LoveTruyen.Me

Ho Nuoc Mat Ohm Nanon

trong phòng giáo viên một thầy một trò, người ngồi thao thao bất tuyệt,la lối om sòm,người thì bình thản ngồi nghe. Nhưng điều bất ngờ là cậu học sinh xuất sắc của khối lại bị thầy giám thị của trường sỗ sàng. 

"em có biết là đánh nhau bị trừ điểm nặng lắm không, sắp thi rồi Nanon à. em cũng phải biết kiềm chế chứ"

"không những thế em còn đụng độ với Tai, rồi còn yêu đương nhăng nhít ngoài đường "

"lớp 12 rồi,cũng đâu phải nhỏ nữa. Em cũng phải biết gia cảnh bản thân như nào chứ?"

"dạ vâng,em xin lỗi thầy Sam"

"đi về lớp đi!". thầy Sam nói rồi hùng hằng bỏ đi cùng với sấp tài liệu,còn cậu á? tất nhiên là không tiếp thu được gì từ thầy rồi. Chân cậu lết phết,bước đều đều trên nền hành lang cùng với sấp bài lấy từ bàn thầy chủ nhiệm. Giờ đây hoàng hôn như đổ bóng vào người cậu,đồng hồ thì điểm 18:00 reo lên inh ỏi làm thu hút ánh nhìn của học sinh,họ nhốn nháo mà chen chen chúc chúc cho giờ tự học buổi tối. học sinh lớp cậu cũng không ngoại lệ, vì biết rằng tiết này là của giáo viên chủ nhiệm nên họ xô đẩy lẫn nhau đến lồng ngực cậu bị ép vào, một tay đang buông thỏng mà giờ đây phải chắn trước ngực vì lá phổi ép lại,ngước tầm mắt lên thì chi chít người,làm cậu không nhìn được mình đang ở gần dãy lớp nào.

BỘP!

đầu cậu va vào ngực ai đó,chưa kịp nhìn mặt thì người lạ không nói câu nào, lôi cậu ngược lại hướng cậu đang đi'không xong rồi,lại là thằng Tai à?' xô đẩy nhau qua bao người, người đó lôi cậu vào góc hành lang, hắn không nói không rằng bịt miệng cậu lại khi thấy cậu to mắt nhìn hắn   'tên này còn nhớ mình là ai à' hắn đoán mò.

'Suỵt! ngoan,đừng nháo" rồi người đó rướn người ra khỏi góc hành lang xem xét tình hình, mắt láo liên mà không để ý biểu tình trên gương mặt cậu từ bất ngờ đến tức giận. một tiếng 'phập' nhỏ phát ra ngay tay hắn.

"ai ui! đau đau" 

"aish thật là! sao lại cắn người thế chứ" 

"đừng có mà tới đây rước hoạ, anh thấy tôi như này chưa đủ tàn tạ à? tôi chưa lấy phí điện thoại còn may cho anh" mặt cậu bình thản gằng giọng như không, lên tiếng cảnh cáo. Người kia biết lúc này nói chuyện cậu sẽ không nghe vội kéo cậu vào lối exit rồi dẫn ra gần cổng sau. như hiểu ý hắn, cậu lườm một cái "thích thì đi một mình,đừng có mà rủ rê" 

"Này, em có biết là tôi phải leo rào, khó khăn lắm mới sang đây được không?" thấy cậu có vẻ không đồng ý, hắn liền dở giọng kể công. Nhìn lên thì thấy mặt cậu có vẻ biểu tình rằng 'không quan tâm,ai mướn,tôi yêu cầu à?'. hắn lấy hơi tính lên tiếng"này nh..."

"hai em kia,đi vào lớp ngay!" bác bảo vệ tay cầm dùi cui chạy lại, biết không còn đường lui,cậu đành nhăn mặt bất đắc dĩ mà leo rào chung với hắn.Thấy người kia chậm chạp mà bảo vệ lại sắp tới,hắn bắt lấy cặp sách, chộp tay cậu mà chạy. ánh đèn nhập nhoè chiếu lên hai còn người một bé một lớn rẽ vào khu phố nhỏ.  như thấy bản thân đã an toàn,cậu giựt tay ra điều chỉnh lại nhịp thở mà đi.

"Nanon Korapat, lớp 1C. Không cần phải nhìn ngực tôi chăm chú như vậy. Biến thái!" thấy mắt hắn nheo lại gián chặt vào ngực phải,  cậu nhìn vào màn đêm giở giọng bình thản mà chế giễu.

-------------------------------------------------

sau hai chap thì chap nào cũng flop+viết khá là tệ thì mình tính drop,mà tự nhiên có idea nên không nỡ đành ngồi viết,không biết có ai thèm đọc không nữa~~,cơ mà dở quá thì mình vô chỉnh sau nhé,<3 chúc các đọc gải đọc vui vẻ,ad đi ngủ đây.


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me