Ho So Chuyen An
Edit: VerlawBeta: WinnyHai rưỡi chiều, trong quán cà phê, cuộc trò chuyện vẫn còn đang tiếp tục.Nhân sinh quan của Lục Tuấn Trì bị đổi mới, nghe Tô Hồi miêu tả xong còn không kịp phản ứng lại, cúi đầu suy tư.Tô Hồi nhìn anh chớp chớp mắt, nghiêm túc sửa lại cho đúng: "Cho nên, vừa nãy đội trưởng Lục đã nói sai một từ rồi, hung thủ là một tên biến thái, nhưng gã không phải kẻ điên, gã biết rất rõ là mình đang làm gì. Tư duy của gã rất kín đáo, và gã biết cách che giấu bản thân. Các anh phát hiện ra những dấu vết khác nhau trên những chiếc xe bên cạnh là vì gã đã biến những thứ kia thành món hàng kiếm lợi.""Hàng hóa?" Lục Tuấn Trì cau mày tiêu hóa thông tin mình vừa nghe, "Chẳng lẽ ở Hoa Đô có một trang web mua bán ẩn danh chuyên giao dịch những thứ này à?""Trên thế giới này có buôn phụ nữ, có bán trẻ em, có tàng trữ nội tạng, thậm chí có bán cả thi thể để tổ chức những người kết hôn với người chết. Ở những nơi mà người thường không để ý đến, có rất nhiều chuyện đen tối dơ bẩn mất cả nhân tính. Cho nên, tay chân thôi mà, sao lại không thể bán?" Tô Hồi dừng một chút lại nói, "Chỉ cần có nhu cầu là sẽ có thị trường, dù rất khó tin, nhưng có người thích những thứ này thì sẽ có người cung cấp những thứ này. Chẳng qua loại yêu thích này cũng có những đặc điểm nhất định, phần lớn những người thích tay sẽ rất ít khi thích chân, cho nên hai thứ này nhắm vào hai nhóm khách hàng khác nhau."Lục Tuấn Trì giật mình: "Vậy ra những dấu vết tìm thấy trên xe là..."Tô Hồi gật đầu: "Chứng cứ và dấu vết trên xe là do người mua để lại, họ không phải hung thủ. Khi hung thủ muốn bán những phần tay chân ấy, gã gặp phải một vấn đề, đó là gã không có khách hàng cố định, không có nơi an toàn để cất chứa những phần tay chân kia, cho nên gã nghĩ đến chuyện lợi dụng những chiếc xe bỏ hoang để giải quyết nỗi lo của khách hàng. Chỉ khi họ cảm thấy an toàn, việc buôn bán của gã mới khá lên được. Còn vấn đề chìa khóa xe vô chủ, có lẽ gã mua lại từ đám trộm xe."Trán Lục Tuấn Trì nhăn lại càng sâu, nhưng những gì Tô Hồi nói đã giúp anh hiểu rõ mọi chuyện quái dị đang lởn vởn trong vụ án này.""Nếu tôi đoán không nhầm..." Tô Hồi nâng mắt nhìn y, chậm rãi nói.Lục Tuấn Trì sắp xếp lại suy nghĩ của mình: "Hung thủ buôn bán những phần tay chân này thông qua mạng lưới quan hệ, gã bán chúng cho những người có đam mê đặc biệt, còn cung cấp xe vô chủ làm chỗ trưng bày và nơi vui chơi cho khách hàng, nói cho họ biết quy tắc và cách thức."Tô Hồi gật đầu: "Hung thủ biết cách giao dịch này rất nguy hiểm, nên gã định cách ly mình với đám khách hàng bằng những chiếc xe không có manh mối, mà kế hoạch của gã đã suýt thành công."Nếu như đám trẻ hiếu động kia không lỡ tay đánh vỡ cửa sổ của một chiếc xe vô chủ...Tô Hồi nhìn anh, y thích sự thông minh của anh, chỉ cần nói qua là hiểu, làm thầy giáo y thích nhất những học sinh như thế.Lục Tuấn Trì tiếp tục nói theo logic của y: "Nếu thế thì hung thủ sẽ bán hàng theo nhu cầu của khách hàng? Tại sao gã lại làm thế? Vì tiền ư?""Không..." Dưới ánh nắng chiếu rọi, đồng tử của Tô Hồi có chút mông lung, nhưng trong vắt vô cùng, "Anh cũng nhận ra mà, thông qua chi tiết chi tiết vụ án, hành vi và phương thức gây án của hung thủ có thể đoán được hung thủ được nhận nền giáo dục cao tầng, rất thông minh, thoải mái về mặt thời gian, người như vậy hẳn sẽ không thiếu tiền, gã chỉ đang mượn chuyện buôn bán này tiếp xúc với càng nhiều quái vật giống như gã, nhằm làm giảm cảm giác tội lỗi của mình thôi.""Mà hung thủ cũng có sở thích riêng của mình, gã thích giết người. Đối với sát thủ liên hoàn, chiến lợi phẩm có thể khiến gã nhớ về quá trình hành hung của mình, thỏa mãn dục vọng khống chế của gã. Hẳn gã cũng thích cất giữ một thứ gì đó nên mới nghĩ đến chuyện buôn bán kiếm lời. Chẳng qua thứ mà gã thích khác với những thứ mà gã bán. Anh chưa tìm được dấu ấn của gã đâu..."Nghe đến đó, Lục Tuấn Trì lại nhớ về những gì mà người kia từng nói với anh, hầu hết những tên sát thủ liên hoàn sẽ cất giữ một vài thứ thuộc về người bị hại để làm chiến lợi phẩm. Trong quá trình điều tra, bởi vì tính độc đáo của chiến lợi phẩm, cảnh sát sẽ coi đó là dấu ấn của hung thủ. Tên hung thủ lần này cũng thế.Giải thích xong mấy thứ này, ý nghĩ của Lục Tuấn Trì trở nên rõ ràng hơn hẳn.Dưới ánh mặt trời, sắc mặt Tô Hồi trông có hơi nhợt nhạt, nhưng lại rất bình thản, nhìn thấy một vị mỹ nhân cảnh đẹp ý vui như thế khiến người ta cảm thấy thế giới này thật sự rất tốt đẹp, nhưng những gì mà vị mỹ nhân ấy vừa nói ra khỏi miệng lại là mặt tăm tối nhất thế gian, dọa người ta mất hồn mất vía.Đúng lúc này Kiều Trạch ôm laptop của mình lại đây, trên máy đang chạy mấy đoạn video, nơi góc máy quay có một người "phụ nữ" tóc dài cao lớn hơn phụ nữ bình thường một ít, nhưng khuôn mặt không xấu, thậm chí còn có chút gợi cảm, nên không hề khiến người khác nghi ngờ, có lẽ đây chính là nguyên nhân mà những người khác không phát hiện và vạch trần gã.Trong video theo dõi, ánh mắt của gã vẫn luôn dừng lại trên thân thể Đồng Tiêu.Mà khi đó, cô gái phục vụ trẻ tuổi kia vẫn chưa phát hiện ra mình đang rơi vào trong nguy hiểm..."Hung thủ có lẽ là người này, có thể thông qua thông tin thanh toán để xác nhận thân phận của gã không?" Lục Tuấn Trì hỏi, nếu đối phương trả tiền thông qua tài khoản thì họ có thể tìm được thân phận của gã.Kiều Trạch tiếc nuối: "Đều dùng tiền mặt...""Phân tích khuôn mặt thì sao?""Hung thủ trang điểm, mà độ phân giải của video không đủ, rất khó điều tra.""Thông báo cho tất cả các cửa hàng trưởng của các tiệm cà phê ở Hoa Đô, bảo họ lưu ý xem có người khách nào giống thế này xuất hiện hay không, nếu có người mất tích nhất định phải báo cảnh sát." Lục Tuấn Trì quyết định nhanh chóng, "Đi lấy video theo dõi của hai quán cà phê kia và những video giám sát khu vực xung quanh, nhìn xem có thể tìm được hành trình của nghi phạm hay không, hoặc là xe cũng được."Lục Tuấn Trì tự hỏi xem còn có những cách nào để tìm ra hung thủ.Tô Hồi ăn xong cơm trưa, đứng lên: "Cảm ơn đội trưởng Lục đã mời, tôi có một kiến nghị nho nhỏ, hy vọng có thể giúp các anh." Y dừng một chút, "Tôi nghĩ các anh có thể đi tìm số rác mà các tiệm cà phê kia vất đi.""Rác?" Kiều Trạch cảm thán."Đúng vậy, rác có thể nói cho chúng ta biết rất nhiều tin tức, nhất là bộ đồ ăn mà hung thủ đã từng dùng, ly giấy, thức ăn thừa, nếu may mắn, phía trên sẽ có dấu vân tay và DNA." Thấy Kiều Trạch và Lục Tuấn Trì vẫn đang ngây người, y giải thích thêm, "Thường thì rác của quán cà phê đều đựng vào túi riêng, loại rác này khi đưa đến bãi xử lý, có khi mấy tháng vẫn chưa đến phiên chôn đâu."Kiều Trạch nhíu mày, "Nhưng nhiều rác như thế, sao chúng tôi phân biệt được cái nào do hung thủ để lại?"Lục Tuấn Trì tự hỏi một lúc, nghĩ kỹ: "Dựa vào theo dõi thì thấy hung thủ thường đến đây vào buổi chiều, khách tầm đó không quá đông, theo quy định của quán cà phê, trước khi nhân viên tan tầm phải dọn sạch rác rưởi, cho nên dấu vết mà người hiềm nghi để lại, nếu có, sẽ nằm trong túi ít rác nhất. Rất nhiều khách cũng sẽ vất luôn cả cuống phiếu, có thể giúp chúng ta xác định ngày giờ."Trên theo dõi có thể nhìn thấy nghi phạm mua những gì, đến bao nhiêu lần, họ có thể tìm ra túi rác cùng ngày để so sánh."Anh Lục thông minh thật!" Kiều Trạch hưng phấn, "Cảm ơn thầy Tô..."Lục Tuấn Trì cũng cảm ơn một tiếng, cách này vừa vất vả vừa phiền phức, nhưng về mặt lý luận thì rất khả thi, chẳng qua, trừ bỏ nỗ lực thì còn cần chút may mắn nho nhỏ. Có lẽ họ sẽ tìm được vân tay và tin tức của nghi phạm rất nhanh, nhưng cũng có thể mất rất nhiều thời gian.May mà, hành vi phạm tội và phương thức gây án của hung thủ đang ngày càng rõ ràng.Có cảnh sát lại đây báo cáo với Lục Tuấn Trì, chờ khi anh xử lý xong các vấn đề thì Tô Hồi đã rời khỏi nhà ăn, hòa vào con phố phía trước.Lúc này Lục Tuấn Trì mới nhớ đến anh còn chưa hỏi wechat của Tô Hồi.Ngày thứ năm sau khi phát hiện ra những phần tay chân bị cắt rời, vụ án cuối cùng cũng có những tiến triển mang tính đột phá.Vào lúc rạng sáng, những cảnh sát phụ trách theo dõi bãi xe vứt đi thứ ba bắt được một người đàn ông có hành vi lén lút.Sau khi kiểm tra, họ nhanh chóng xác định được người này đã từng xuất hiện trong những chiếc xe có lưu dấu vết.Buổi sáng, khi Lục Tuấn Trì đến tổng cục, người đàn ông đó đã bị nhốt lại, thẩm vấn.Anh bước vào phòng quan sát, Trịnh Bách và Kiều Trạch đang nói chuyện ở bên trong.Thấy Lục Tuấn Trì bước vào, cô gái nhỏ phụ trách ghi chép của Tổ chuyên án, Hạ Minh, liền đưa tài liệu cho anh.Ánh mắt anh đảo qua phần tài liệu đó, người đàn ông này là Chiêm Hưng Vinh, một ông chủ nhỏ chuyên thi công trang trí nội thất, 32 tuổi, được học hành tử tế, bằng cấp cao, nhìn qua là một người phúc hậu mũm mĩm trắng trẻo. Nếu bên cảnh sát không có chứng cứ xác thực, mọi người cũng khó có thể tin hắn có dính dáng đến vụ án hung tàn này, càng không nghĩ hắn cũng là một kẻ có ham mê kỳ lạ."...Tôi vô tội thật mà, tôi chỉ tò mò thôi... Mà lúc mua tôi cũng có biết là người sống hay người chết đâu, tôi không có quan hệ gì với tên điên hung thủ đâu nhé."Kiều Trạch lạnh lùng chọc thủng hắn: "Anh Chiêm, chẳng lẽ tối hôm qua anh đi đến chỗ kia không phải là vì ôm tâm lý may mắn muốn lấy đồ về à?""Tôi..." Chiêm Hưng Vinh bị chọc thủng ý đồ, nghẹn lời, xoa xoa khóe mắt, "Chuyện tôi làm không tính là phạm pháp đúng không...""Khi anh bắt đầu lần giao dịch đó thì anh đã phạm tội rồi." Trịnh Bách tiếp tục tạo áp lực, "Bây giờ anh biết gì thì nói hết ra đi, mua ở đâu, giao dịch thế nào, nếu anh thành khẩn khai báo sẽ được xem xét giảm nhẹ án."Anh mập bắt đầu bụm mặt khóc: "Các anh đừng nói chuyện này cho gia đình tôi biết. Nếu mọi người mà biết chuyện này, tôi coi như xong..." Bí mật này giống như bộ xương khô được giấu trong tủ âm tường.Trịnh Bách không đồng tình với hắn, lạnh nhạt: "Khai đi, chuyện khác nói sau."Đôi mắt Chiêm Vinh Hưng vẫn cứ hồng hồng, hắn do dự một lúc, biết bản thân mình không thoát được, nên nói thật: "Lúc trước có một tay già đời giới thiệu cho tôi, gã nói có người có hàng, rất đáng tin, mỗi tội giá cả hơi cao... Sau đó tôi ôm tâm lý thử một lần xem sao, kết bạn với gã, lúc đầu tôi cũng sợ bị lừa, vì số tiền lớn quá, tôi từng thử tra IP của gã, là ở nước ngoài, tôi có thể đưa acc gã cho anh, nhưng sau khi giao dịch tôi chưa thấy gã đăng nhập lại bao giờ...""Thời gian và phương thức giao dịch là gì?" Thấy Chiêm Vinh Hưng thành thật, Kiều Trạch tiếp tục hỏi."Lúc đầu gã ra giá là 15 vạn một đôi, tôi bảo tôi không có nhiều tiền như vậy, đổi thành 8 vạn một tay. Tôi lại nói tôi không có chỗ để, gã bảo, thêm 2 vạn, gã sẽ cung cấp chỗ giao dịch cho tôi. Người kia... gã chỉ nhận tiền mặt, giao dịch được thực hiện trong một chiếc xe vô chủ được chỉ định từ trước, tôi nhận được chìa khóa xe, mở cửa ra bỏ 10 vạn vào trong ngăn để đồ phía trước xe. Ngày hôm sau nữa tôi nhận được hai chiếc chìa khóa xe khác, cùng với bản hướng dẫn sử dụng. Tôi đi đến chỗ hẹn, tìm thấy một chiếc hộp đặt trên ghế sau..."Nói đến đây, trong mắt Chiêm Hưng Vinh hiện lên nét sợ hãi: "Tôi... Tôi vẫn nghĩ gã công tác ở lò hỏa thiêu nên mới có hàng, nếu tôi biết chúng có vấn đề, có cho tôi thêm mười lá gan tôi cùng không dám...""Đối phương còn nói những gì? Anh có bỏ sót chi tiết nào không?""Lúc ấy người kia liệt kê ra rất nhiều quy củ, ví dụ như không thể đến trước 10h tối, không thể về muộn hơn 6h sáng, lúc ở trong xe phải khóa cửa, không được bật đèn, chỉ dùng đèn pin, sau khi lấy hàng chỉ được xem trong một chiếc ô tô có cửa sổ màu đen, xem xong rồi cần bỏ vào trong hộp..."Kiều Trạch hỏi ra câu mấu chốt: "Người bán hàng tên gì?"Chiêm Hưng Vinh dừng một chút, nuốt nước miếng: "Tôi chỉ biết người trong giới đều gọi gã là "Đồ Tể". Gã có thể thỏa mãn đủ mọi nhu cầu của khách hàng, nếu chịu chi, còn có thể..."Nghe đến đó, Hạ Minh Tích phụ trách ghi chép nghe không nổi nữa, nhỏ giọng: "Đúng là biến thái... Lấy di thể của nạn nhân đi buôn bán..."Lục Tuấn Trì khoanh tay trước ngực: "Đã giết vài người rồi, cô còn mong gã có đạo đức à?"Chuyện khiến anh cảm thấy kinh dị là những gì mà Chiêm Vinh Hưng khai ra giống hệt với những gì mà Tô Hồi đã đoán. Thầy Tô đúng là không hề đơn giản như vẻ bề ngoài.Đến hôm nay, cuối cùng cảnh sát cũng đã biết người họ cần đối đầu là ai...Đồ Tể.Coi phụ nữ vô tội như con mồi, thậm chí là hàng hóa. Tên hung thủ này, người cũng như tên, to gan lớn mật, tâm lý thì vặn vẹo nhưng tâm tư lại vô cùng kín đáo.Lần thứ hai Tô Hồi đi đến ngục giam Bạch Hổ Sơn, so với lần trước thì đã bị muộn mất một lúc, y quen cửa quen nẻo chào hỏi cảnh ngục rồi đi đến phòng thẩm vấn.Sau khi Tống Dung Giang bước vào phòng, thân thể suy sút hơn lần trước rất nhiều, tóc gã càng thêm rối bời, đôi mắt càng thêm thâm trũng.Chưa đến mười ngày nữa là đến hạn thi hành án, dù gã không ngại chết, nhưng đến lúc này cũng bắt đầu sợ hãi.Sinh mệnh đếm ngược khiến gã cảm thấy áp lực.Mặc kệ trong lòng gã nghĩ thế nào, thân thể gã kháng cự và từ chối cái chết theo bản năng.Tống Dung Giang cầm gói thuốc Tô Hồi đưa qua, mở miệng trước: "Mày đến muộn, tao còn nghĩ là mày sẽ không đến nữa."Trước khi Tô Hồi xuất hiện, gã đã chờ ở đây, nóng ruột nóng gan. Khi tử vong chậm rãi đến gần, không hiểu sao gã lại chờ mong buổi nói chuyện này.Tô Hồi nói: "Thực xin lỗi, hôm nay trong thành phố bị kẹt xe."Tống Dung Giang ngây người một lúc rồi mới nhận ra: "Hôm nay là thứ sáu." Sau đó gã nhìn Tô Hồi: "Mày có đến xem tao bị xử tử hình không?"Tô Hồi tự nhận là y xây dựng quan hệ giữa hai người rất thành công, bây giờ Tống Dung Giang đã không đề phòng y như trước, thậm chí, vì đã rất lâu không có ai đến thăm gã, mà gã lại sắp đến hạn thi hành án nên giữa họ còn có một sự ỷ lại rất vi diệu.Tô Hồi hỏi: "Anh hy vọng tôi đến à?"Gã chần chừ hồi lâu, nghĩ xem Tô Hồi đến đây rồi thì có thể làm gì, sau đó lắc đầu: "Thôi, đừng tới, chẳng có gì đẹp cả."Ngày hôm nay họ vẫn tiếp tục đề tài của buổi nói chuyện trước, Tô Hồi tập trung vào cảm thụ của Tống Dung Giang đối với người khác, bao gồm cả nam cả nữ.Những người đó đã từng tồn tại trong sinh mệnh của gã, người thân, cha mẹ, bạn học, thầy cô, đồng nghiệp.Tô Hồi hỏi rất tỉ mỉ, giống như muốn vẽ ra nửa đời trước của gã thông qua những câu hỏi ấy.Trong đó có một số người, một số mối quan hệ mà Tô Hồi đã tìm hiểu từ trước, thậm chí còn từng trò chuyện trực tiếp qua điện thoại, cuộc trò chuyện diễn ra càng lâu, y càng đến gần thế giới nội tâm của Tống Dung Giang.Khi gã nói đến phụ nữ và khi nói đến đàn ông, cách dùng từ của gã khác nhau hoàn toàn.Tô Hồi mẫn cảm nhận ra gã có thành kiến rất lớn đối với phụ nữ, gã nghi ngờ họ, thậm chí còn coi khinh và chán ghét họ.Giống như trong vụ án đầu tiên, gã không thèm để ý đến lời giải thích của nạn nhân, gã chỉ tin vào những gì mà gã muốn tin, loại thái độ này kéo dài xuyên suốt trong quá trình giao lưu của gã với phái nữ.Về căn bản mà nói, Tống Dung Giang cho rằng rất nhiều phụ nữ đang lừa dối gã, gã không tin tưởng bọn họ.Cùng với đó, gã chỉ tin tưởng phán đoán của bản thân áp đặt cho họ, trong đó có một số ít là do gã tưởng tượng ra.Tô Hồi nghĩ thói quen này có liên quan đến quan hệ mẹ con của gã, cũng có thể là do thời trẻ gã từng bị phản bội và thương tổn.Chuyện này liên quan đến việc gã lựa chọn nạn nhân.Từ lời kể của Tống Dung Giang, Tô Hồi bắt giữ được chút cảm giác lưu luyến. Gã đang tìm kiếm một thứ gì đó, hoặc một người nào đó.Nhưng y thử đi thử lại cũng không tìm ra người hoặc sự việc liên quan.Tống Dung Giang bảo vệ chuyện này rất khá, mỗi khi Tô Hồi hỏi những câu hỏi liên quan, gã sẽ nóng vội chuyển đề tài sang chuyện khác.Rõ ràng là, giống như Bùi Vi Vi, đây là nơi Tống Dung Giang muốn bảo hộ, là vùng cấm mà người khác không thể bước vào, càng không nên biết đến.Tô Hồi biết, trong chuyện này, gã sẽ không nói thật.Gã muốn mang theo bí mật này đến khi lìa đời.Bởi vì Tô Hồi liên tục hỏi đến những chuyện khi gã còn là thiếu niên, Tống Dung Giang mất dần kiên nhẫn, gã rít một hơi thuốc dài: "Những chuyện đó chẳng liên quan gì đến vụ án của tao cả. Buổi trò chuyện này kết thúc được chưa?""Sắp rồi." Tô Hồi nói, bị khói sặc đến mức ho khan, sau đó y dẫn dắt vấn đề quay về ngày xảy ra vụ án. Y cần khiến Tống Dung Giang nói về những chuyện khiến gã thoải mái, vì gã càng nói nhiều thì y càng tìm được nhiều thông tin có giá trị hơn.Tống Dung Giang lại bắt đầu hưng phấn."Mày biết không? Giảng viên Tô à, khi những ả đó thôi không giãy dụa nữa, cảm giác thực sự rất tuyệt vời, tao cảm giác mình đã hòa làm một với chúng." Tống Dung Giang dừng lại, ánh mắt sáng lên, gã phun ra một ngụm khói trắng, "Tao nghĩ, tao đã trả bọn ả lại cho tử vong..."Đây là thơ của Dickinson, đối với cái chết, cô hiểu theo hai cách.Tô Hồi hít một hơi sâu, rồi lại sặc khói ho khan vài tiếng.Y có thể đọc hiểu những người như gã, có thể đi vào trong tư tưởng của chúng, như đi vào trong mê cung, vạch trần từng tầng bí ẩn, nhưng không có nghĩa là y thích điều này.Nhưng y cần phải làm thế, bởi vì chỉ có như thế mới có thể do thám được những bí mật không người biết đến, mới có thể trả lời được những câu hỏi đầy rắc rối.Tô Hồi biết, mình đang cách đáp án rất gần rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me