LoveTruyen.Me

Hoa Anh Dao Bong Dem

Naruto đã về đến làng. Cậu đã được Cóc Lão dùng triệu hồi ngược để đưa cậu về nhà. Trước mắt cậu là ngôi làng thân yêu nay đã trở thành bình địa. Không còn nhiều thời gian để suy nghĩ, cậu bắt đầu lao vào trận chiến.

Quân số của Lục đạo đã giảm còn ba người: Thiên đạo Tendo, Địa ngục đạo Jigokudo, Atula đạo Shurado nhưng cậu không thể xem thường chúng. Tendo rõ ràng là người mạnh nhất vì chỉ cần hắn ra tay, ngôi làng của cậu gần như đã không còn gì. Shurado lại là người kì quái nhất vì sức mạnh của hắn nằm ở kho vũ khí cực kì đa dạng, phong phú của mình từ những loại thông thường cho đến tên lửa tầm nhiệt, điều này đã khiến Kan và Sakura bất ngờ vì tên lửa tầm nhiệt vốn không phải là một vũ khí dễ chế tạo so với trình độ khoa học của thế giới ở thời điểm này. Jigokudo sở hữu nhẫn thuật tạo nên ảo thuật cực kì mạnh mẽ và giết chết đối thủ bằng cách cắt lưỡi và đặc biệt hắn có thể hồi sinh những người còn lại bằng cách sử dụng sức mạnh của mình nhưng hiện tại không phải là thời gian phù hợp để hồi sinh ba đạo đã mất vì hai trong số đó đã chết mất xác, chỉ có Nhân đạo là tìm lại được cơ thể.

Naruto tìm thấy Konohamaru đang bị Jigokudo bóp chặt cổ. Cậu bé đang cố gắng thoát thân nhưng không thể vì ảo thuật của hắn. Naruto nhanh chóng đến ứng cứu. Một rasengan của cậu đã giải thoát Konohamaru khỏi ảo thuật kinh hoàng của hắn. Cậu đỡ cậu bé dậy, nhìn đối thủ của mình với đôi mắt đầy lửa giận. Địa ngục đạo bỏ đi không biết vì lí do gì, Konohamaru thở phào một hơi. Naruto khuyên cậu:

- Em hãy tìm một chỗ trốn vì trong lúc này anh không thể bảo vệ được cho ai. Hãy thông báo nó với mọi người.

Hai người chia tay nhau, Konohamaru nhanh chóng đi truyền tin còn Naruto tiếp tục giải cứu mọi người.

Sakura đã trở lại trạm xá. Cô đang chỉ huy mọi người làm việc thay Shizune. Các y nhẫn lúc này đã hoàn toàn mất phương hướng do họ vừa mất chỉ huy, vừa phải đối mặt với số ca cần trị thương ngày một đông. Sakura tập hợp họ lại và bắt đầu đưa họ vào quỹ đạo:

- Sano, đến phòng hai hỗ trợ việc phân loại bệnh nhân.

- Kirin, cô hãy đến phòng phẫu thuật số 3.

...

Từng mệnh lệnh được đưa ra dứt khoát, rõ ràng đã nhanh chóng đưa các y nhẫn trở lại guồng của họ. Mọi việc dần được tiến hành trơn tru, Sakura lại tiếp tục đưa ba đội khác ra ngoài để tìm người sống sót, ba đội đi một hướng, cô đi một hướng và liên lạc qua bộ đàm để hỗ trợ.

Sakura gặp Naruto ở trên cây cột cao của một toà nhà. Nơi này đã từng là nhà hàng tốt nhất thị trấn nhưng bây giờ nó không còn gì cả. Gặp lại cậu ấy, Sakura rất vui. Cô nhìn cậu ấy với áo khoác đỏ, mắt có đồng tử cam sọc ngang của ếch và mắt được trang điểm bằng màu cam. Cô nhận ra được chakra của cậu ấy bây giờ không xuất phát từ bản thân cậu ấy mà được hấp thụ từ thiên nhiên, nó là một Tiên thuật của cóc cho phép cậu ấy sử dụng chakra tự nhiên. Hai người gặp nhau nhưng dường như họ hiểu cho nhau, chỉ nói ngắn gọn:

- Chào cậu, Naruto.

- Chào cậu, Sakura, cậu có biết thầy Kakashi ở đâu không, tớ không tìm được chakra của thầy ấy trong làng dù trong trạng thái Tiên nhân.

- Thầy ấy...

Naruto hiểu ra điều gì đằng sau sự ngập ngừng của Sakura. Cậu không hỏi nhiều nữa, cậu hỏi Sakura về Lục đạo và Sakura đã nói hết những gì cô biết cho cậu. Cậu dặn cô:

- Tớ sẽ đánh nhau với hắn, đừng ai can thiệp và đừng lo cho tớ vì trong lúc đánh nhau tớ không biết được sẽ có chuyện gì xảy ra.

- Được, tớ biết rồi.

Hai người chia tay nhau, mỗi người một ngả. Naruto hướng về tên Tendo còn đang hoành hành, Sakura tiến về phía người bị thương ở đầu còn lại.

Trong một khu rừng, có hai bóng người đang nhảy trên những cành cây. Kan đang đi cùng một người có ngoại hình nhỏ con của một đứa trẻ năm tuổi. Hai người họ đang di chuyển rất nhanh và trong mắt người thường thì đó giống như hai cái bóng. Họ đến nơi Tsunade đang nằm. Katsuya đang tích cực trị thương cho bà nhưng với lượng chakra còn lại quá ít ỏi thì công sức của Katsuya chỉ đang như muối bỏ bể. Kan tiến đến gần cô ấy thì bị Katsuya cản lại. Thấy Kan đến, Tsunade ra hiệu cho cô sên để cậu ấy tiến vào. Kan chạm tay lên ngực bà ấy và tiến hành trị những vết thương bên ngoài. Những vết thương ngoài da dần lành lại, Tsunade cảm thấy khoẻ hơn rất nhiều nhưng cơ thể của bà vẫn là một bà lão tám mươi tuổi. Cậu bé đi theo hỏi Kan:

- Sao cậu bảo người cần cứu trẻ lắm mà?

- Nhưng tôi không bảo cậu cô ấy khi hết năng lượng sẽ thành như vậy.

- Cậu...

- Đưa cô ấy trái đi.

- Được rồi.

Mặt đứa trẻ phụng phịu đưa một loại trái cây lạ giống với quả táo nhưng có chiếc lá lớn bao bọc bên ngoài. Quả táo rất nhỏ, nó chỉ cỡ một quả nho Đứa trẻ cẩn thận bóc lớp lá bên ngoài để lộ một quả trong suốt bên trong. Cậu bé lấy từ trong lớp áo khoác dày cộm của mình một cây kim nhỏ và đâm vào đầu ngón tay Tsunade. Cậu bỏ đi giọt máu đầu, nhỏ giọt thứ hai vào quả táo. Quả táo chuyển từ trong suốt sang màu xanh lam. Cậu đưa nó đến bên miệng Tsunade ý bảo cô ấy ăn nó. Tsunade cẩn thận ăn cả quả. Một nguồn năng lượng tràn đầy len lỏi vào từng mao mạch của cô khiến Tsunade quay trở lại hình hài của bà cô trung niên. Cô lúc này mới có sức hỏi Kan:

- Cậu dùng cả trẻ con à?

- Thưa ngài Hokage, "đứa trẻ" mà ngài nói nay đã trưởng thành và cậu ta còn lớn tuổi hơn cả tôi, chí ít cũng phải hơn 1000. Cậu ta là một cây đại cổ thụ đấy.

- Cái... cậu ta vẫn còn trẻ con mà. Cậu ta vừa nhỏ con, giọng lại trong trẻo như vậy không khác gì một đứa trẻ cả.

Tsunade kinh ngạc nhìn "đứa trẻ" trước mắt. Đó là một cậu bé chỉ chừng năm tuổi, khuôn mặt tròn, bầu bĩnh đáng yêu. Hai cái má phúng phính hồng hồng làm người ta muốn nhéo một cái thật đã. Cậu có đôi mắt xanh lục to tròn cùng một hàng lông mi dài cong vút. Mái tóc cậu bé có màu nâu hạt dẻ, ngắn đến ngang tai nhưng dày và mượt. Cậu đang mặc một cái áo khoác dày, cao cổ màu nâu đất dài đến ngang chân và đội một cái mũ thuỷ thủ nhỏ rất dễ thương. Tsunade nhìn cậu và nghĩ rằng nếu cậu lớn lên chắc chắn sẽ là một chàng trai rất đẹp và khiến bao cô nàng mê mẩn, xuyến xao. Nhưng, cô không nghĩ là "cậu bé" trước mặt chính là một người đàn ông trưởng thành và còn lớn tuổi hơn "ông già" 300 tuổi nhìn như thanh niên hai lăm thế này. Kan cười ngặt nghẽo:

- Ha... ha... Bilford, cậu bị nói là trẻ con kìa. Tôi bảo rồi, cỡ cậu chỉ là một đứa trẻ năm tuổi thôi.

- Cậu...

Kan giải thích cho Tsunade:

- Cậu ấy thực tế là hơn 1000 rồi. Cậu ấy là thụ yêu thuộc loài Sven. Đâu là loài cây ở rừng Juk, hành tinh Yilan. Chúng sống ở môi trường đầm lầy thiếu ánh sáng và dinh dưỡng nên đã tiến hoá thành một loài cây ăn thịt. Chúng có thân hình to lớn cùng với đó là những bông hoa màu xanh nổi tiếng là mê hoặc con mồi. Một khi tiến vào lãnh địa của chúng sẽ bị những bông hoa toả ra mùi hương gây nên hiện hiện ảo giác, hôn mê và sau đó, toàn thân cây sẽ tiết ra một chất dùng để tiêu hoá con mồi. Đó là chất axit ăn mòn cực mạnh và cực độc mà cho đến nay người ta mới chế ra được một loại vật liệu duy nhất có thể chống chịu trong mười phút. Tuy vậy, quả của nó thì rất được các pháp sư săn lùng do bên trong chứa nhiều dưỡng chất và là một nguồn ilma bổ sung cực kì dồi dào vì những năng lượng dư thừa khi cây hấp thụ con mồi sẽ được tập trung vào đó. Khi cậu ta trở thành yêu thì năng lực của Bilford đã trở thành năng lực hút sức mạnh và tập trung nó vào quả của cây.

- Cậu ta đã hút năng lượng của ai?

- Một con bò địa ngục, một con chim và một con chó ba đầu cũng từ địa ngục nốt cùng với Súc sinh đạo.

- Nếu nhiều như thế thì hẳn số chakra hút được phải rất nhiều.

Bilford trả lời:

- Trên lí thuyết là vậy nhưng thực tế phần lớn số chakra mà tôi hút được từ mấy con thú không thể dùng cho người sống. Còn tên Súc sinh đạo thì không thể hút quá nhiều vì hắn vốn chỉ là một hoạt thi nhận năng lượng từ nơi khác nên tổng hợp lại thì chỉ có nhiêu đó thôi. Một phần nữa là do bà đang chia sẻ chakra của mình cho quá nhiều người nên rất nhanh nữa bà sẽ trở lại trạng thái khi chúng tôi gặp bà.

- Tôi hiểu rồi. Mọi người ở hầm trú ẩn an toàn không Kan?

- Rất an toàn, tôi đã gia cố thêm cho căn hầm.

- Nhưng nếu các cậu sử dụng sức mạnh ở đây không sợ bị Jankar tìm thấy sao?

Kan cười bảo:

- Không sao cả, ngay khi chúng tôi xác định được chúng đang ở đây, các vị thần tối cao đã tạo ra một kết giới ma thuật cho phép tìm kiếm và hút năng lượng dư thừa từ những trận chiến của chúng tôi nên chúng không thể nào biết được có pháp sư đang ở đây.

Tsunade không nói gì, cô chỉ bàng hoàng vì không biết khi nào dưới chân họ đã có một kết giới kiểm soát sức mạnh nơi này nhưng cô cũng không thể nói lại những vị ấy nên chỉ đành im lặng mà tiếp thu.

Mọi người đang dở cuộc trò chuyện thì Kan đã ra hiệu cho họ im lặng:

- Chúng ta có khách. – Kan thì thầm.

Hàng ngàn tờ giấy lao xuống từ trên cao như những mũi tên sắc bén. Kan nhanh chóng bế Tsunade lên và chạy trốn. Một cô gái tóc tím, trên đầu cài một bông hồng bằng giấy đáp xuống. Konan, thành viên nữ duy nhất của Akatsuki và là một trong những người sáng lập nên tổ chức này. Cô đến đây để tìm xem kẻ nào đã đánh bại Súc sinh đạo vì theo lời Pain thì cậu ấy chỉ nghe được tiếng nhưng không thấy được người. Cô đã lần theo dấu vết ở ở khu trú ẩn nhưng mọi thứ ở đó được dọn dẹp quá sạch sẽ, dường như là chưa từng có trận chiến nào ở đấy. Cô đã lang thang khắp làng và đã nhìn thấy hai bóng đen đang di chuyển với tốc độ nhanh đến rừng cây gần đó. Đuổi đến rừng cây thì hai bóng ảnh lại biến mất. Cô quan sát thật kĩ và nhận ra có lẽ phía trước có ảo thuật che tầm nhìn. Cô dùng bùa nổ tấn công vào khu rừng. Từng đợt bom nổ chói tai vang lên khắp khu rừng kèm theo đó là khói mù mịt. Cây cối trong rừng đổ rạp xuống. Mọi người trong rừng ra sức chạy trốn khỏi những tấm bùa nổ. Làn khói tan đi và khu rừng theo đó cũng bị phá huỷ. Kan, Bilford, Tsunade và Katsuyu hoàn toàn bại lộ trước họ. Konan nhìn họ, lạnh giọng:

- Ngươi, đứa trẻ vắt mũi chưa sạch kia, hãy quay về với bố mẹ ngay!

Bilford nắm chặt cả hai tay, đây là người thứ ba trong ngày nói cậu là con nít. Cậu cực kì ghét điều này. Cậu không phải trẻ con. Cậu là người lớn, chỉ là thân hình là trẻ con thôi. Cậu đã là nhà thiết kế thời trang nổi nhất nhì hành tinh Sanae và lân cận. Cậu đã làm công việc này hàng trăm năm, hàng trăm năm rồi và cậu không cần người giám hộ. Đã từng có rất nhiều người coi khinh cậu vì thân hình như đứa nhóc năm tuổi này nhưng cậu đã khiến họ câm miệng lại và không ai dám một lần nào xúc phạm cậu nữa. Cậu đã may hàng nghìn bộ đồ, hàng trăm bộ sưu tập khác nhau cho rất nhiều người từ giới thượng lưu và cả một số ca sĩ, diễn viên mà cậu cho là xứng đáng. Cậu đã có đủ quyền lực trong giới thời trang để cho mình có được quyền để lựa chọn bất kì khách hàng nào mà mình muốn, bất kể tầng lớp nào mà không ai nói được gì. Vì thế, bất cứ kẻ nào dám xem cậu là trẻ con hay là nghi ngờ năng lực của cậu, cậu đều rất ghét kẻ đó và chỉ muốn băm tên đó thành trăm mảnh. Bilford đã thực sự tức giận. Cậu gỡ bỏ cái mũ trên đầu mình. Trên đầu cậu là một bông hoa trông rất giống hoa sen nhưng có màu lam toả sáng. Bông hoa ấy càng tô điểm thêm vẻ dễ thương cho Bilford. Kan thấy cậu gỡ mũ, anh đã lấy ra mặt nạ phòng độc hình đầu lợn cho mình và Tsunade đeo vào và bảo Katsuya nín thở. Anh biết rất rõ sự lợi hại của bông hoa trên đầu Bilford và không muốn dính phải nó tí nào.

Trực giác của Konan vang lên cảnh báo dữ dội về đứa trẻ trước mắt với bông hoa trên đầu và nhất là khi hai người kia đã phải đeo mặt nạ vào. Cô không có mặt nạ phòng độc nên chỉ còn cách tấn công thật mạnh vào đứa trẻ trước khi nó kịp dùng bất kì chiêu nào. Nhưng, Konan không hề biết một điều là một khi Bilford bắt đầu tháo mũ xuống thì xung quanh đã tràn ngập mùi hương của hoa. Mùi hương của nó toả ra ngào ngạt trong không khí và gần như làm ngộp thở mọi người, kể cả Katsuya cũng phải cố gắng lắm mới có thể hít thở được. Cái mũ đó chính là cách để Bilford phong ấn sức mạnh của bông hoa trên đầu cậu, tránh cho nó toả ra cái hương thơm chết người kia. Dù nó che được mùi hương nhưng chính cái mũ cũng trở thành một nơi chứa hương hoa đậm đặc mà một khi cậu gỡ mũ xuống, toàn bộ hương thơm sẽ được giải phóng giống như một quả bom lớn lan nhanh ra mọi hướng. Konan khó chịu, choáng váng, đau đầu dù đã nhịn thở. Cô mất đi toàn bộ sức lực, rơi xuống đất như một con chim gãy cánh. Cô ho sặc sụa và dần lịm đi. Trong mơ, cô lang thang vô định rồi biến mất. Kan ra hiệu bảo Bilford đội mũ. Anh đặt tay mình lên đầu cô và xoá đi kí ức cô thấy hôm nay và rời đi cùng mọi thứ. Trên đường đi, Bilford hỏi anh:

- Chẳng phải chúng ta có thể giết cô ta sao?

- Nhưng nó không cần thiết. Hãy để cô ấy sống. Lần sau cậu gỡ mũ thì nói nhé, nãy xém tí nữa là chết cả chùm rồi.

- Thôi được.

Mọi người di chuyển khỏi khu rừng đã bị tàn phá nặng nề sau trận chiến, bỏ lại Konan vẫn còn đang hôn mê trong độc dược nhưng may là Bilford đã cho cô uống thuốc giải nên tầm vài giờ nữa cô ấy sẽ tỉnh.

Khắp nơi trong làng lúc này là những cột khói đen cao ngất, những vùng bụi trắng xoá và các công trình bị phá huỷ chất đống lên nhau. Trên một cung đường đã từng là khu phố sầm uất nhất của làng nay chỉ còn là đống đổ nát. Nơi này đang là nơi giao tranh kịch liệt giữa Naruto và Thiên đạo Tendo. Vài giờ trước, cậu đã bắt gặp Atula đạo và Địa ngục đạo. Cậu đã tiêu hao quá nhiều chakra và công sức mới có thể giết được hai tên này. Naruto bây giờ chỉ còn Thiên đạo Tendo là đối thủ của mình. Cậu biết rằng hắn rất mạnh dù cậu đã nắm trong tay báo cáo về sức mạnh của hắn nhưng cậu biết hắn vẫn rất mạnh so với cậu nếu cậu không có một chiến thuật đúng đắn để tiếp cận hắn. Hai người nhìn nhau hồi lâu, thăm dò đối phương thật kĩ lưỡng để chuẩn bị cho trận chiến sinh tử sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me