LoveTruyen.Me

Ho Nuoc Mat Ohm Nanon

trong đám đông,có một cậu thanh niên sải từng bước nặng nề cùng với dòng người ồ ạt như thác nước chạy nhanh ra cổng trường sau khi nghe tiếng chuông trường điểm 16:00, cậu nhỏ nhắn vác trên mình chiếc balo đồ sộ che lấp bản thân từ góc nhìn phía sau. cậu nhỏ lặng lẽ gắn tai nghe, mở một bài nhạc yêu thích nhằm che lấp tiếng ồn sau giờ tan trường.

散落的月光穿过了云-Ánh trăng tản mát chiếu rọi bóng mây

躲着人群-lẩn tránh chốn đông người

铺成大海的鳞-hòa vào vây cá dưới đại dương

-đáy biển-

cậu luồn lách bằng thân hình nhỏ nhắn rẽ vào con hẻm .cảnh quan mờ kịt cùng đèn chớp tắt, nước nhỏ từng giọt đọng lại thành vùng. thoát khỏi con hẻm là một góc nhỏ của đô thị Bangkok.khẽ liếc sang bên phải,bước chân của cậu có chút nhanh. ngón tay có chút gấp gáp nhấn vào di động gọi báo cảnh sát,thầm nghĩ có trời mới biết hôm nay cậu trớ trêu tới mức nào để gặp đám côn đồ hội đồng nhau ngay trên đường cậu về.

BỘP!!!!

một đám trong kia đá vào cặp cậu:"thằng ranh kia,gọi cho ai đấy". hắn lôi xồng xộc cậu giao cho hai tên còn lại giữ tay. còn hắn thì đạp nát chiếc điện thoại của cậu.hiện trường hỗn loạn, cậu thầm trách cứ tính bao đồng của mình. đột nhiên hắn nắm đầu cậu 

"nó người yêu mày à"

cậu cúi thấp mặt người run run"không người lạ thôi"

"người lạ mà mày gọi cho cảnh sát. muốn ăn lìn à".  tên cầm đầu nắm tóc cậu dí vào tên lạ mặt. hai người phía sau giữ chặt càm bắt hắn phải hôn cho bằng được.

"sao,thích bao đồng mà. hôn nó đi rồi tao thả nó ra" 

hai tên phía sau bóp chặt cánh tay cùng với tên đầu đàn nắm tóc cậu dí vào tên lạ mặt. cậu nhắm chạt mắt không dám nhìn,tên trước mắt mặt đã bầm tím, đầu nhuốm màu cùng các vết thương trầy trật,dù có kháng cự cũng không nổi. môi chạm môi,cậu cảm nhận môi của người đó khô khốc, nhuốm máu cùng vị tanh tanh. tên đấy như nổi khùng bật dậy nhắm đại vào tên đầu đàn đè xuống đánh không nguôi, thấy vậy hai tên kia súm vào lôi hắn ra gấp gáp đỡ tên còn lại vào bệnh viện."mày chờ đấy!"đám côn đồ vứt lại câu đe doạ rồi bỏ đi. tên lạ mặt mệt mỏi nằm vật ra đất. chỉ có mình cậu ngồi bệt xuống hoảng hồn rơi nước mắt, còn người lạ lồn cồm bò dậy,ho vài tiếng rồi rời đi.

điện thoại nát tan,người kiệt sức lết thân về nhà. trước cửa dán khắp nơi đều là giấy báo nợ. mặt cậu lạnh tanh như thể đã quen,xé nát rồi ném đống giấy vụn vào sọt rác. uể oải nằm trên giường tính nhẩm xem còn bao nhiêu tiền,trách sao hôm nay lại bị đám kia lục túi trộm mất 100 baht.cậu lười nhác tắm rửa cũng chả thèm thay đồ, chìm thân vào trong chăn gối mệt mỏi cụp mắt. 





Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me