LoveTruyen.Me

Ho Yeu



Trong băng hàm lạnh lẽo Sính Viêm một thân lam y ngồi trong tản băng nổi giữa  hồ. Gương mặt y vẫn không chút biểu cảm chỉ là đôi mắt nhìn chằm chằm vào đóa hoa bỉ ngạn trên tay ánh lên một tia bi thương,buồn bã cũng có chút mong chờ ...

Đóa Mạn Đà La trên tay Sính Viêm một nửa đã biến thành màu đỏ sẫm của Mạn Châu Sa, không bao lâu nữa khi phong ấn hoàn toàn bị phá nó sẽ biến thành một đóa Mạn Châu Sa xinh đẹp.

Lúc đó người y yêu sẽ quay lại... Nhưng

Thế gian cũng sẽ loạn...

Sính Viêm nhắm mắt lại. Y rất nhớ nàng....

Xích Vũ

------------------

Hơn một vạn năm trước

Tóc Sính Viêm lúc này vẫn là màu đen hỉ phục trên người bay nhẹ trong gió. Giương mặt đẹp  như tạc ,đôi mắt thâm tình luyến tiếc nhìn tân nương tử hồng y trước mặt.

- Vũ nhi,chuyến này đi không rõ sống chết nếu ta còn sống sót trở về nhất định sẽ bù đắp cho nàng. Nếu ta không thể về nàng nhất định phải sống tốt, tìm một người tốt hơn ta...

- Ta không cần.

Không để y nói hết lời hồng y nương tử gạt bỏ chiếc khăn voan đỏ vướng víu trên đầu xuống. Gương mặt diễm lệ câu nhân giờ vương toàn lệ , từng giọt chảy xuống như châu sa làm người nhìn không khỏi thương xót.

- Ta hỏi chàng lần cuối cùng. Chàng vẫn muốn đi sao? Trong ngày thành thân,ngay trong đêm tân hôn của chúng ta. Chàng muốn bỏ rơi ta để đi sao?

- Phải.

Sính Viêm quay người lại cất bước đi, y không muốn nhìn thấy nàng như vậy. Nước mắt của nàng làm y đau lòng, là y có lỗi với nàng...

Tiểu Vũ chạy theo sau y nàng dùng hết sức bình sinh ôm chặt lấy y từ phía sau, khóc nức nở
- Ta không cho phép chàng đi... Hức...chà..g..đừng đi mà. Coi như là ta cầu xin chàng được không?

Sính Viêm nhắm mắt lại tim y bây giờ đau như hàng trăm mũi tên bắn vào vậy... Lần này đi căn bản là không thể gặp lại!
Y nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang cố gắng ôm chặt mình ra.
- Vũ nhi, đừng tùy hứng nữa. Ta không thể chỉ vì một mình nàng được, trọng trách của ta từ lúc sinh ra đã được định sẵn hơn nữa Tam giới tồn tại nàng mới có thể tồn tại.

Nàng buông thõng hai tay ,đôi chân giống như không còn sức lực ngã quỵ xuống đất nhìn bóng lưng quan nhân của mình ngày càng xa dần, mờ nhạt cuối cùng là không còn thấy thân ảnh người nữa...

Y vẫn là đi.

Y không hề quay đầu nhìn lại!

Ha ha quan nhân của nàng là thần! Quan nhân của nàng mang tấm lòng bao la vì thiên hạ vì chúng sinh...

Sính Viêm vậy còn ta thì sao? Còn ta thì sao?

****
Quan nhân là cách gọi khác của phu quân nha mấy bà 😄

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me