LoveTruyen.Me

Hntcn


Cơn mưa rả rích kéo dài suốt hai ngày nay khiến thời tiết thật tệ. Ohm vội vàng dựng chiếc xe máy vào bãi xe bệnh viện, lắc lắc đầu cho khô người. Cái hành động này của cậu đều bị cả nhà trêu là như chó con. Kệ. Ohm thích là được. Cậu ba chân bốn cẳng chạy lên văn phòng để đưa đồ cho anh cậu làm bác sĩ ở đây .

" Chết tiệt. Thang máy chậm quá "

Ohm lầm bầm chửi thề. Đành chạy thang bộ lên. Gì chứ với kinh nghiệm bị phạt vì bày trò nghịch phá trong lớp, chuyện chạy bộ này với cậu chỉ là muỗi. Cắm đầu cắm cổ chạy. Bỗng " Ầm". Ohm va vào một người.

" Xin lỗi nha "-Ohm chỉ kịp nói với lại rồi chạy mất dạng , không thèm ngoái lại nhìn

" Anh ơi . em đến rồi "

Trong văn phòng, một chàng trai đang ngồi đọc tài liệu trên máy tính, khuôn mặt yên tĩnh nhẹ nhàng. Nghe thấy âm thanh quen thuộc liền rời mắt khỏi máy, ngước nhìn người trước mặt

" Làm gì mà thở như bò vậy ? "-" Anh còn nói. Không phải tại anh để quên bữa trưa thì mẹ đã không hành em đội mưa đến đây.Đã thế còn phải chạy hết mấy tầng lầu vì thang máy quá chậm "

Ohm thở dốc, ngồi vật ra ghế sofa. Người kia là Steve, ông anh trai yêu quý của cậu. 25 tuổi đã là bác sĩ của một bệnh viện lớn, ngoại hình ổn, trừ cái việc thích hành hạ Ohm ra thì quá ư là hoàn mỹ .

" Vận động cho khỏe "-Steve phớt lờ cậu em. Tiếp tục xem tài liệu. Bỗng có tiếng gõ cửa.

" Mời vào "

Bước vào là một chàng bác sĩ trẻ tầm mới ngoài hai mươi, trông có vẻ thấp hơn Ohm, có đôi mắt rất đẹp, khuôn mặt nhìn nghiêng từ một phía tựa như một bức tranh

" Anh ta là con lai à" Ohm vừa nằm vừa quan sát người kia

" Bác sĩ Steve. Đấy là báo cáo xét nghiệm thi thể được giao đến ngày hôm qua. Xác nhận là chết vì ngạt khí. Còn đây là bệnh án của bệnh nhân tầng 11. "

Chàng trai ấy cất giọng đều đều nói với Steve, hoàn toàn không chú ý đến sự xuất hiện của Ohm

" Tốt lắm. " Steve đọc sơ qua một lượt . nhìn người kia " Mắt kính em bị nứt rồi kìa "

" À! Ban nãy lên đây em va phải một người . Mắt kính rơi xuống đất nên thành ra như vậy"

Ohm giật mình. Đừng nói người đó là mình nhá. Cậu thấy anh trai liếc mình, úp mặt xuống gối giả vờ ngủ

" Không còn việc gì em xin phép" Chàng trai kia chào Steve rồi bước ra ngoài

" Giả vờ gì nữa. Làm hư kính của người ta rồi thì bồi thường đi" Steve chả buồn nhìn Ohm, giọng cứ đều đều.Không có tiếng trả lời.Ohm ngủ thật rồi còn đâu

Hôm sau tan học, Ohm cùng mấy người bạn thân đi nhà sách. Đang hú hét chợt Ohm thấy anh chàng ngày hôm qua ở trong phòng làm việc của Steve, cũng đang đứng lựa sách

Ánh nắng chiều vương lên trên mái tóc của người đó, hàng mi dài khẽ rung mỗi khi có cơn gió nhẹ thổi qua. Áo sơ mi vàng nhạt làm nổi bật làn da trắng phiếm hồng, đôi mày thỉnh thoảng chau lại như suy nghĩ điều gì .Trong bản nhạc " Why did I fall in love with you " của DBSK mà nhà sách đang phát, Ohm có cảm giác người con trai ấy như tan vào nắng

" Ừ. Ray hả. Tớ đang trong nhà sách. Được rồi tớ đến ngay "

Người kia sau khi nghe xong cuộc điện thoại vội chạy đi.Mãi đến khi người kia đi khuất, Ohm mới bừng tĩnh, tiến lại chỗ vừa nãy anh đứng, phát hiện có vật lạ trên kệ sách ,cậu nhặt lên xem . Là thẻ sinh viên

" TOEY SITTIWAT IMERBPATHOM.Chuyên ngành: Bác Sĩ Đa Khoa , Năm 3 "

Ohm mỉm cười, cất thẻ vào túi rồi quay trở về với nhóm bạn.


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me