LoveTruyen.Me

Ho Diep

Ông trời không cho ai tất cả, được cái này thì sẽ mất cái khác và Điệp Y cũng thế. Cậu có một khuôn mặt ưa nhìn, nó có nét nhẹ nhàng của một người con gái, vì nó được di truyền từ người mẹ hiền dịu của cậu. Tỉ lệ cơ thể của cậu khá nhỏ bé, cậu chỉ cao 1m68 và chỉ nặng 55kg. Làn da và mái tóc của cậu thì khỏi phải nói, da dẻ trắng hồng và mềm mại, tóc thì đen và bóng mượn. Cậu rất yêu cơ thể của bản thân, hằng ngày cậu đều chăm sóc tóc và làn da của mình rất kĩ vì cậu thích sự sạch sẻ. Tất cả cậu đều có kể cả phẩm chất đẹp. Nhưng thứ mà cậu thiếu lại chính là giọng nói, đúng vậy, cậu bị câm bẩm sinh. Đó chính là nỗi ác mộng lớn nhất của cậu từ nhỏ đến lớn. Đôi khi em muốn diễn đạt điều mình nói đều rất là khó khăn. Cậu phải dùng kí hiệu ngôn ngữ bàn tay hoặc là viết ra giấy, gõ phím trên điện thoại mới có thể cho đối phương biết mình muốn nói gì.

Chính vì cậu bị câm bẩm sinh nên cậu hay bị đem ra làm trò cười ở cấp hai. Bọn chúng cười nhạo cậu, thậm chí còn đánh cậu và xé tập vỡ của cậu. Chính vì điều này mà khi lên cấp 3 cậu khép mình lại. Cậu còn không đến nổi một người bạn.

Vào một ngày mưa, hôm nay là một ngày mưa khá to nhưng cậu lại quên đem theo ô. Cậu đứng nhìn người người cầm ô đi về, thoáng chốc chỉ còn một mình cậu đứng ở cửa trường. Không khí đang hơi se lạnh bỗng có một giọng nói trầm ấm phát ra sau lưng cậu.

"Sao giờ này cậu chưa về. Chờ người đến đón à"

Cậu hơi giật mình nhẹ nhưng vẫn oke:))
Cậu lấy giờ giấy ra ghi "Tôi bị câm nên là không thể trả lời một cách bình thường. Hôm nay tôi quên đem theo ô nên đang đợi tạnh mưa rồi về."

"Tôi xin lỗi, vì tôi không biết cậu không thể nói được."

Anh xin lỗi với thái độ thành khẩn, nhưng anh mưa này rất lâu để tạnh nên anh bèn ngỏ lời đưa cậu cùng ra bến xe bus.

"Tôi có thể đưa ra bến xe bus được không. Vì nay anh không đi xe nên anh cũng đi xe bus."

Cậu nhân được lời mời như thế thì cũng rất vui và nhận lấy lời mời này. Chỉ có một chiếc ô nhưng anh lại che ô bên phần cậu nhiều hơn vì sợ cậu bị trúng mưa mà ốm. Anh chịu ước một bên vai không sao, vì anh là một vân động viên bóng của câu lạc bộ nên cơ thể và sức đề kháng của anh rất tốt. 

Đến trạm thì cậu vô tình thấy một bên vai anh bị ước nên đã lấy một chiếc khăn tay có mình con bướm nhỏ của mình để cho anh lau. Cậu đưa chiếc khăn tay ra thì anh cũng hiểu rằng cậu muốn mình lau. Anh nhận lấy và cám ơn cậu. Số xe bus về nhà cậu cũng đến trạm. Cả 2 vãy tay chào nhau trước khi về nhà.

Cậu ngồi trên xe không khỏi mỉm cười vì đây là người bạn đầu tiên của cậu. Hiện tại trời đang đổ mưa nhưng trong lòng cậu đang toả nắng vàng ấm áp. Còn anh ta thì hiện tại anh ta đang cảm nắng cậu bé này. Không hiểu như thế nào nhưng cậu ấy lại rất đặt biệt và khiến cậu cảm thấy rất vui vẻ khi lần đầu tiếp xúc. Chắc có thể là do ngoại hình nổi nội và khuôn mặt xinh xắn của cậu.

Về đến nhà cậu liền đi tắm rửa sạch sẻ cho bản thân vì cậu không thích mùi máy lạnh trên xe bus. Tắm rửa và cơm nước xong cậu liền ngồi vào bàn học để làm tất cả các bài tập và soạn bài cho ngày mai. Hôm nay bài khá ít nên cậu đã làm xong chưa đến 1 tiếng.

Xong xuôi hết các việt cậu liền đi xem cái lồng bướm nhỏ mà cậu nuôi được 1 năm. Xong xuôi hết rồi cậu nằm xuống giường và lướt ig để cập nhật. Vô tình lại hiện ra trang cá nhân của anh ấy.

Người con trai mà cậu để ý chính là học sinh lớp 11A3. Anh ấy tên Lê Nhã Phong. Cậu bất giác cậu đỏ mặt khi thấy những tấm ảnh anh ấy không mặc áo chơi thể thao và bơi lội.  Thế nên cậu đã thấy tấm ảnh anh ấy chụp tấm lưng có xăm hình con bướm đen, Đó là loài bướm mà cậu đang nuôi ở căn nhà kính.

Cậu đã nhấn vào nút theo dõi anh ấy xong thì cũng đã ngủ thiếp đi mà không biết.

                                                ...

Sáng hôm sau

Cậu vừa mua đồ ăn sáng và đang trở về lớp thì bổng có một bàn tay lớn đã vịn đầu cậu lại. Cậu rung sợ quay lại vì sợ bị ai đó bắt nạt nhưng không ngờ, người đó chính là người mà cậu thích. Cậu nhẹ nhàng cúi đầu xuống để chào anh ấy.

"Cậu nhờ người tra ra trang cá nhân của tôi à ? "

Anh đã không chào em ấy mà còn lại đi trêu ghẹo em ấy nữa chứ:)). Anh vừa cười vừa khoanh tay đứng trước mặt em.

Cậu hết tay nên đành gõ phím điện thoại bằng một tay, tuy mất thời gian xíu nhưng cậu đã quen rồi.

"Không có ạ, em thấy nó hiện ra ở phần gợi ý nên em đã bấm theo dõi thôi ạ."

Tuy anh biết nhưng vẫn thích trêu gọi cậu. Anh nhẹ nhàng đưa cậu ly trà đà vừa mua và bảo:

"Mau ăn chóng lớn đi nha nhóc"

Anh còn không quên xoa đầu cậu và mỉm cười thật tươi nữa.

Cậu lúc này đứng hình vài giây và cười toe toét vì được crush tặng nước và được xoa đầu nữa. Cậu vừa đi vừa cười. Về đến lớp thì nghe điện thoại có thông báo. Cậu mở ra thì mới biết anh ấy cũng đã theo dõi trang cá nhân của cậu.

Đang học thì cậu nghe các bạn nữ ngồi trên thì thầm về vụ lát nữa ở sân bóng rỗ gần trường có cuộc thi đấu giữa lớp 11A3 và 11A1. Cậu không hề nghe lầm vì đấy là lớp của anh Phong. Cậu đang thầm vui vì được xem anh ấy thi đấu.

Tan lớp thì cậu liền đi sang sân thi đấu và vì đến sớm nên cậu đã giành được ghế ngồi ở hàng đầu. Từ từ cũng đã kín chỗ ngồi vì các bạn nữ đều muốn xem crush của các cậu ấy thi đấu và cậu cũng không ngoại lệ:))

Lúc ra sân chào đối thủ thì anh lại nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé quen thuộc đang ngồi hàng đầu. Anh nhìn kĩ lại thì chính là cậu nhóc mà anh đang có cảm tình nhưng lại nữa kín nữa mở cho em ấy biết.  Xung quanh cậu là những tiếng hò hét cổ vũ của các bạn nữ. Còn cậu không thể hét lên cổ vũ anh ấy nên đã dùng ánh mắt nhìn anh ấy và cổ vũ lặng thầm trong lòng.

Vào giây phút cuối cùng, Lê Nhã Phong đã ghi thêm một điểm về cho team nên team cậu đã thắng với sỉ số 15-14. Lúc ấy trong lòng cậu thở phào nhẹ nhõm vì team anh đã chiến thắng. Sau khi thi xong thì anh tiến gần lại chỗ của nhóc con và hỏi:

"Thấy cú bật nhảy vừa nãy của tôi đẹp không ?"

Cậu cười lên và đã ngón cái cho anh một like. Anh ấy trêu cậu bằng cách đưa khăn và nhờ cậu ấy lau mồ hôi giúp mình.

"Lau giúp tôi đi, tôi mệt ra người rồi."

Tuy cậu đồng ý nhưng không có nghĩa là cậu không ngại. Cậu ngại đến nổi mà đôi má và vành tai của cậu đã đỏ ửng lên như trái cà chua chín mọng. Nội tâm cậu lúc này như đang cuộn len mà rối không có đường gỡ. Vì anh ấy cứ nhìn cậu và cười một cách khiến tim cậu đập liên hồi và loạn nhịp.

Xong rồi thì trời cũng đã tối nên anh đã ngỏ lời đưa cậu về vì nay anh đi xe. Không để cậu đợi lâu nên anh đã nhanh chóng lái xe ra cổng trường. Anh còn không quên xuống xe mở cửa xe chỗ ghế phụ cho cậu. Cậu thì ngại ngùng bước vào ngồi vì cậu định ngồi ghế sau.

Trong xe hiện tại đang khá ngộp ngạt do cả hai không ai nói lời nào. Để xoá tan bầu không khí này nên anh đã bắt đầu cuộc trò chuyện.

"Cậu thích bướm hả nhóc con"

Cậu gật đầu và ghi vào cuốn sổ tay nhỏ xinh của cậu

"Dạ đúng rồi, em có một lồng kính nuôi bướm."

Cậu ghi ngắn gọn vì cậu không muốn anh mất tập trung khi lái xe.

Đến nơi, cả 2 vẫy tay chào nhau 1 cái trước khi tam biệt. Anh đợi e vào nhà đóng cửa lại thì anh mới lái xe về nhà. Tuy nhà anh và nhà cậu ấy ngược đường nhưng cảm giác được chở người mình thương về tận nhà nó khó tả lắm, vui không từ nào diễn tả được. Anh vui vẻ quành xe lại và về căn nhà của mình.

Tối rồi, anh đang đọc sách thì thấy tin nhắn của em ấy. Nội dung tin nhắn ấy mà

"Nếu anh rảnh thì chúng ta có thể qua lồng kính của em để có thể ngắm những chú bướm."

Anh vui vẻ đồng ý với lời mời của em ấy.

Đến ngày hôm đó thì anh đến rước em ấy và để em dẫn đường mình đến nơi.

Đến nơi thì cậu choáng ngợp với khu vường nhỏ trong lòng kính của em. Hoa lá đua nhau khoe sắc, bươm bướm bay tung tăng từ hoa này sang hoa khác để lấy mật. Các con bướm hầu như không hoảng sợ hai cậu mà còn vui vẻ bay xung quanh hai cậu. Thế mà lại còn đậu vào vai của hai chàng thiếu niên này.

Em dắt anh vào trung tâm khu vườn thì có một cây violin và một piano lớn màu đen kiểu dáng phương tây. Cậu nhẹ nhàng ngồi vào chiếc ghế và dùng những ngón tay thon gọn để đánh một bản nhạc nhẹ nhàng êm diệu. Giữa một khu vườn đầy sự yên tĩnh này và có thêm những nốt nhạc du dương của cậu thì phải nó rất lãng mạn.

Anh đứng thưởng thức năng khiếu âm nhạc của cậu và cảm thán rằng em ấy thật sự tài giỏi như thế. Anh cũng muốn phô diễn tài năng của mình nên đã lấy cây đàn violin và bắt nhịp theo những nốt nhạc nhẹ nhàng bây bổng ấy của cậu.

Trong không gian giữa rừng hoa, một người đàn, một người kéo dây đàn, cả 2 âm thanh này gộp lại phải nói trên cả tuyệt vời. Những con bướm bị thu hút ơi những âm thanh du dương này nên đã bay đến chỗ các cậu để thưởng thức thứ âm thanh tuyệt vời này. Ai mà thấy cảnh này thì đều sẽ cảm thán "thật tuyệt vời".

Cả hai chìm đắm trong không gian lãng mạn này suốt 1 tiếng đồng hồ. Hiện tại đã đến giờ trưa nên cả hai cậu đành phải nói lời tạm biệt với khu vườn này để đi ăn trưa.

Giờ trưa thì cả hai quyết định đi ăn lẩu ở trung tâm thương mại gần nhà Điệp Y. Ăn thì anh cứ liên tục gặp đồ ăn cho cậu và không quên lột tôm ra giúp cậu. Anh nhẹ nhàng ân cần chăm cho cậu những miếng ăn, từng ngụm nước.

Thời gian thấm thoát trôi qua thì anh cũng đã lấy hết can đảm tỏ tình cậu. Nhưng Điệp Y lại đáp

"Anh thật sự muốn hẹn hò cùng em hả. Em sợ sau này chán em vì em không thể nói những lời nói yêu thương như các cặp đôi khác nói với nhau cho anh nghe"

Anh mỉm cười vừa xoa mái tóc đen bóng kia và nói

"Anh sẽ không chán em đâu. Anh không hứa rằng anh sẽ cho em tất cả. Nhưng anh sẽ cho em tất cả anh có. Còn về việc giao tiếp với em thì anh đã học thuộc ngôn ngữ bàn tay rồi nên em không cần phải lo."

Cậu nghe chính miệng anh nói những câu này ra mà cậu không thể kìm nén được cảm xúc mà đã oà khóc. Khoé mắt cậu chảy nước mắt một cách mất kiểm soát giống như nước tức vỡ bờ í. Thế nên cậu đã đồng ý và trở thành người yêu của Lê Nhã Phong.

Lúc này anh rủ cậu về nhà anh ấy để xem một thứ bất ngờ. Cậu cũng đồng ý và đi theo anh ấy về nhà. Về đến nhà và lên phòng thì thứ đập vào mắt cậu chính là những cuốn sách chỉ dẫn về ngôn ngữ bàn tay và một bức tranh hình bươm bướm đang đậu vào cành hoa.

Cậu chiêm ngưỡng căn phòng xong thì cậu lại bất ngờ khi thấy anh ấy cởi chiếc áo hoodie ra. Cơ thể anh săn chắc, múi nào ra múi đó, bờ vai thì thôi khỏi nói, nó rộng và rất đô. Anh nhẹ nhàng xoay lưng lại và nói

"Anh có xăm hai con bướm và có kèm theo tên của anh và em."

Cảm xúc lúc này của cậu phải nói là trên cả hạnh phúc. Cả hai người họ ổm nhau thắm thiết và leo lên giường nằm ôm nhau ngủ một cách "trong sáng" :))

                                               ...

Hôm sau thì cậu nhận được thông báo tổ chức ca nhạc ở trường. Cậu nhanh tay tham gia vì lần này cậu tham gia cùng với bồ của mình. Trong hai tuần đó cậu xin ban tổ chức

"Cô ơi! Cô có thể cho tiết mục của em ở cuối được không. Em muốn tổ chức trong khu vực hoa trong lồng kính của em được không."

Cô liền không đồng ý vì sợ khán giả sẽ ko di chuyển đến lồng kính và sợ mất thời gian. Nhưng sau khi cả 2 người họ cùng nhau thuyết phục ban tổ chức thì cuối cùng cũng đã đồng ý. Và treo tờ giấy thông báo về các tiết mục và địa điểm. Thì điều làm cô không ngờ tới rằng là không gian lồng kính rất đẹp.

Vào giấc xế chiều tà, những ánh nắng và chiếu vào không gian lồng kính đó. Nhưng bông hoa tươi thắm và những chú bướm đang tung tăng bay nhảy, cái không gian này rất là thơ mộng và không kém phần lãng mạn. Và có rất nhiều khán giả đến tham dự tiết mục âm nhạc của cả hai cậu.

Đa số khán giả đều là nữ và những cặp đôi đang yêu nhau. Chỗ ngồi, ánh đèn và cả sân khấu được hai cậu tỉ mỉ sắp xếp theo tứ thự.

Và lúc 4h30 chiều, khán giả đã ổn định chỗ ngồi thì cũng là lúc có ánh sáng hoàng hôn chiếu vào khu vườn này.

Cả hai quyết định sẽ trình diễn bài nhạc cả hai đã cùng nhau phối hợp vào lần đầu tiên anh đến. Lời bài hát thì được cậu viết ra. Thật sự cậu rất muốn hay cũng anh nhưng do cậu bị câm bẩm sinh nên đành phải để anh hát một mình.

Khi những nốt nhạc đầu tiên được phát ra thì cũng là lúc cả hai nhớ về ngày hôm ấy. Khán giả ngồi dưới thưởng thức âm nhạc do chính cậu viết ra. Giọng hát của anh nghe trầm lắng và rất có cảm xúc vì anh đã hát bằng cả trái tim. Cả hai vừa đàn vừa hát mà không ngừng chảy nước mắt. Họ tạo ra tiết mục này bằng cả tâm huyết và trình diễn bằng cả trái tim.

Các cặp đôi ngồi dưới đang chill theo âm thanh du dương này mà vẫn không quên nắm lấy đôi bàn tay của nhau, dựa đầu vào nhau và cảm thấy đang rất hạnh phúc.

Cuối cùng thì mong ước được mọi người chiêm ngưỡng không gian này của cậu cũng đã hoàn thành mỹ mãn. Sau tiết mục này thì tất cả mọi người đều đã có niềm tin vào tình yêu.

Cậu không giấu được cảm xúc liền khóc với những giọt nước mắt đầy hạnh phúc và tự vào lòng anh. Anh ổm nhẹ cậu vào lòng và dỗ dành cậu.

Thật ra hôm nay cả hai cậu đã chửa lành những trái tim có vết nức không hề nhỏ chính vì những cuộc tình tang vỡ trong sự hối tiếc, sự hận thù và thậm chí là sự hối lỗi.

Sau khi xong, cả hai cùng kết thúc buổi biểu diễn và bắt tay dọn dẹp sạch sẽ thì cùng nhau về nhà . Bỡi vì quãng đường dài và xa nên cả hai nói chuyện về tiết mục vừa nãy để tránh khỏi sự nhàm chán. Lúc này Phong quay sang nhìn Điệp Y nên không để ý chiếc xe đang chạy ngược chiều đang lao thẳng về xe của mình. Điệp Y thấy thế nhưng không thể hét lên được. Dùng một tay vỗ vai anh và một tay chỉ về phía trước. Nhưng, nó đã quá muộn màn. Chiếc xe ấy đã lao thẳng xe của Lê Nhã Phong và tạo ra một âm thanh vang trời. Khói bay mù mịt che khuất tầm nhìn, người đi đường phải dừng xe lại và chạy đến xem tình hình cả hai xe như thế nào. Người thì gọi cảnh sát, người thì gọi cấp cứu. Mong rằng sẽ có một tia hi vọng nào đó sảy ra...

Sau ba ngày Điệp Y bất tĩnh thì liền bật dậy đi tìm người bạn trai của mình. Nhưng lại bị người nhà và bác sĩ ngăn lại. Sau khi cậu hay tin anh vì che chắn cho mình nên đã bị mảnh thủy tinh đâm vào mắt khiến anh bị mù vĩnh viễn. Lúc này cậu gục ngã và khóc rất nhiều.

Sau một đêm dài cậu thức và suy nghĩ kĩ thì cậu đã quyết định phẫu thuật nhường đôi mắt của mình cho anh. Lúc anh tỉnh sau cơn hôn mê dài thì biết tin em chính là người đưa đôi mắt cho mình. Cậu tích tốc tìm đến phòng bệnh của em mà nói

"Chính em là người nhường đôi mắt cho anh hả ?"

Cậu nhẹ nhàng gật gật đầu và dùng ngôn ngữ bàn tay nói cho anh biết rằng

"Vì em cảm thấy anh là người đáng tin để em gửi  gắm đôi mắt này cho anh. Em chỉ có thể sống thêm một năm nữa thôi nên em mất đôi mắt này không sao. Em muốn anh giữ giùm em đôi mắt và hãy ngắm nhìn khu vườn của mình thay phần của em."

Lúc này nước mắt anh chảy ra không ngừng, anh khóc lớn đến nỗi ai cũng có thể nghe được tiếng khóc đau khổ này.

Cậu nhẹ nhàng dùng đôi bàn tay mò mẫm tìm khuôn mặt của anh mà lau đi những giọt nước mắt ấy.

Anh nhẹ nhàng cầm lấy đôi bàn tay bị dán những miếng băng keo cá nhân kia. Anh hôn nhẹ lên đôi bàn tay ấy và không ngừng xin lỗi vì sự bất cẩn của mình.

Cậu mỉm cười nhẹ nhàng dùng ngôn ngữ bàn tay

"Không sao đâu, đó không phải lỗi của anh, tất cả đã được ông trời sắp đặt từ trước rồi. Đó là do duyên số rồi"

Anh chảng biết nói gì nên đã khóc không nín được.

                                               ...

Sau khi xuất viện thì anh đã dọn tới nhà của cậu ở để có thể chăm sóc cậu cho đến khi cậu ra đi. Trong suốt một năm đó cả hai đã vui vẻ sống bên nhau và không có cuộc cãi vả nào sãy ra.

Khi cậu biết chỉ còn những giây phút cuối liền dùng ngôn ngữ bàn tay nói với cậu rằng

" Anh phải hứa với em rằng sau khi em ra đi, anh phải sống tốt và sống thay cho phần đời của em. Anh hãy mang tất cả đồ đạc vào trong căn phòng và hãy đốt hết chúng đi, em không muốn anh sống trong quá khứ mãi mãi."

Anh đồng ý với lời hứa đó của cậu. Và nhìn cậu ra đi mà trong lòng dầy sự dằn vặt.

Ngày đám tang diễn ra kết thúc xong. Anh lấy hết đồ đạc của cậu mang vào lồng kính, anh khoá trái cửa lai, đổ cồn xung quanh ngôi vườn xong và đốt que dim thả xuống đất. Anh nhắm mắt nói thầm trong lòng.

"Anh đến với em nè, vì anh đã là của em nên anh buộc phải đi theo em thôi. Em đợi anh nha, Điệp Y"

                                              ...

Thế là cặp đôi Lê Nhã Phong và Điệp Y đã cùng nhau đoàn tụ ở bên thế giới bên kia. Nếu vô tình kiếp sau được gặp nhau thì mình mong cả hai người đó được gặp nhau và sống hạnh phúc bên nhau đến già...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me