History 2 Viet Gioi Chan Vo X Chan Van Ca Ca Em Thich Anh
Sáng hôm sau, mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường. Chấn Văn bởi vì chuyện tối qua nên có chút không dám đối diện với anh. Có lẽ vì thế nên cậu cũng không nhận ra rằng, Chấn Võ hôm nay có biểu hiện rất kì lạ. Anh thi đấu cũng không hề tập trung, ánh mắt của anh luôn dõi theo cậu ở ngoài sân.Nói đến biểu hiện kì lạ thì không chỉ riêng gì Chấn Võ, Hạ Vũ Hào và Khâu Tử Hiên lại càng kì lạ hơn. Hai người này dạo gần đây thân thiết là thế, vậy mà hôm nay lại không nói với nhau câu nào. Hậu quả là trận đấu giao hữu với trung học Nhân Hòa, đội bóng của Chí Hoằng phải nói là thua thảm hại."Được rồi! Đây chỉ là trận cầu giao lưu thôi. Xem như học hỏi lẫn nhau. Hôm nay đến đây thôi, mọi người giải tán quay trở về nhà nghỉ ngơi. Học kỳ tới gặp lại ở trường!" - Cô Trung Trung gọi cả bọn lại an ủi, sau đó liền kết thúc kỳ tập huấn.Chấn Văn và Chấn Võ cũng cùng nhau quay về nhà. Trên đường về, Chấn Võ im lặng đi trước cậu, anh cảm thấy bản thân sắp không xong rồi. Hiện tại lòng anh nóng như lửa đốt, vừa muốn quay lại đối diện cậu hỏi cho ra lẽ, lại vừa không biết phải làm sao cho đúng. Chấn Văn ở phía sau thấy anh trai cước bộ lúc nhanh lúc chậm, lại còn không ngừng thở dài, thi đấu thua thì cũng đã thua rồi, anh còn ở đó nóng ruột cái gì?"Sao lại đột nhiên quay lại?"Chấn Văn bất ngờ vì người phía trước đột nhiên dừng bước quay lại đối diện cậu."Tối qua anh....""CHẤN VÕ! Sao anh không trả lời tin nhắn của em?" - Chấn Võ đang định nói thì có một giọng nữ sinh cắt ngang. Là Lị Kỳ. "Sao cô lại ở đây?" – Chấn Võ khó chịu hỏi"Em..m ở đây đợi hai người mà.""Cậu chắc là Lị Kỳ nhỉ?" – Chấn Văn nãy giờ đứng một bên có chút xúc động muốn quay người rời đi, nhưng rồi lại quyết định cắn răng mỉm cười chào hỏi người mà có thể là "chị dâu tương lai" của mình."Cậu biết tớ à? Chắc là anh trai cậu nói với cậu nhỉ?" – Lị Kỳ vui mừng ra mặt"À ờ..Cứ cho là như vậy đi.""Vậy, cậu đã nhận được quà tớ gửi chưa?""Quà??""Ừm, lần trước tớ có nhờ anh Chấn Võ đưa cho cậu. Tớ đợi câu trả lời của cậu nha. Mai gặp lại ở trường, tạm biệt nhé! Chấn Võ, cảm ơn anh. Bye bye."Lị Kỳ vừa rời đi, Chấn Văn khó hiểu nhìn sang Chấn Võ thì thấy anh lãng tránh quay người bỏ đi."Này! Rốt cuộc là sao? Quà gì cơ?" – Chấn Văn kéo anh lại.Chấn Võ khó xử không biết phải giải thích thế nào cho cậu hiểu, do dự một lúc liền nắm lấy tay em trai, kéo cậu lên sân thượng của trường.----"Anh cuối cùng là đang giấu em chuyện gì?""...""Vương.Chấn.Võ!""Người cô ấy thích là em!!!""Gì cơ? Cô ấy thích em?""Đúng vậy!""Vậy những thứ trước kia em nhìn thấy là gì?""Không có gì hết.""Lúc em hiểu lầm cô ấy là bạn gái anh, sao anh không nói năng gì? Lúc em vô tình nhìn vào điện thoại anh, tại sao anh lại cáu?" – Chấn Văn không kiềm được nỗi ấm ức trong lòng."Nhất định phải nói sao?""Anh không nói thì em làm sao biết anh đang nghĩ cái gì!!" [Chữi đúng lắm con trai!]"ANH KHÔNG MUỐN EM BIẾT CÓ NGƯỜI THÍCH EM!""...Tại sao?" – Chấn Văn cảm giác như tim mình vừa đập lệch đi một nhịp."Anh không biết!" [Ko biết cái qq]"Anh có biết anh như thế này là rất quá đáng không?" – Anh có thể đừng khiến cậu mong chờ nữa có được không?"Anh quá đáng?""Bỏ đi, xem như em chưa nói gì. Em phải về nhà đây." – Chấn Văn vừa định rời đi thì bị anh nắm tay kéo lại."Cho anh thời gian để anh suy nghĩ kỹ đã!""Nghĩ kỹ cái gì chứ?""Anh và em. Chuyện của hai chúng ta!"".....Giữa chúng ta thì có chuyện gì chứ!" – Chấn Văn mệt mỏi xoay người bỏ đi."Những lời em nói tối hôm qua anh nghe hết rồi! TOÀN.BỘ!!!" – Chấn Võ nhìn cậu rời đi liền xúc động hét lớn."..." – Chấn Văn đứng lại, bất động không nói nên lời. Tối qua ư? Chẳng lẽ...?Chấn Võ đột nhiên bước tới ôm lấy cậu từ phía sau, dịu dàng nói khẽ bên tai cậu:"Xin em cho anh thêm một chút thời gian, có được không?"Bức tường thành mà Vương Chấn Văn cậu cố gắng dựng nên sắp sụp đổ hoàn toàn rồi. Anh nói là cho anh một chút thời gian? Vậy có nghĩa là anh không hề bài xích, cũng không hề chán ghét cậu? Chấn Văn xúc động chạm lấy bàn tay đang ôm xiết lấy mình, do dự không biết phải làm sao. Cậu nếu như hôm nay thật sự nắm lấy bàn tay này, có được hạnh phúc này, cũng đồng nghĩa với việc hai người sẽ phải đối mặt với muôn vàn khó khăn ở phía trước. Còn nếu như cậu buông đôi tay này ra, giữa anh và cậu, hoàn toàn sẽ chẳng còn gì nữa, liệu rằng cậu sẽ sống vui vẻ được hết quãng đời còn lại?"Bỏ đi, mặc kệ như thế nào cũng được. Hạnh phúc này, em nhất định phải nắm lấy. Có chết cũng không buông anh ra đâu!" Chấn Văn nghĩ xong liền lập tức xoay người lại vùi đầu vào ngực anh, ôm chặt lấy anh. Chấn Võ đối với hành động của cậu có hơi bất ngờ nhưng rất nhanh sau đó lại thấy vô cùng hạnh phúc. Anh vòng tay ra ôm ngược lại cậu, xiết thật chặt tựa như muốn cả hai có thể hòa làm một. Chấn Võ cuối cùng cũng đã hiểu lí do vì sao anh đối với cậu luôn có một loại chấp niệm như thế. Hóa ra đối với đứa nhỏ này, anh đã sớm không còn coi cậu như là em trai nữa rồi. Hóa ra bao lâu nay, anh chỉ là đang tự lừa mình dối người. Hiện tại anh muốn cậu cho anh thời gian, không phải là vì bản thân anh chưa xác định được rõ tình cảm này, mà là anh muốn chuẩn bị thật tốt mọi thứ để có thể cùng cậu đối mặt với tương lai sau này. Nếu như đã chọn đi trên con đường này, anh sẽ không để em phải chịu bất cứ thương tổn nào hết.Hai người ôm nhau được một lúc thì Chấn Văn khẽ cựa mình rời khỏi lồng ngực của anh trai. Cậu ngước lên nhìn vào mắt anh, ngập ngừng hỏi:"Anh xác định chứ?"Chấn Võ bật cười trước dáng vẻ hồi hộp lo lắng của em trai. Anh tựa trán mình vào trán cậu, hơi thở hai người hòa quyện lấy nhau. Chấn Văn ngại ngùng cúi gằm mặt xuống. Anh trai Vương liền nắm lấy cằm của cậu, kéo tầm mắt cậu nhìn thẳng vào mình."Em nghe cho rõ đây, Vương Chấn Văn! Anh không phải mắc bệnh cuồng em trai như Hạ Vũ Hào nói đâu. Nói đúng hơn chính là mắc bệnh cuồng em đấy! Bệnh này không đơn giản như em nghĩ đâu. Nếu đã là người của anh, thì không được phép nhìn người khác đâu. Có biết không hả?"Chấn Võ vừa nói, hơi thở nam tính của anh vừa vây lấy cậu. Chấn Văn cảm thấy đầu óc mình trở nên choáng váng mất rồi, nãy giờ anh vừa nói cái gì cậu cũng đều không nghe thấy. Tim ơi mau bình tĩnh lại, đừng có đập nhanh như vậy, sẽ chết người đó a~"Ưmm..ừm, em biết rồi! Mau thả em ra, chúng ta về nhà thôi.""Haha, ừ được. Về nhà thôi!"Hai con người nào đó sau khi giải bày hết những vướng bận trong lòng, liền vui vẻ thỏa mãn tay trong tay mà quay trở về nhà. Chuyện của tương lai, cứ để đó cho tương lai giải quyết vậy. Còn hiện tại, chúng ta vẫn là nên làm chuyện mình thích, làm những điều khiến bản thân thấy vui vẻ, vậy là tốt rồi....- Hết chương 23 -[Chúc mừng bản word của ta vừa tròn 100 trang *tung bông* :))))))))) Lúc đầu định viết ngắn thôi mà cuối cùng lại đi tới tận bây giờ. Xiexie mn đã luôn ủng hộ bạn Au~]
#Mộc Lăng
#Mộc Lăng
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me