo thiệt nhưng cậu nghĩ mình đang tận hưởng khoảnh khắc này.

"Không... được... mắng Hermione!" Grawp cuối cùng cũng bập bẹ... đe doạ, cậu ném mạnh bà vào một bụi cây xum xuê gần đó. Một tiếng hét vang lên, dường như mụ chẳng ngã vào bụi cây đơn thuần, mụ đã ngã vào giữa bụi cây của một đàn nhân mã đang say giấc ngủ.

Nhân mã được cho là thủ lĩnh đứng thẳng dậy, y chắc phải cao gấp 4 lần con người bé nhỏ đang nằm chúi lủi trong bụi cây. Y xách mụ lên, mụ lại lần nữa được nhấc bổng. Đàn nhân mã cứ thế tỉnh dậy, từng người từng người một, ai cũng đều giương giáo về kẻ đột nhập.

"Thả ta ta! Thả ta ra!" Umbridge đánh rơi cây đũa xuống dưới đống bùn, dập tắt niềm hi vọng cuối của mụ.

"Potter! Potter! Bảo chúng thả ta ra đi! Ta luôn đối xử tốt với trò mà, bảo chúng ta đối xử tốt với trò đi!"

Harry lặng người nhìn mụ, cậu chỉ bình thản bảo "không, tôi không được nói dối." Và đưa cái dòng chữ giờ đã là vết sẹo lên.

Mụ há hốc miệng, giây sau đã biến mất theo đàn nhân mã phẫn nộ.

Bốn đứa nó cười tươi như chưa có gì xảy ra, Ron thậm chí còn đến ôm lấy Grawp vào lòng vì cậu chàng đã góp không ít công vào việc hoàn toàn đánh đuổi Umbridge ra khỏi Hogwarts. Và theo lời của giáo sư McGonagall, dù bả không bị vong mã kéo đi nhưng nhân mã có lẽ còn tệ hơn là mấy thứ vô hình biết bay.

"Về trường, về trường thôi!" Harry hối thúc cả bọn trong khi Draco vẫn loay hoay trả đũa cho từng người.

"Ta phải cứu mọi người trong văn phòng trước rồi đến bộ." Ron ráo riết, cố phẩy phẩy đôi giày ngủ mới sắm bị dính bùn trong khi những người khác đang lao hết tốc lực đến phòng mụ Umbridge.

Bỗng Ginny, Fred, George và Neville xuất hiện trên cái cầu thang xoay, cách rất xa so với nơi mà họ nên ở hiện tại. Hermione ngạc nhiên "mọi người làm sao thoát được thế?"

"Fred với George có mấy viên kẹo nôn trong túi... mọi người tự tưởng tượng đi." Ginny cười trừ, rõ là không muốn nhớ lại cái cảnh đó.

"Tuyệt. Nhưng ta đến Bộ bằng cách nào bây giờ?" Harry kêu lên.

Tưởng chừng như không có ý kiến nào được đưa ra, Neville lại lên tiếng cứu giúp mấy người bạn "mọi người có muốn bay không?"

Tụi nhóc lại rẽ sang cái chuồng vong mã ở gần căn chòi của bác Hagrid. Ánh lửa liu thiu cheo leo trước một dãy chuồng trống không làm không khí xung quanh thật kì lạ. Dù cảm nhận thế nào, Hermione cũng không thấy được chút nhịp thở hay tiếng kêu của lũ vong mã. Những gì cô có thể tưởng tượng là một bầy ngựa xương xẩu có cái cánh cũng làm từ mớ xương trên người chúng, nhưng Harry lại bảo rằng chúng màu đen và giống như mấy con thiên mã nhưng có cánh dơi mà mắt trắng đục.

"Hermione! Giúp anh với!" Draco có vẻ như đã chạm vào được con sinh vật huyền bí này. Tiếc thay, con mà nó chọn lại to gần 3 người cộng lại nên dù có cái yên vững chắc, Draco vẫn chưa thể leo lên hoàn toàn con vong mã.

"Có bao nhiêu con và anh chọn con to nhất?" Hermione cau có đến giữ dùm cái dây cương có vẻ như là đang buộc vào con vong mã cho Draco để con ngựa không nhúc nhích quá nhiều nữa.

Cô đưa mắt nhìn quanh một vòng chuồng ngựa trong lúc nó đang leo lên thì thấy thậm chí người có thể thấy được tụi nó như Harry cũng đang khá khó khăn trong việc hoàn toàn cưỡi được lũ ngựa này. Neville dù có am hiểu thế nào cũng mém nữa đã bị nó đá một cái vào người.

Cuối cùng, sau bao nhiêu gian nan, tụi nó cuối cùng cũng cùng lũ vong mã cất cánh bay lên.

Vậy ra đây là cái cảm giác được bay bổng trên khắp tầng mây như thế, nếu đây không phải là một vụ giải cứu thì Draco chắc hẳn đã đánh lái con vong mã sang bên đồi hay sông để tận hưởng giây phút ít ỏi, hiếm có. Nó thả hai tay ra khỏi cái dây cương và giang ra hai bên người, để làn gió mát cuốn trôi đi cơn mệt mỏi. Nó nhìn xuống những mái nhà cao tầng, những cửa hiệu tí hon vẫn sáng đèn chăm chỉ đón khác và một rừng cây hùng vĩ, mà đến độ trên cao, nó vẫn nghe rõ tiếng cú vọ kêu. Tất cả lướt qua như một bức tranh phong cảnh toàn diện của một thế giới tráng lệ.

"Đến rồi Draco, ta phải xuống thôi." Hermione, người điều khiển con vong mã, người giữ dây cương nãy giờ khều khều tên đang phê khí trời.

"Thêm 5 phút nữa thôi mà." Nó rầu rĩ xuống trước rồi đón lấy Hermione sau đó.

"Khi xong chuyện này ta sẽ mua cho anh một con vong mã." Cô thơm lên má Draco.

Tụi nó đang ở trước hành lang ngoài trời của Bộ Pháp Thuật, mà theo như đánh giá của Ron thì là một nơi tăm tối, nguy hiểm mà khả năng cao tụi nó sẽ tự đâm đầu vào chứ chả cần ai dụ.

"Đừng có lo lắng Neville, tụi mình từng làm nhiều việc hơn việc mặc đồ ngủ đi tìm Tử Thần Thực Tử rồi." Hermione vỗ vỗ vai Neville khi thấy cậu đứng run rẩy. Mặc kệ cái biển cảnh cáo vô hình rằng tụi nó sẽ gặp nguy hiểm, mấy đứa nhóc trường Hogwarts chưa bao giờ lùi bước dù cho chúng nó là Slytherin hay Ravenclaw.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me