LoveTruyen.Me

Ho So Den

"Sếp Naravit!"

Người vừa cất giọng là Gemini, anh là một thành viên, có thể nói là năng lực xuất sắc không thua kém gì Pond. Mỗi lần Pond có việc ra ngoài, mọi việc của tổ đều do anh quyết, anh dẫn dắt thay.

"Báo cáo của vụ án tại khu đổ rác thế nào?"

Pond gật đầu nhẹ, giọng nói đầy căng thẳng. Nơi đây là cục cảnh sát, không khí bao trùm luôn mang một dáng vẻ có thể đe doạ từng sinh mạng ở đây, có thể gây căng thẳng cho người mới bước vào.

Hắn đã làm ở đâu nhiều năm, thâm nhiên trong nghề và giải thưởng đếm không kể. Thể loại tội phạm nào hắn cũng gặp qua rồi, không ai có thể làm hắn thấy ghê tởm bằng tội phạm cưỡng hiếp.

Tội phạm cưỡng hiếp thường là những cá nhân có hành vi bạo lực, vi phạm nghiêm trọng quyền con người và gây tổn thương tinh thần, thể xác cho nạn nhân.

Động cơ có thể xuất phát từ ham muốn quyền lực, kiểm soát, hoặc thỏa mãn những nhu cầu lệch lạc. Hành vi này không chỉ là vi phạm về thể xác mà còn là một hình thức tấn công tâm lý, khiến nạn nhân cảm thấy bất lực và bị hạ thấp giá trị.

Các tội phạm này thường lợi dụng hoàn cảnh, môi trường, hoặc mối quan hệ để ép buộc nạn nhân. Hậu quả của tội ác này rất nặng nề, kéo dài suốt đời với những vết thương khó lành.

Họ đáng sợ một, thì hậu quả áp đặt lên nạn nhân có lẽ phải nói là đáng sợ mười.

"Cái xác được tìm thấy đang ở giai đoạn đầu của quá trình phân hủy. Bên cạnh tìm thấy móc khoá của Đại học Bangkok, nghi vấn nạn nhân là sinh viên trường này"

"Có ai lên báo án về việc người thân mất tích không?"

"Tạm thời không có"

Trong không gian yên tĩnh của văn phòng, tiếng bước chân gấp gáp vang lên từ hành lang. Cửa bật mở, một người bảo vệ hối hả bước vào, hơi thở nặng nề và gương mặt đầy lo âu. Ánh mắt anh ta bối rối, như đang cố gắng tìm lời để báo cáo. Khi đối diện với Pond - sếp Nara, giọng anh ta lạc đi trong sự căng thẳng:

"Thưa sếp Nara, có người đến báo án... người thân mất tích!"

Anh ta nuốt khan, bàn tay nắm chặt mũ bảo vệ đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Sự hốt hoảng hiện rõ trên gương mặt anh, đôi mắt chứa đầy lo lắng như thể sự mất tích này mang theo điều gì đó rất nghiêm trọng. Anh ta đứng không yên, thỉnh thoảng liếc ra cửa, dường như cảm nhận được sức nặng của tình huống đang đè nặng lên vai.

"Gemini! Đi cùng tôi."

Pond và Gemini bước ra khỏi văn phòng, đi qua dãy hành lang dài dẫn đến phòng báo án. Ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo phủ lên mọi thứ một lớp sáng mờ nhạt. Khi họ đến gần, hình ảnh một người phụ nữ ngồi co ro trên chiếc ghế ở góc phòng đập vào mắt họ.

Người phụ nữ trông xanh xao, yếu đuối như vừa trải qua một cơn bão tinh thần. Gương mặt hốc hác, đôi mắt trũng sâu, đỏ ngầu vì mất ngủ và khóc lóc. Mái tóc rối bù và mệt mỏi hiện rõ trên từng nếp nhăn. Đôi bàn tay chai sần, run rẩy đặt trên đầu gối, từng ngón tay khép chặt như thể đang cố nắm giữ chút hy vọng mong manh còn sót lại.

Pond khẽ nheo mắt, cảm nhận được nỗi đau trong ánh mắt của người phụ nữ. Anh thầm nghĩ: 'Có lẽ bà ta là người thân của nạn nhân được tìm thấy vào sáng nay...'

Gemini trao đổi ánh nhìn với Pond, không cần nói lời nào nhưng cả hai đều hiểu rõ tình cảnh trước mắt. Pond hít sâu một hơi, cố gắng giữ sự điềm tĩnh, chuẩn bị tiến đến để lắng nghe câu chuyện đầy bi thương đang chờ họ phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me