LoveTruyen.Me

Ho Tien Nuong Tu

Từ ngày đến Thủy Sơn Trúc đến nay, không ngày nào Thiên Phong được rảnh rỗi. Cậu phải làm việc cật lực, quản lí Hồ tộc cho đến khi nào về Linh Sơn.
Thiên Vân thì ở nhà phụng dưỡng mẹ, thỉnh thoảng giúp mọi người đi tìm thảo dược hay nguyên liệu nấu ăn cho cả tộc. Lục Mãn phu nhân cũng đi khắp mọi nhà để xem những nhi tử từng nhà có bị bệnh không. Thiên Vân thấy mẹ như vậy cũng yên tâm hơn, công việc chính của cô bây giờ là tìm dược liệu cung cấp cho tộc.
………………………………………………
Hôm nay, Thiên Vân cùng một vài  người đi lên núi tìm dược, cô đi một mạch nơi núi cao. Nơi đây, khung cảnh tuyệt đẹp khắp đồi như một rừng hoa tuyệt sắc. Cô rất thích thú đi khắp nơi này nơi nọ xung quanh đồi hái hoa, bắt bướm. Cô mãi mê với cánh đồng hoa mà không hay biết mình đã bị lạc nơi đồi hoa xa lạ này.
Đi mãi cũng đã mỏi mệt, cô trực tiếp ngồi dưới đồi hoa. Cô nhìn quanh khung cảnh thật xa lạ, cô hốt hoảng:
- "Mình lạc rồi sao.....? Mình thật bất cẩn mà....phải làm sao đây?"
Cô buồn rầu than thở. Bên đồi kia từ đâu xuất hiện một vị tiên sinh trẻ tuổi, dường như tiên sinh ấy đang tìm gì đó....Thiên Vân thấy lạ liền tiến đến gần. Cô hỏi :
- "Cho hỏi tiên sinh đang tìm gì vậy ạ? Tiểu nữ ta có giúp được gì không? "
Vị tiên sinh nhìn Thiên Vân rồi cười, nói:
- "Tôi lên núi này để tìm thảo dược, nhưng tìm mãi vẫn chưa thấy... hay cô nương nhìn thấy có vẻ am hiểu về thảo dược có thể tìm giúp tại hạ không a ..."
Thiên Vân mỉm cười:
- "Được chứ.....Nhưng cho tiểu nữ hỏi, thảo dược đó tên gọi là gì?"
Tiên sinh liền tiếp lời:
- "Là Thiên Hương Thảo."
- "Tiểu nữ gọi là Thiên Vân, xin hỏi cao danh quý tánh của tiên sinh là gì a ...."- Thiên Vân cung kính hỏi.
- "Tại hạ, Tô Thanh Vũ".
Sau khi một hồi nói chuyện, Thanh Vũ và Thiên Vân cùng đi tìm Thiên Hương Thảo. Thiên Vân rất hiểu về thảo dược nên đã hái rất nhiều Thiên Hương Thảo. Thanh Vũ cũng hái rất nhiều. Cả hai cùng nhau ngồi trên đồi hoa này thưởng thức hương thơm của các loại hoa hòa trộn với nhau. Thiên Vân hỏi:
- "Tô tiên sinh thật ngại có thể nhờ tiên sinh một chuyện? "
Thanh Vũ cười nhẹ nhàng nói:
- "Chuyện gì?''
Thiên Vân do dự:
- "Chuyện là....tôi mới lên núi này lần đầu tiên nên đã bị lạc đường rồi, có thể phiền tiên sinh đưa tiểu nữ cùng ra ngoài được không?"
Thanh Vũ mỉm cười:
- "Không thanh vấn đề, nhưng.... Thiên Vân cô nương cứ gọi ta là Thanh Vũ được rồi"
Thiên Vân nở nụ cười :
- "Thanh Vũ huynh cứ gọi muội là Thiên Vân được rồi dù sao mulộ cũng nhỏ tuổi hơn huynh...."
Cả hai cùng nhau nói chuyện vui vẻ khiến cho đồi hoa nơi đây sống động lên hẳn.
Khi ra khỏi núi hoa Thiên Vân hỏi:
- "Làm thế nào để muội có thể gặp được huynh?"
Thanh Vũ trả lời:
- "Muội cứ đến đây......ưm...bây giờ huynh sẽ gọi nơi đây là 'đồi Vân Vũ' nga"
- "Đồi Vân Vũ....tên thật hay..."
Thanh Vũ lấy trong túi áo ra một ống sáo tiêu nhỏ và nói:
- "Mỗi lần muội cần đến huynh hãy thổi ống sáo tiêu này huynh sẽ đến chỗ muội..."
Thiên Vân thấy ống sao tiêu mà Thanh Vũ đưa cho mình x như trân bảo mà nâng niu.
Thanh Vũ bước dần xa, Thanh Vũ nói:
- "Hẹn ngày gặp lại "
- "Hẹn ngày gặp lại...''
Đi vào Thủy Sơn Trúc, thấy bộ dạng lo lắng của mẹ và ca ca Thiên Vân quên rằng mình đi tìm dược liệu từ sớm đến bây giờ cũng đã nhớ nhem tối.
Thấy Thiên Vân bước vào nhà, Thiên Phong nói với giọng gấp gáp:
- "Muội đi đâu đến bây giờ mới về?"
Thiên Vân cười cười:
Mulộ đi hái chút dược, đi đến núi cao thì quên đường trở ra nên mới lâu vậy"
- "Ưng, mau vào ăn cơm với mẹ đi ca ăn rồi bây giờ ca có phải làm rồi.... thôi ca đi đây"
- "Ca đi thông thả"
Khi ăn xong cô vào phòng mình, lấy trong áo ra ống sáo tiêu nhỏ nhắn cô nở nụ cười dịu dàng trên má cô đang nhớ đến Thanh Vũ ca của cô. Thật có duyên, khi cô và Thanh Vũ vừa gặp như đã quen. Cô luôn nhớ đến gương mặt thanh tú của Thanh Vũ. Sao cô chỉ nghĩ đến một mình Thanh Vũ ca thế này? Bất giác cô nở nụ cười thật tươi.....
<<<<<<<<<Xong Chap 8>>>>>>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me