Hng Thien Su Bi Lang Quen
Chapter 2: Anh trai
"Bộp bộp bộp," Tấy cả mọi người bắt đầu vỗ tay tán thưởng"Bravo!" Vài khách phương Tây reo lên.Nhưng đối với Hikaru, chẳng có ai ở đó, ngay cả Akira và bạn bè cậu. Người duy nhất có mặt lúc ấy là người thanh niên cậu gọi bằng "Eyes"."Lâu không gặp, anh vẫn chẳng thay đổi chút nào, Eyes.""..Em đã nhuộm đen tóc," Eyes nói vô cảm."Phần lớn dân Nhật tóc đen, anh biết đấy." Hikaru giải thích."Shi... Shindou!" Akira gọi to. Cậu ghét bị phớt lờ."Oh! Touya, Yashiro? Hey, Waya và anh Isumi!" Hikaru chợt nhận ra bạn bè cậu đều ở đó. "Mọi người không dự lễ bế mạc à?""Cậu đó! Đồ ngốc! Có mình cậu thôi, thế nên chúng tôi mới phải tới đây để lôi cậu về! Mà này, sao cậu không nói với anh là cậu biết chơi piano?" Waya nắm mạnh đầu Hikaru."Waya, thôi đi!" Waya thả cậu ra. "Ừ thì anh có bao giờ hỏi đâu?" Hikaru đáp ngắn gọn."Gì cơ! Làm sao anh..." Isumi vội bịt miệng Waya khi thấy mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía họ."Shindou, cậu quen anh ta à?" Akira tò mò hỏi.Hikaru liếc nhanh Eyes một cái trước khi trả lời. "Eyes, đây là bạn em: Touya, Yashiro, Waya và anh Isumi, họ cũng là kỳ thủ chuyên nghiệp." Bốn người gật đầu khi Hikaru nhắc tới tên họ. Eyes không cử động, có vẻ không quan tâm lắm. "Mọi người, đây là Eyes, Eyes Rutherford, anh trai của tôi." Eyes nheo mắt lại khi nghe cụm từ đó... Anh trai."GÌ CƠ! ANH TRAI!" Cả bốn người kêu to lên cùng một lúc."Anh sẽ nói chuyện với em sau. Đi với bạn em đi," Eyes trao bó hoa cho cậu, nhưng Hikaru không nhận. Cậu chỉ mỉm cười và rút ra chùm wisteria. Eyes hơi nhếch mép.Eyes biết rằng Hikaru thích hoa wisteria, nhưng anh không rõ tại sao. Hikaru chỉ nói là cậu thích, nhưng chưa lần nào giải thích lý do. Và cậu cũng không cho anh biết cái gì đã đưa cậu đến với Cờ vây."Anh sẽ gặp em sau," Eyes nói lạnh lẽo. Hikaru gật đầu. "Không hỏi làm sao để anh tìm được em à?""Anh luôn tìm được em," Hít lấy hương wisteria, Hikaru trả lời. Ngay lập tức Eyes đi."Shindou! Cậu nói thật không đấy? Cậu đang đùa à?" Waya kéo mạnh tay áo cậu."Huh? Về cái gì?" Hikaru ngây thơ hỏi."Anh chàng đó! Đồ ngốc! Cậu hiểu ý anh mà! Ảnh là anh cậu thật à?" Waya sốt ruột."Phải.""Nhưng Shindou, anh ta không phải người Nhật," Akira chêm vào. Cậu không tin nổi điều đó. Nếu cậu ấy nói "anh họ", điều đó có thể. Nhưng anh ruột?"Thì sao, chúng tôi khác mẹ," Hikaru nói đơn giản."Gì cơ?" Waya buột miệng."Mẹ em người Nhật, anh biết rồi mà. Mẹ ảnh người Anh.""Ah! Thảo nào ảnh ngầu thế mà cậu thì không. Ouch!" Hikaru dẫm mạnh vào chân Yashiro."Shindou, thế nghĩa là bố em không phải..." dù rất muốn nhưng Isumi không tài nào nói được hết lời."Ừ, ừ, ông ấy không phải bố đẻ em, vậy thì sao? Chẳng có gì quan trọng," Hikaru bắt đầu chán chủ đề. "Em về phòng đây!""Shindou, chờ đã!" Akira gọi nhưng cậu không dừng lại."Mai trả phòng gặp lại sau. Chúc ngủ ngon." Cậu vẫy nhẹ chùm wisteria trước khi bước vào thang máy...Trong thang máy..Hikaru dựa lưng vào tường tuyệt vọng."Tại sao? Sao lại là bây giờ? Sao anh lại không giữ lời hứa?
--------------------
End chap 2.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me