LoveTruyen.Me

Hoa Anh Dao Bong Dem

Sáng hôm nay, Sakura được Liao đưa đến trường và đã gây ra một cuộc chấn động lớn ở trường học vì anh chàng quá đẹp trai khiến các thiếu nữ, bà cô mê mẩn và tự hỏi anh chàng này là gì với Sakura.

- Này, bà có thấy cậu ta không? Đẹp trai quá! Sống tới tầm tuổi này mà tui chưa thấy ai đẹp ngang nhà Uchiha như cậu ta cả. Bà nhìn đi, cậu ta cười trông thật hớp hồn mà...

- Chào cậu, cậu là ai thế? Hình như cậu không phải người làng?

Mọi người vây xung quanh Liao với hàng tá câu hỏi làm cậu bối rối, đỏ mặt với mọi người:

- Dạ, cháu là anh họ của Sakura ạ, cháu không phải là người làng...

Cả một buổi sáng nhốn nháo ở cổng trường khiến các thầy cô phải ra tay giải tán đám đông: "Mọi người, đã đến giờ học của bọn trẻ, đừng tụ tập nữa..." và mọi người chỉ thật sự ra về khi Liao lên tiếng bằng giọng trầm ấm, ngọt ngào: "Nào mọi người, chúng ta về thôi để bọn trẻ còn học nữa". Quả là sức mạnh của sắc đẹp. Tất nhiên, khi đến lớp, Sakura sẽ là đối tượng truy hỏi của mọi người về ông cậu quá đẹp trai của mình, đặc biệt là Ino, cô bé liên tục hỏi Sakura:

- Này trán vồ, đó là anh họ của cậu thật à? Anh ấy bao nhiêu tuổi vậy? Anh ấy sống cùng cậu à?...

Đứng trước màn truy hỏi nhiệt tình của Ino, cô bé chỉ biết trả lời tên của cậu mình là Liao, hiện nay mới mười tám tuổi. Vâng! Cô bé nói cậu mình mười tám tuổi. Tuổi thật của Liao là 106 tuổi, nếu mà Ino biết sự thật chắc lăn ra xỉu mất. Thật ra cô bé cũng sẽ không thể nói ông cậu này mười tám tuổi nếu cậu ta không dặn trước cô bé: "Ta với Quing làm hồ sơ khai mới mười tám thôi đấy, ai hỏi thì cứ nói như vậy nhé. Còn nếu hỏi dì Haru thì bảo dì ấy ba mươi tám nhé. Người ta mà biết tuổi thật thì phiền phức lắm.". Mấy đứa trẻ cứ nhao nhao bàn tán về Liao mãi cho đến khi thầy Iruka vào lớp:

- Chào cả lớp, hôm nay chúng ta sẽ học tiếp tục học về chakra và buổi chiều chúng ta sẽ có bài học về ném shuriken nhé.

Như thường lệ, Sakura trả lời những câu hỏi về chakra rất giỏi, không vấp một chữ nào nhưng bài học ném shuriken thì không đơn giản như vậy, cô bé rất khó trong việc ném trúng hồng tâm. "Có lẽ, Sakura giỏi về lý thuyết hơn là thực hành nhỉ, mình cần lưu ý về nó." Quing đang ngồi trên một cái cây và ghi chép lại điều mình quan sát được trong suốt một ngày học của cô bé. Chiều đến, Quing đến đón Sakura về và thấy con bé cười suốt buổi:

- Sao thế, hôm nay đi học có chuyện vui à?

- Vâng ạ, hôm nay em được thầy khen đấy.

- Em giỏi lắm Sakura, nào, chúng ta về thôi, nay mẹ anh nấu cà ri đấy.

Trên đường về, lúc đi ngang khu tượng của Hokage, Quing thấy trên mấy bức tượng xuất hiện những hình vẽ kỳ quặc và một cậu bé tóc vàng đang bôi sơn lên tượng nên đã hỏi Sakura về bé trai ấy.

- Ai vẽ lên mấy bức tượng đằng kia thế? Chẳng phải đó là tượng Hokage của làng sao?

- Đó là Naruto đấy ạ. Cậu ta nghịch ngợm, lại học dở. Mà cậu ta cũng đâu có cha mẹ dạy bảo gì. Nếu đổi lại là cháu, cha mẹ cháu sẽ la mắng cháu mất.

Quing bỗng khựng lại vài giây. Anh không nói gì với con bé, chỉ nhìn con bé một hồi rồi bảo với Sakura:

- Đúng, cháu nói đúng, cậu ta không có cha mẹ dạy dỗ nên mới phá phách như vậy. Nhưng cách nói của cháu thì sai rồi. Cháu không nên nói như vậy, cô Haru, chú Kan, Lean, cô Demeter, ngài Avni, chị Thủy, Huyền, cô Bianca, Manty, Jollie, Joan, chú Madrid và ngài Ilmany sẽ buồn lắm. Họ cũng đâu có ba mẹ, nhưng chẳng phải họ vẫn là người rất tốt, rất tài giỏi đấy sao?

Sakura ngớ người trước lời nói của Qing. Cô không biết rằng gia tộc mình lại có nhiều người có hoàn cảnh đáng thương như vậy. Nhưng chẳng phải họ đều là những người thành công hay sao? Biết con bé vẫn chưa chịu, Quing lại tiếp tục:

- Nhưng đó là cả một quá trình cố gắng, đánh đổi nhiều thứ của họ để được như ngày hôm nay. Ngày xưa, các chú, cô, chị của cháu đều là những người phá còn hơn Naruto bây giờ, thậm chí có người từng rất ngỗ nghịch với ông bà tổ của chúng ta. Hai ông bà đã phải nhiều lần phạt họ, uốn nắn, khuyên răn họ thì sau này họ mới nên người. Họ may mắn vì còn ông bà tổ đứng ra dạy dỗ dù chỉ là hai linh hồn. Còn Naruto thì không, cậu ta chẳng có ai bên mình cả, vì vậy, cậu ta chỉ mong có người chú ý, yêu thương cậu ta mà thôi. Cháu và ta đều không phải trẻ mồ côi nên không hiểu được Naruto cũng như nhiều người trong gia tộc. Nhưng như thế không có nghĩa là chúng ta có thể nói ra những lời làm tổn thương họ.

Sakura nghe thế thì cũng đã hiểu ra phần nào về việc này. Lẽ ra con bé không nên nói như vậy về Naruto. Có lẽ, cô bé nên đối xử tốt hơn với cậu bé chăng?

- Hay chúng ta đến đó xem thử nhỉ? Hình như có người đến bắt cậu ta kìa.

Sakura bèn đưa Quing đến chỗ tượng đài thì vừa hay Naruto bị Iruka bắt. Cậu bé bị thầy mình nắm áo xách lên và la cho một trận vì đã làm bẩn tượng các kage và bắt cậu bé phải dọn dẹp sạch sẽ hiện trường. Quing đã đưa cho Naruto một hộp nước tẩy sơn tự chế của dòng họ anh, đảm bảo là nhanh, gọn, sạch, không hư hại cho cậu bé và cho cậu tự dọn mớ hỗn độn của mình. Trong lúc cậu dọn dẹp thì thầy Iruka cùng các thầy cô khác nghiên cứu hộp tẩy sơn của cậu vì không tin được là chỉ một lần lau mà cái cằm của ngài đệ tam đã sạch sơn. Quing chỉ nói đó là công thức gia truyền của gia đình, chuyên tẩy phông nền cho các buổi diễn được nhanh chóng do thời gian chuyển cảnh của một buổi kịch chỉ có mười phút mà cả đoàn chỉ có lấy ba tấm phông nên cần thời gian để vẽ cảnh mới nên mới chế ra thứ nước chuyên tẩy sơn này, đảm bảo không độc hại, không gây ô nhiễm môi trường. Quả thật, với hộp tẩy này, Naruto chỉ mất khoảng một tiếng để dọn sạch thay vì hai tiếng như trước. Sau đó, các thầy cũng ra về, chỉ còn ba người ở lại. Quing bèn đề nghị với với Naruto là mời cậu về nhà ăn tối cùng gia đình. Cậu bé từ chối nhiều lần nhưng khi Sakura bảo cậu cứ về đi, cậu lại đồng ý.

Ba người về đến nhà cũng đã sáu giờ chiều, mặt trời đã dần lặn xuống, hoàng hôn dần nhường chỗ cho màn đêm, trên bầu trời chỉ còn một vùng nhỏ ánh lên màu cam đỏ của mắt trời hoàng hôn. Vừa mở cửa ra là một hương thơm thơm ngát mùi cà ri lan tỏa khắp nhà:

- Hôm nay ăn cà ri à mẹ? Thơm quá.

- Mấy đứa đi đâu mà về trễ thế?

Haru mặc một cái tạp dề màu hồng từ trong bếp đi ra, khuôn mặt hầm hầm đáng sợ, tay vẫn còn cầm đôi đũa bếp và đang rất tức vì cậu con trai đi đón cháu từ năm giờ mà sáu giờ mới về tới nhà, hỏi xem có lo không? Nhưng khi nhìn thấy Naruto, Haru lại hạ giọng, niềm nở chào đón cậu:

- Chào cháu, cô tên là Haru, là mẹ của Quing và là cô của Sakura. Cháu tên là gì nhỉ?

- Chào cô, tên cháu là Naruto ạ. – Naruto phấn khích reo lên.

- Ồn ào quá đấy Naruto. – Sakura giơ nắm đấm đe dọa cậu bé ồn ào.

Nhìn thấy cảnh đó, Quing và Haru phì cười với hai đứa trẻ. Bỗng Naruto la lên:

- Anh biết xài thuật phân thân à Quing?

- Đồ ngốc, anh ấy là diễn viên xiếc chứ có phải ninja đâu mà phân thân. Đấy là anh trai sinh đôi của anh ấy, anh Liao ấy.

Naruto bị Sakura mắng cho một tràng vì cái tội la hét khi thấy Liao đi từ trong bếp ra. Quả thật, Quing và Liao giống nhau như hai giọt nước, nhưng thật ra Naruto không biết việc này là do cậu ta đâu có nhớ Quing từng nói mình còn một ông anh song sinh là Liao đâu. Khi ngồi vào bàn ăn, Naruto vẫn ồn ào như cũ, cậu ta dường như không hề biết tiết chế cái mồm mình lại. Cậu nhóc nói không ngừng, nói như chưa từng được nói, điều đó làm Sakura rất khó chịu và liên tục la hét cậu ta bớt nói đi. Một bữa ăn trôi qua trong không khí vui vẻ và đầm ấm. Sau khi ăn xong, Quing đã đưa Naruto về, trong lúc đó, Haru đã hỏi Sakura:

- Hôm nay cháu có học được bài học gì không?

- Được rất nhiều ạ, cháu được dạy về các hệ của chakra, ném shuriken nè...

Cô bé kể không ngừng nghỉ, Haru rất kiên nhẫn ngồi nghe cô bé. Sau khi cô bé kết thúc, Haru tiếp tục hỏi:

- Thế về cậu bạn tóc vàng ấy, cháu thấy cậu ta như thế nào?

- Cậu ta ấy à, phiền phức, ồn ào, học dở, chẳng có gì hay cả.

- Thật vậy à, nhưng ta thấy cậu ta rất mạnh mẽ đấy, chẳng phải cậu ta vẫn cười dù rằng mọi người không thích cậu ta sao. Cháu có nhớ gia tộc chúng ta làm nghề gì không?

- Dạ, là y sĩ và nghệ sĩ ạ.

- Vậy cháu có biết điều quan trọng nhất của một bác sĩ là gì không?

- Là cứu sống mọi người ạ?

- Không, điều quan trọng nhất là không được phân biệt đối xử với người bệnh. Với chúng ta, bất kể đó là ai, được mọi người thương hay ghét, giàu hay nghèo thì chúng ta đối xử như nhau. Có bệnh thì trị, cần giúp đỡ thì phải giúp hết mình. Đó là chúng ta. Trong mắt chúng ta, một khi đã làm hai nghề này thì miễn là bệnh nhân tôn trọng chúng ta hay không thì chúng ta vẫn sẽ làm hết trách nhiệm của mình dù đối phương là một vị lãnh chúa cao quý, ninja tài giỏi hay là một tên ăn mày rách rưới, tội phạm đáng chết hay là người bị mọi người khinh thường đi nữa. Đây là điều mà cháu phải luôn nhớ, không được coi thường người khác. Mỗi người đều có màu sắc của riêng họ, không ai giống ai. Với ta, cháu là hoa anh đào mỏng manh nhưng mạnh mẽ, Naruto là hoa hướng dương luôn hướng đến mặt trời dù bị người ta cười chê.

- Cháu hiểu rồi ạ, cháu xin lỗi vì đã cư xử không đúng với cậu ấy.

- Cháu không cần xin lỗi ta mà phải là xin lỗi cậu ấy, ta không trách cháu về chuyện này. Nhưng từ ngày mai, cháu hãy làm bạn với cậu ấy nhé, cứ mở lòng từng chút một là được. mai ta sẽ làm cơm hộp cho cả hai, cháu đưa nó cho cậu ấy như lời xin lỗi nhé.

- Dạ, vâng ạ. Cháu cảm ơn cô. Mà anh Kan đâu cô, cháu tưởng hôm nay anh ấy đến ạ.

- À, cậu ấy đang sắp xếp công việc để đến, chắc cũng sắp tới rồi.

Vừa lúc đó thì ngoài cửa có tiếng chuông, Sakura chạy ra mở cửa thì thấy Kan đang đứng chờ ngoài cửa với một đống đồ lỉnh kỉnh trên vai. Sakura vui mừng, nắm tay Kan vào nhà. Haru thấy cậu đến trễ nên chỉ bảo cậu tắm rửa rồi ăn phần cà ri còn lại trên bếp và lên lầu để giúp Sakura học bài cho ngày mai. Haru phải công nhận một điều là Sakura rất thông minh, trí nhớ và khả năng phân tích lý thuyết của cô bé rất tốt so với các bạn đồng trang lứa và khả năng điều khiển sức mạnh của con bé là vô cùng tuyệt vời, có thể sánh ngang với các pháp sư lâu năm. Tuy vậy, mặt thực hành của con bé lại không ổn tí nào khi con bé chỉ có thể ném phi tiêu vào mục tiêu đang đứng yên, còn khi Haru cầm bảng di động thì cô bé thường xuyên ném chệch hồng tâm. Xem ra cần phải chỉ con bé thêm về phần kỹ năng dùng vũ khí cũng như cận chiến, còn về thuật ninja thì chịu, họ là pháp sư chứ không phải ninja, con bé đành tự luyện tập ở phần này vậy. Trước khi đi ngủ, Haru đã thông báo với cô bé rằng ngày mai mình cùng với Liao và Quing sẽ về nhà, chỉ có Kan là có thể ở lâu dài cùng cùng cô bé. Sakura rất tiếc nuối muốn hỏi vì sao nhưng cô bé nghĩ rằng họ còn có việc nên không thể ở cùng cô bé nên thôi. Sáng hôm sau, cô bé dậy thật sớm để mong chào tạm biệt họ nhưng Kan nói với cô rằng họ đã rời đi khuya hôm qua rồi an ủi cô: "Không sao đâu, cháu sẽ còn gặp lại họ mà, chỉ là nhà vừa đến vùng đất mới, họ phải trở về để làm việc thôi. Chú sẽ bắt đầu dạy cháu những điều cơ bản vào tối nay, sau khi cháu đã hoàn thành bài tập ở trường. Giờ thì chuẩn bị đi học thôi nào."

Hôm nay, cổng học viện lặp lại lịch sử cũ khi mọi người đều cố hết sức bắt chuyện với Kan và các giáo viên ngán ngẩm: "Nhà Haruno có nhà ngoại quá đẹp. Từ ngày mai cấm họ đưa con bé tới trường mới được, nếu không ai mà còn sức để dạy chứ". Sakura khi đến giờ ăn trưa đã đưa cơm hộp mà Haru đã chuẩn bị cho Naruto và ngập ngừng nói lời xin lỗi:

- Tớ... xin... xin... lỗi cậu vì... vì... đã đối xử không tốt với cậu... Đây... đây là cơm hộp do cô tớ làm. Cậu nhận nhé.

Naruto đứng hình trước lời xin lỗi của cô bé, cậu không biết phải làm sao vì Sakura đâu làm gì có lỗi với cậu. Không khí lúc này quả thật rất ngượng ngùng, cậu cứ xoa hai tay vào nhau mãi mà không biết phải làm sao cho phải. Còn Sakura thì cứ cúi người, hai tay đưa hộp cơm về phía Naruto. Hai đứa trẻ không nói với nhau lời nào, bầu không khí yên lặng bao trùm cả hai. Naruto là người mở lời trước:

- Chúng mình làm bạn nhé!

Mặt cậu nhóc đỏ rần nên nói chuyện với tốc độ siêu thanh và nhanh chóng lấy hộp bento trên tay Sakura. Sakura nghe được, mừng lắm, bèn ôm chầm lấy cậu. Thế là Sakura lại có thêm một người bạn. màn này đã được Ino nhìn thấy hết. Lúc ra về, cô nhóc huých tay Sakura hỏi cô bé:

- Này, cậu chuyển sang thích Naruto hả?

- Không, tớ chỉ muốn làm bạn với cậu ta thôi.

- Sao bỗng dưng làm bạn với cậu ta thế?

- Vì cô tớ nói rằng không nên vì những lời bàn tán của mọi người mà không làm bạn với ai đó và tớ nên mở rộng trái tim của mình hơn.

- Oa, triết lý thâm sâu đấy. Tớ chẳng hiểu gì sất.

- Có nghĩa là làm bạn và luôn thân thiện với mọi người. Thế thôi!

Hai cô bé vừa đi vừa tán dóc dọc đường. Ra đến cổng thì Kan và cha Ino đã đứng đó chờ hai cô bé từ lâu. Ino huých tay cô bé:

- Này, anh họ cậu à? Đẹp trai quá!

- Hôm trước cậu mới nói anh tớ đẹp rồi còn gì. Đó không phải anh họ đâu, là chú tớ đấy.

- Chú cậu sao? Sao trẻ dữ vậy?

- Sao, ghen tị à, nhưng đó là chú mình đấy. Thôi, tớ về nhé, tạm biệt cậu.

Sakura chạy đến chỗ Kan, anh nắm tay cô bé ra về.

- Cháu chào hai bác Uchiha ạ. Em chào anh, anh Itachi, tớ chào cậu, Sasuke.

Hai người đang ở trong một nhà hàng nổi tiếng của làng để dùng bữa tối vì hôm nay Kan quên nấu ăn do phải nghiên cứu cô bé để có chương trình huấn luyện phù hợp. Khi hai người vừa đến nhà hàng thì gặp vợ chồng Uchiha ở đấy nên mới có màn chào hỏi trên, Kan cũng nhanh chóng đáp lễ theo truyền thống của người Nhật với vợ chồng Uchiha. Gia đình Uchiha cũng chào họ như phép lịch sự thông thường.

- Hai người là người nhà Haruno phải không?

- Đúng vậy, tôi là chú bên ngoại của Sakura, tôi thuộc tộc Leafmoon.

- Tộc Leafmoon, ta chưa nghe bao giờ? Ngươi không phải là người làng. Ngươi đến từ đâu?

Fugaku đề phòng trước Kan. Ông cảm nhận được anh chàng này không đơn giản như vẻ bề ngoài, lại thêm xuất thân bí ẩn nên theo linh tính của một ninja và một cảnh vệ lâu năm, ông cảm thấy anh chàng này như đang che giấu thứ gì đó ẩn sau khuôn mặt tươi cười này.

- Thưa ngài Uchiha, lý do mà tộc chúng tôi không được nghe nói đến là do chúng tôi vốn là những những nghệ sĩ lang thang, vốn không có chỗ ở cố định. Chúng tôi du hành qua rất nhiều vùng đất khác nhau từ bao thế hệ nay. Bà của Sakura vốn là người thuộc tộc chúng tôi nhưng vào một đêm khi chúng tôi bị những ninja lưu vong tấn công, chúng đã bắt cô bé đi. Năm ấy cô bé mới sáu tuổi. Chúng tôi đã tìm kiếm cô ấy rất lâu, nhưng khi tìm được thì cô ấy đã mất nhưng may mắn là cô ấy đã có gia đình hạnh phúc và một đứa cháu ngoại rất ngoan là Sakura đây.

- Vậy làm sao các người tìm được tộc nhân của mình?

- Mỗi đứa trẻ được sinh ra trong tộc đều có một sợi dây chuyền khắc ấn của gia tộc làm tin. Chúng tôi đã dựa vào sợi dây chuyền ấy để biết được Mebuki và Sakura là người tộc mình.

- Vậy nếu sợi dây chuyền đó được người khác bán lại thì sao?

Kan đang rất bình tĩnh trước người đàn ông đa nghi này. Anh không muốn phải nổi nóng với ông vì ông ta hỏi quá nhiều về chuyện gia đình người ta. Anh biết rằng mình không phải là người làng nên dễ bị nghi ngờ là chuyện đương nhiên. Nhưng ông ta cứ hỏi mãi thế này thì mệt chết mất, hôm nay anh đã không ăn gì rồi. Giữa lúc đôi bên đang bối rối, phu nhân Uchiha đã lên tiếng gỡ rối:

- Thôi nào chồng yêu. Anh không nên truy hỏi họ như vậy. hôm nay chúng ta đi chơi mà phải không? Đi thôi nào. Mọi người có muốn cùng ăn với chúng tôi không?

Kan cảm thấy nhẹ nhõm vì có người giúp mình, nếu tiếp tục với Fugaku thì sớm muộn gì cũng bị đưa vào tầm ngắm mất nên tốt nhất không nên ở lâu với họ:

- Xin cảm ơn ý tốt của phu nhân nhưng chúng tôi đã đặt chỗ rồi ạ. Không làm phiền mọi người nữa.

Kan bèn nhanh chóng kéo Sakura đi khi con bé còn mải ngắm Sasuke. Anh đưa con bé đến phòng riêng mà hai người đã đặt nhưng không hiểu là may mắn hay xui xèo mà nhà Uchiha lại đặt phòng đối diện, hai bên cách nhau có ba bước chân. Kan nhanh chóng đóng cửa lại, anh không muốn phải bị nhà đối diện nhìn chằm chằm mình lúc ăn cơm. Sakura cũng hiểu được nỗi lo bị phát hiện của anh nên chỉ cười khúc khích rồi cùng anh chọn món. Khi cô bé mở menu, cô đã hết hồn trước giá cả nơi đây và phải hỏi chú mình năm lần bảy lượt rằng liệu mình có đủ tiền trả hay không. Kan chỉ cười và bảo cô cứ chọn món mình thích, anh dư sức trả và đảm bảo sẽ trả đủ cho hai người. Vì để đảm bảo, anh đã cho Sakura xem số tiền trong ví mình thật sự rất nhiều. Lúc này, cô bé mới an tâm mà thỏa sức chọn món. Cô chọn hai chén anmitsu, ít mận khô cùng tempura udon cho cả hai. Còn Kan chọn salad hoa quả, lẩu sukiyaki, món sushi đặc trưng của nhà hàng và cơm lươn đặc biệt cùng một bình trà hoa cúc cho cả hai. Trong lúc đợi nhà hàng mang món lên, Sakura đã hỏi chú mình về cách tộc mình kiếm tiền. Kan không nói gì, chỉ lẳng lặng chỉ tay ra ngoài cửa rồi rời đi.

- Nghe lén người khác là không tốt đâu Itachi. Ta biết cha cháu nghi ngờ ta nhưng... Đừng. Phá. Hỏng. Bữa. Ăn. Của. Ta.

Kan thật sự rất giận trước việc làm này của Fugaku. Một người trăm công nghìn việc, một năm chỉ ở nhà được vài lần, nhiều bữa ăn không được trọn vẹn như anh thì việc người khác làm anh thấy khó chịu vào bữa ăn như vậy khiến anh rất tức giận. Anh đã mở toang cửa với một lực rất mạnh, tay bấu vào cửa như thể muốn nghiền nát nó. Khuôn mặt anh lúc này hầm hầm, ánh mắt sắc lạnh, nói gằn từng chữ một khiến Itachi cảm thấy rất áp lực từ người đàn ông này. Sau đó, anh nhanh chóng kéo cửa buồng mình lại rất mạnh "Cạch", rồi mở toang cửa buồng đối diện, đóng cửa lại. Anh cúi chào gia đình nọ, rồi bình tĩnh (trông có vẻ vậy) ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt của Fugaku rồi quát lớn:

- ĐỪNG PHÁ HỎNG BỮA ĂN CỦA TÔI BẰNG MẤY TRÒ NÀY.

Kan đã dọa cho Sasuke phải sợ hãi, Itachi phải dè chừng trước sự hung tợn của anh lúc nổi nóng. Mikoto sắc mặt thì đen lại trước hành động vô duyên của chồng dù nó là mục đích vì làng đi chăng nữa. Fugaku thì vẫn điềm tĩnh trước cơn giận của Kan. Ông vẫn điềm nhiên uống trà mà không có lấy ý định xin lỗi. Vâng, hành động này đã đổ dầu vào lửa. Kan nắm chặt hai tay lại, dặn mình không được dùng sức mạnh, phải giấu nó đi. Nếu đây mà là thế giới của anh thì anh đã cho ông ta vào viện ở vài tháng rồi. Kan hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại rồi ngồi xuống uống một chén trà với Fugaku:

- Tôi không biết ông nghi ngờ tôi chuyện gì nhưng, trời đánh tránh bữa ăn, ông có gì muốn hỏi tôi thì hãy gửi giấy về nhà Haruno và tôi sẽ lên theo đúng hẹn, tạm biệt ông. Tôi hi vọng ông sẽ không làm vậy nữa.

Mikoto biết anh vẫn còn rất giận dù giọng nói đã dịu xuống nên nhanh chóng bảo chồng mình xin lỗi:

- Chúng tôi thành thật xin lỗi vì chuyện này. Này, anh và Itachi nhanh đi xin lỗi đi chứ.

Itachi nhanh chóng làm theo lời mẹ nhưng Fugaku thì khác, lòng tự tôn cao ngất trời của ông nên ông nhất quyết không xin lỗi. Sự cứng đầu của ông đã khiến Mikoto nổi trận lôi đình và ông phải cúi đầu xin lỗi cậu:

- Tôi xin lỗi vì chuyện hôm nay.

Dù trong lòng không phục nhưng dưới cơn giận của Mikoto, ông không có cách nào ngoài việc xin lỗi cậu. Ông không muốn tối nay bị đá ra ngoài phòng khách ở hay phải kẹt trong ảo ảnh của vợ mình. Kan nghe ông xin lỗi xong thì không nói gì, chỉ lại gần Fugaku:

- Thôi được rồi, tôi cũng không muốn làm khó mọi người nữa, tôi xin lỗi vì đã lớn tiếng và có hành vi không đúng mực ở đây. Tôi xin phép được quay về.

Mikoto thấy cơn giận của Kan đã dịu xuống, anh đã chịu hòa hoãn thì mới tiếp tục lên tiếng:

- Vì chuyện hôm nay đều xuất phát từ gia đình chúng tôi nên chúng tôi xin được trả tiền ăn cho cậu xem như là xin lỗi, mong cậu không từ chối.

- Tôi cảm ơn phu nhân rất nhiều nhưng không cần đâu. Tôi cũng có một phần lỗi khi không thể khống chế cơn giận của mình và phải làm cho hai đứa trẻ phải sợ hãi, vì vậy, tôi xin từ chối việc này.

Nói rồi, Kan đi thẳng khỏi phòng, để lại Mikoto chưa kịp nói gì với cậu. Khi Kan rời khỏi, Fugaku lúc này mới hỏi nhỏ vợ mình:

- Em không thấy cậu ta không đơn giản sao? Có một luồng sức mạnh bí ẩn dường như bao phủ lấy cậu ta nhưng bị kiềm chế đến mức thấp nhất. Với lại, cái sát khí của cậu ta lúc nãy phải là một người đã trải qua hàng trăm trận chiến mới luyện ra được nhưng theo điều tra thì cậu ta lại chỉ là một ảo thuật gia và nghệ sĩ xiếc thông thường thì lấy đâu ra cái sát khí ấy. Em không thấy là cậu ta đã phát hiện ra Itachi à?

- Em biết là cậu ta không hề đơn giản nhưng việc làm này đã khiến cậu ấy không vui. Chúng ta có thể làm việc này sau mà, anh chỉ cần cho cậu ta một cái giấy triệu tập là được rồi, không cần phải khiến hai bên khó xử như thế này. Em thấy rằng cậu ta là người tốt, chỉ là cậu ấy không muốn để lộ sức mạnh thôi. Em khuyên anh đừng làm khó cậu ta nữa, nếu không, cậu ta sẽ không nương tay nữa đâu.

Sau khi anh trở lại, Sakura lo lắng nhìn anh:

- Chú có sao không ạ? Cháu lo lắm, hai bác Uchiha đều là những ninja xuất sắc, anh Itachi lại là thiên tài nữa đấy. Chú có bị thương ở đâu không? Sao chú liều lĩnh thế?

Kan cười xòa, xoa đầu cô bé đang chạy qua chạy lại kiểm tra vết thương của anh:

- Chú không sao đâu, con không cần phải lo lắng. Đồ ăn lên rồi kìa, mau ăn cho thật ngon nào.

Người phục vụ lần lượt đưa lên những món ăn trông rất ngon miệng. Nồi lẩu sukiyaki giữa bàn bốc khói, tỏa mùi thơm nhẹ của thảo mộc và nước tương. Trong nồi là những miếng thịt bò thượng hạng được cắt tinh tế, vừa miệng cùng đậu hũ non trắng ngần lại điểm thêm rau tần ô, màu trắng của nấm kim châm cùng màu nâu giản dị của nấm hương và những sợi miến trong veo. Bên trái nồi lẩu là dĩa sushi hình chữ nhật. Những cuộn sushi đẹp mắt được để gọn gàng trên dĩa trắng, xung quanh là những cánh hoa lan tím xinh đẹp. Tô mì udon bên phải có hình rồng phượng xanh lam đắt tiền, trong tô là những cọng mì udon to bản, được cắt bằng tay khéo léo. Nước súp trong veo, tempura vàng ươm, trứng ngâm tương được cắt làm đôi làm lộ lòng đỏ còn hơi chảy bên trong điểm thêm một lá rong biển sấy khô. Dĩa salad hoa quả được để gần với Kan gồm nhiều loại hoa quả được trộn cùng sữa chua và kem, các khối hoa quả nhỏ được xếp thành tầng tạo thành một khối lập phương nhiều màu sắc. Xung quanh dĩa là những múi quýt đường ngọt lịm cùng những trái nho tím cắt đôi. Hộp cơm lươn xin xắn được để bên cạnh Sakura. Lươn mới được nướng thơm lừng, kết hợp với nước sốt đặc biệt của quán làm cho lươn có màu nâu ngon mắt cùng mùi thơm quyến rũ, bên dưới là những hạt cơm ngon lành, chất lượng, dậy mùi thơm của gạo. Hai chén anmitsu của Sakura đã được cậu dặn là mang lên khi hai người đã dùng bữa xong. Cuối cùng, phục vụ mang lên một bình trà hoa cúc nóng cùng hai tách trà xinh xinh bằng sứ trắng cao cấp. trà được pha rất khéo, mùi hoa cúc thoang thoảng khắp phòng khiến con người ta thật sự dễ chịu. Kan đã để cho người hầu lui ra ngoài vì anh không muốn có người ngoài ở đây khi mình dùng bữa dù phục vụ mình tận răng là trách nhiệm của họ đi chăng nữa. Sau khi cô phục vụ đã ra ngoài, anh mời cô bé ăn cơm:

- Itadakimasu (Mời mọi người ăn cơm).

Sakura cũng chắp tay lại và mời anh ăn:

- Itadakimasu (Mời mọi người ăn cơm).

Kan nhiệt tình gắp cho cô gái bé nhỏ một ít salad hoa quả ngon lành với vị chua nhẹ của sữa chua cùng vị béo của kem. Cô bé cũng không kén chọn nên đã mau chóng ăn và không ngớt lời khen ngợi:

- Ngon quá đi!

- Ngon thì ăn thêm đi, cháu đã học mệt mỏi cả ngày rồi.

- Cháu cảm ơn chú!

Cô bé cũng gắp cho anh một cuộn sushi ngon lành. Các món ăn hôm nay rất ngon, rất xứng với giá tiền bỏ ra. Sau khi ăn xong, phục vụ dọn trở lại hai bát anmitsu thêm một dĩa mochi cùng bánh bao đậu đỏ. Lúc này, cô bé đã than thở với Kan về sức ăn gần đây của mình:

- Dạo này cháu ăn nhiều quá chú ạ. Cháu sẽ mập lên mất. Hôm qua cháu đã ăn bốn dĩa cơm cà ri của cô Haru, hôm nay lại ăn một tô udon, thêm nửa nồi lẩu, một dĩa sushi cùng một hộp cơm lươn nữa. Có khi nào cháu sẽ phát phì hay không? Hu... hu... Cháu không muốn trở nên mũm mĩm như Choji đâu.

- Không sao đâu, cháu không mập nổi đâu vì tất cả pháp sư đều có sức ăn rất lón để bù đắp năng lượng tiêu hao và duy trì trạng thái sức mạnh ở mức tốt nhất. Thật ra, những pháp sư mạnh có thể nhịn ăn mười mấy năm vẫn ổn, sức mạnh ma thuật sẽ chống đỡ cho họ nhưng để phát huy bản thân ở trạng thái đỉnh của bản thân thì chúng ta vẫn cần nạp dinh dưỡng từ bên ngoài. Cháu chưa thấy sức ăn thật sự của nhà chúng ta rồi. Anh Quing và Liao có thể ăn hơn năm mươi bát ramen, cô Haru sức ăn còn hơn thế. Người ăn khỏe nhất nhà hiện nay là Lean, cậu ta có thể ăn gần chín chục bát đấy. Chúng ta cũng thường tới nhà hàng của người bình thường nên trước khi đi bọn ta đều uống một viên dinh dưỡng để bổ sung năng khoảng 70% năng lượng của chúng ta dù vị của nó rất tệ, như vị của nhựa cây trộn cùng vị chua của giấm lâu năm, nếu không, chúng ta sẽ ăn sạch nhà hàng mất.

- Oa, sức ăn của họ lớn thật. Chú này, sao chú luôn mặc áo tay dài vậy, lại cao cổ nữa, chú không thấy nóng à?

Kan vừa rót thêm trà cho con bé, vừa giải thích:

- Ta vốn sinh ra trên quốc đảo Samoa, nơi sinh sống của rất nhiều người Samoa và họ có tục xăm mình. Những hình xăm ấy gọi là maori samoa. Khi đến đây, do ta sợ ta sẽ dọa bọn trẻ trong làng cũng như tránh sự nghi ngờ của các cảnh vệ cũng như ninja nên ta buộc phải mặc quần áo kín để che giấu, nhưng cháu muốn biết thì ta sẽ cho cháu xem.

Vừa nói, Kan vừa cởi bỏ áo ngoài cùng áo trong của mình để lộ một thân hình vạm vỡ cùng cơ ngực săn chắc, cơ bụng sáu múi hoàn hảo. Sakura vừa xấu hổ lấy tay che lại, vừa hé một ít để nắm chú mình. Quả thật, thân hình quá hoàn hảo, làn da rám nắng, cơ bắp cuồn cuộn, không tí mỡ thừa. Thấy cô bé dù xấu hổ nhưng vẫn muốn xem, Kan cười khúc khích trêu chọc bé con:

- Cháu đang xấu hổ, không muốn xem đấy à? Hay là cháu muốn xem. Cháu che tay lại thế này thì chắc là không rồi. Tiếc thật, ta sẽ mặc áo lại vậy.

Mong muốn nhìn ngắm chú mình trỗi dậy khiến cô bé đỏ mặt mà từ từ bỏ tay xuống để ngắm nhìn chú mình kĩ hơn. Quả thật trên người của chú ấy ngoại trừ khuôn mặt và vùng trên của ngực thì đâu đâu cũng đầy những hình xăm màu đen. Mỗi hình xăm đều mang một ý nghĩa khác nhau như trên cánh tay có hình những chiếc răng sắc nhọn gọi là Shark Teeth của cá mập tượng trưng cho sự bảo vệ và thích ứng trước các nền văn hóa hay là hình của những lưỡi câu tên là Hei Matau là biểu tượng cho sức mạnh, quyết tâm và sức khỏe tốt... Những hình xăm này rất có ý nghĩa với người samoa, và đó không đơn giản chỉ là một môn nghệ thuật mà còn mang ý nghĩa tâm linh, văn hóa, địa vị của mỗi người samoa trong cộng đồng. Tất cả những hình xăm này đều được xăm thủ công bằng mực pha bằng muội than cùng với dụng cụ xăm là xương lược và búa gõ lên da để khắc hình xăm. Một hình xăm sẽ phải thực hiện khoảng vài tháng vì phải để cho da lành và cần nhiều người hỗ trợ. Việc xăm không phải muốn làm là làm mà phải có nghi lễ đàng hoàng và lựa chọn hình xăm cũng phải kĩ càng để thể hiện chính mình (tính cách, địa vị xã hội...) cho tốt nhất. Sau khi con bé ngắm đủ, Kan đã mặc áo trở lại và cô bé quay lại với câu hỏi ban đầu:

- Chú này, gia đình mình kiếm tiền như thế nào vậy?

- À, chúng ta kiếm tiền bằng nhiều cách lắm. Đầu tiên cháu đã biết chúng ta là pháp sư. Chúng ta cũng giống như các ninja là sẽ thực hiện nhiệm vụ và nhận tiền từ các nhiệm vụ khác. Vậy các ninja thường lấy nhiệm vụ ở đâu?

- Dạ, là văn phòng Hokage ạ.

- Chúng ta cũng có một nơi tương tự gọi là WITCH. Đó là nơi quản lý và giao nhiệm vụ cho chúng ta. Thường thì các nhiệm vụ sẽ được thông báo ở bảng trước cửa. Mỗi khi chúng ta nhận nhiệm vụ sẽ tự đến đó lấy theo cấp bậc của mình. Cấp bậc càng cao thì nhiệm vụ có thể nhận càng nhiều và tùy thuộc vào tính chất, cấp bậc của nhiệm vụ mà sẽ có mức tiền thưởng tương ứng. Một nhiệm vụ thấp nhất có giá vào khoảng 50000 UM. Ngoài ra, ở Trái Đất bọn ta cũng có những công việc bình thường khác như biểu diễn, y tá, bác sĩ..., chủ yếu là nghệ thuật và ngành y, riêng chú thì có một thời gian làm thầy giáo.

- UM? Nó là gì thế ạ?

- Là viết tắt của Universe Money, là đồng tiền được thống nhất sử dụng khi giao dịch giữa các hành tinh, cháu cũng có thể gọi là tinh tệ, và WITCH cũng sử dụng nó để các pháp sư dễ dàng qua mắt người thường trong vấn đề tiền bạc. Một đồng UM được đổi ra theo đồng tiền giao dịch tạm gọi là phổ biến nhất trên Trái Đất là một tỉ dollar. Lý do cho sự chênh lệch lớn đó là do Trái Đất vẫn chưa được công nhận là một hành tinh văn minh cấp năm mà chỉ mới được xem là ở thời trung cổ.

- Sao lại vậy ạ?

Kan bèn lấy một vài tấm ảnh chụp các thành phố giàu có của các nước khác nhau cùng những vùng quê của những đất nước nghèo khó. Khi những thấy những tấm ảnh này, Sakura thấy rằng con người nơi đây đã phát triển rất nhiều so với nơi cô ở với những tòa nhà chọc trời cùng những con đường rộng lớn hay được xây lên cao... Tuy vậy, đây vẫn được coi là thời cổ đại à?

- Đó là vì họ vẫn chưa xử lý được vấn đề ô nhiễm môi trường do các hoạt động con người, việc phụ thuộc quá nhiều vào các nguồn năng lượng không tái tạo, phá rừng, chênh lệch giàu nghèo quá lớn, hủ tục, chiến tranh, xung đột, nghèo đói... đã khiến Trái Đất bị xếp hạng là cổ đại. Rất may mắn là không hành tinh cao hơn nào dám xâm chiếm chúng ta do đạo luật của nữ thần: "Không được can thiệp vào nội bộ của bất kì hành tinh có sự sống nào. Mọi việc ngoại giao phải có sự đồng ý của hai bên". Vì thế, chúng ta cũng chẳng được nền văn minh cấp cao nào để ý nên hiện tại con người vẫn phải tự ngụp lặn để giải quyết tất cả vấn đề của mình.

- Tiêu chuẩn cao thật ấy. Chú ơi, chú là pháp sư cấp mấy ạ?

- Là USS, chú lên được cũng lâu rồi.

Sakura rất ngưỡng mộ người chú của mình vì USS là cấp bậc rất cao (cô bé đã tự đọc trong những cuốn sách về thế giới pháp sư mà cô bé được tặng) mà rất khó đạt được, chú mình còn trẻ như thế mà đã đạt được như vậy là quá giỏi. Cô phải cố gắng học theo mới được. Sau đó, Kan hỏi cô về những gì cô biết về thế giới. Cô bé đã trả lời rất lưu loát về ilma, hệ thống cấp bậc, WITCH, các dòng họ ma thuật ở Trái Đất và một số gia tộc khác trong vũ trụ, tộc Leafmoon... Thấy cô bé đã nắm bắt những điều cơ bản nhất về thế giới, Kan đã quyết định sẽ dạy cho cô bé tiếng Anh, thêm một số thứ về thế giới và một số bài học về ma thuật và chiến đấu trước khi cô bé được Ilmany huấn luyện.

Tối hôm đó, sau khi về nhà, Kan đã bắt tay vào việc cho cô hoàn thành bài tập ở trường và dạy tiếng Anh để tiện cho việc giao tiếp. Mới khởi đầu thật sự rất khó khăn cho cô bé vì phải viết những chữ cái latin chưa từng biết đến, còn phải nhận mặt chữ, tập phát âm, ngữ pháp... Sau đó, cô bé được học cơ bản về bài học thăng bằng của pháp sư: "Đây là bài học tối quan trọng vì nó giúp pháp sư tự điều chỉnh sức mạnh của mình, tránh việc mất cân bằng giữa sức mạnh và cơ thể. Nếu một pháp sư mất cân bằng, sức mạnh sẽ không được duy trì ở mức nhất định sẽ dẫn đến tình trạng phóng thích quá mức, gây nguy hiểm. Cứ tưởng tượng sức mạnh của cháu giống như nước được đổ đầy trong một cái li thủy tinh trên dây, còn cơ thể cháu giống như cái li. Nếu cái dây chênh lệch sẽ khiến cái ly chao đảo và làm tràn nước. Việc dùng ilma cũng giống như việc điều khiển sợi dây, nếu cháu khống chế tốt, giữ được cái li luôn ở thế cân bằng trong bất kì tư thế nào trên sợi dây đang di chuyển cùng lượng nước đổ ra thích hợp thì sức mạnh của cháu sẽ được điều khiển rất tốt. Nếu cái li đó mà rơi khỏi sợi dây thì nhẹ là tự gây thương tích, nặng thì ảnh hưởng não bộ, mất hết sức mạnh hoặc là chết, tệ nhất là linh hồn bị hủy diệt. Vì vậy, bài học này sẽ giúp cháu luôn tìm được điểm cân bằng của chính mình. Đồng thời cũng sẽ hỗ trợ cháu trong lúc chiến đấu." Kan đã giải thích về bài học thực hành ngày mai như thế cho cô bé và trước khi bài học kết thúc, anh đã hỏi cô bé: "Tại sao cháu lại thức tỉnh ilma, trong khi mẹ cháu thì không?"

Giải thích từ ngữ

Ninja (tiếng Nhật, dịch là "Nhẫn giả"): Danh xưng của những tổ chức hoặc người đánh thuê trong lịch sử hoặc trong văn học Nhật Bản. Họ thường làm các công việc như ám sát, gián điệp, phá hoại... Họ không bị ràng buộc quá nhiều về danh dự và nguyên tắc chiến đấu như samurai (võ sĩ) mà thường thiên về hoạt động bí mật và không quy ước, miễn là hoàn thành được nhiệm vụ. Trong Naruto thì đây lại là lực lượng hoạt động công khai, có tổ chức, được công nhận hoạt động chính quy. Họ đảm nhận nhiều vai trò từ bảo vệ, y sĩ, dạy học cho đến ám sát, gián điệp, phá hoại... theo nhiệm vụ được làng hoặc Lãnh chúa phân công.

Shuriken: Một loại vũ khí mà ninja thường dùng trong Naruto.

Lẩu Sukiyaki: Một loại lẩu truyền thống của Nhật Bản, được nấu trong một cái nồi đặc biệt làm bằng hợp kim sắt với phần đáy cạn. Lẩu được nấu bằng một loại nước gia vị đặc biệt làm từ nước tương và rượu, thành phần chính là thịt bò thượng hạng, nấm, cải, đậu phụ... Nước chấm của lẩu khác với những món lẩu khác là trứng gà đánh tan.

Tempura Udon: Là một loại mì udon của Nhật (mì udon đặc trưng bởi sợi mì dày, được thưởng thức cùng nhiều loại nước dùng khác nhau) ăn cùng với tempura (hải sản, rau củ tẩm bột mì chiên giòn)

Sushi: Món ăn truyền thống của Nhật Bản gồm cơm trộn giấm (shari) cùng các loại nguyên liệu khác (necta) như hải sản, trứng cuộn, rau củ...

Anmitsu: Một loại đồ ngọt truyền thống của Nhật Bản gồm thạch, đậu đỏ, kem và siro, trái cây.

Mochi: Loại bánh giầy nhân ngọt truyền thống của người Nhật có hình tròn, vỏ ngoài bằng bột nếp và có hoặc không có nhân, nhân thường là đậu đỏ hoặc trái cây, có khi là kem và thường được thưởng thức với trà nóng.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me