06
nqa -> lưu manh giả danh tri thức
22:30
tmh -> pbkEm đã thay đồ chuẩn bị đi ngủ rồi nhưng khi thấy tin nhắn Minh Hiếu nhắn,thiệt lòng em thấy xót quá.Khang không thích bóng tối nên thường tối như này em sẽ ở lì trong phòng không ra ngoài.Nhưng em đã đứng dậy mặc chiếc hoodie zip,vì sao á? vì đây là Trần Minh Hiếu - ánh trăng sáng trong lòng của Phạm Bảo Khang.Hoàng Hùng đang ngồi trên ghế đánh game cũng phải quay lại nhìn em đang xọt dép định đi đâu đó."Khang đi đâu giờ này đấy?". Gã bỏ dỡ trận game đi trò chuyện cùng em."Khang đi dỗ em bé,em bé đang tủi thân".Nói xong, cười cười rồi mở cửa rời khỏi phòng trước sợ bất ngờ của Hùng.Trẻ con gì mà lì đi khóc giờ này vậyCóc cócCánh cửa mở ra,chưa kịp nhìn vào bên trong thì đã có 1 cánh tay đưa ra kéo em vào trong phòng rồi đóng cửa.Ôm chặt eo của Bảo Khang,đầu tựa lên vai của em rồi khóc nức nở."Khang ơi,Khang có tình cảm gì với Hiếu không...?" Vừa nấc vừa dụi dụi vào cẩn cổ trắng thơm thoang thoảng mùi sữa tắm của em."Hiếu thương Khang,Khang cho Hiếu cơ hội được không?Cơ hội làm bạn trai của Bảo Khang".Chưa để em trả lời thì hắn lại nói tiếp.Bảo Khang mũi lòng rồi,tay xoa xoa tấm lưng rộng vững chắc của anh,lưỡng lự 1 lúc rồi đẩy nhẹ Minh Hiếu ra,em cất tiếng nói."Khang không biết nữa Hiếu,Khang chưa từng yêu ai,Khang cũng nghe kể không tốt về Hiếu,Khang cũng đã từng tổn thương rất nhiều vì tình yêu từ gia đình tới tình cảm đôi lứa.Nếu Hiếu thật sự thương yêu Khang,chứng minh cho Khang thấy đi"."Anh hứa với Khang".Một nụ hôn được đặt lên chiếc má phúng phính của em rồi nhấc bổng cơ thể em lên để em dựa dẵm vào mình.Cả 2 chỉ ngồi trên ghế âu ấm lẫn nhau,thế là đủ hạnh phúc cho bây giờ rồi.Đừng hỏi tại sao phòng ký túc xá của Minh Hiếu chỉ có mình anh ta vì: 23:10
pbk -> hhh
22:30
tmh -> pbkEm đã thay đồ chuẩn bị đi ngủ rồi nhưng khi thấy tin nhắn Minh Hiếu nhắn,thiệt lòng em thấy xót quá.Khang không thích bóng tối nên thường tối như này em sẽ ở lì trong phòng không ra ngoài.Nhưng em đã đứng dậy mặc chiếc hoodie zip,vì sao á? vì đây là Trần Minh Hiếu - ánh trăng sáng trong lòng của Phạm Bảo Khang.Hoàng Hùng đang ngồi trên ghế đánh game cũng phải quay lại nhìn em đang xọt dép định đi đâu đó."Khang đi đâu giờ này đấy?". Gã bỏ dỡ trận game đi trò chuyện cùng em."Khang đi dỗ em bé,em bé đang tủi thân".Nói xong, cười cười rồi mở cửa rời khỏi phòng trước sợ bất ngờ của Hùng.Trẻ con gì mà lì đi khóc giờ này vậyCóc cócCánh cửa mở ra,chưa kịp nhìn vào bên trong thì đã có 1 cánh tay đưa ra kéo em vào trong phòng rồi đóng cửa.Ôm chặt eo của Bảo Khang,đầu tựa lên vai của em rồi khóc nức nở."Khang ơi,Khang có tình cảm gì với Hiếu không...?" Vừa nấc vừa dụi dụi vào cẩn cổ trắng thơm thoang thoảng mùi sữa tắm của em."Hiếu thương Khang,Khang cho Hiếu cơ hội được không?Cơ hội làm bạn trai của Bảo Khang".Chưa để em trả lời thì hắn lại nói tiếp.Bảo Khang mũi lòng rồi,tay xoa xoa tấm lưng rộng vững chắc của anh,lưỡng lự 1 lúc rồi đẩy nhẹ Minh Hiếu ra,em cất tiếng nói."Khang không biết nữa Hiếu,Khang chưa từng yêu ai,Khang cũng nghe kể không tốt về Hiếu,Khang cũng đã từng tổn thương rất nhiều vì tình yêu từ gia đình tới tình cảm đôi lứa.Nếu Hiếu thật sự thương yêu Khang,chứng minh cho Khang thấy đi"."Anh hứa với Khang".Một nụ hôn được đặt lên chiếc má phúng phính của em rồi nhấc bổng cơ thể em lên để em dựa dẵm vào mình.Cả 2 chỉ ngồi trên ghế âu ấm lẫn nhau,thế là đủ hạnh phúc cho bây giờ rồi.Đừng hỏi tại sao phòng ký túc xá của Minh Hiếu chỉ có mình anh ta vì: 23:10
pbk -> hhh
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me