LoveTruyen.Me

Hoa Anh Dao Lop Hoc Am Sat Quyen 1

Thấm thoắt đã bước vào kì thi HK1, lớp E bây giờ đang rất khẩn trương chuẩn bị. Thậm chí Koro-sensei còn phân thân mỗi người một cái để ôn thi. Trên mỗi phân thân lại có một cái băng ghi các môn mà mọi người còn yếu. Mặc dù không hiểu sao nhưng của Sakura lại là hình một con mèo.

- Koro-sensei... Tại sao em là hình mèo...

- À. Đó là do em học giỏi hầu hết tất cả các môn nên thầy sẽ nâng cao cho em. Còn hình mèo là vì thầy không biết chọn hình nào nên nghĩ con mèo phù hợp với em nhất.

- Còn hình Naruto của tôi là thế nào hả con bạch tuộc kia? - Terasaka tức giận hét.

- Vì em kém tất cả các môn.

"Lí do chả liên quan gì cả" - Suy nghĩ của mọi người.

- Á!!!!!! Karma. Trong lúc học không được ám sát thầy. Cả phân thân của thầy cũng sẽ bị biến dạng đó.

...

Thủ phạm vẫn đang cười nhởn nhơ ở dưới kìa thầy...

-------------------------

Hôm nay đến phiên Nagisa và Sakura trực nhật nên họ phải ở lại muộn.

Khi đi ngang qua phòng giáo viên, Sakura đã nghe thấy tiếng thầy hiệu trưởng, và cô đã gọi Nagisa lại để... nghe cùng. (Au: Có chết thì cả hai cùng chết đây mà.)

Cửa phòng đột ngột bật mở. Gakuho-sensei bước ra. Thầy ấy phát hiện ra hai người, nhìn một lúc, nói:

- Chúc hai em kì thi tới thi tốt nhé!

Giọng nói lạnh băng,không có chút gì gọi là chân thành cả. Hoặc ít nhất là một học sinh như Sakura và Nagisa có thể cảm nhận được. Bỗng thầy đặt tay lên đầu cô xoa xoa, nói:

- Sakura, thầy vẫn rất tiếc khi em muốn vào lớp E học. Em là thiên tài hiếm có đấy. Nhân tiện, cái máy tính đó Asano đã diệt virut hộ thầy rồi.

Những điều mà Nagisa chỉ biết sau đó là tai và đuôi mèo của Sakura đã hiện lên.

----------Hôm sau-----------

Koro-sensei đến lớp với tâm trạng nặng nề nhưng không biểu hiện rõ. Thay vào đó là những lời động viên lớp E. Ấy vậy mà mọi người lại suy nghĩ tiêu cực, nghĩ rằng mình là lớp End nên không thể làm gì được, chỉ cần ám sát Koro-sensei rồi ẵm 10 tỉ yên về nhà. Điều đó đã khiến thầy ấy tức giận.

- Tất cả ra ngoài sân cho thầy.

Bài học ngoài trời bắt đầu diễn ra. Không thể tin nổi thầy ấy tạo ra một cơn lốc xoáy chỉ để dọn dẹp cái sân của cơ sở cũ. Và mục tiêu vào top 50 đã được đề ra, nếu không vào được thì Koro-sensei sẽ từ chức.

- Thầy ấy đang đi sai hướng. - Sakura

- Hả, ý cậu là sao? - Karma đứng bên cạnh, hỏi.

- Cậu thấy đó. Với khả năng học tập của lớp ta bây giờ thì việc tất cả vào top 50 là điều không thể xảy ra. Chưa khể tới một vài người không quan tâm tới việc Koro-sensei có từ chức hay không. Như nhóm của Terasaka chẳng hạn. Ngoài ra, thầy hiệu trưởng chắc chắn cũng sẽ dùng thủ đoạn nào đó...

- Vậy bây giờ ta phải làm gì?

- Có lẽ chỉ còn trông chờ vào tớ và cậu thôi...

-----Ta là phân cách thi HK-----

Trên đường đến phòng thi, Sakura đã đụng mặt Asano.

- Nè Sakura-chan, ra đây nói chuyện với tôi chút.

Cô liền đi theo Asano ra một góc khuất.

- Cậu có muốn cược không?

- Cược, cược gì?

- Nếu ai cao điểm hơn trong kì thi này, người đó sẽ được sai bảo người kia một điều gì đó.

- Được, chơi luôn.

- Vậy nhé, coi chừng đấy.

- Hì, tôi nói câu đó mới đúng.

---------------------------

Kì kiểm tra đã diễn ra. Không khác gì những lời Sakura đã nói, lớp E đã...

- Các em, chuyện này xảy ra nằm ngoài dự đoán của thầy. Thầy sẽ từ chức...

Vút––

Phập, phập!!!

- Sakura, Karma, có biết thầy đang buồn lắm không! - Koro-sensei tức giận nói.

- Nếu không dám đối mặt thì làm sao thầy bị chúng em ám sát được.

- Nhưng...

Karma và Sakura vứt tập kiểm tra của mình lên bàn. Điểm của họ quả thật khiến lớp E rất ngạc nhiên.

- Wow, Karma, toán cậu được 100 điểm ư.

- Mọi người nhìn nè, Sakura đứng hạng nhất đấy. Asano hạng hai.

- Cái gì, không thể tin nổi!

- Haha, tên Asano đó giờ chắc đang cay lắm đây. - Karma cười, nói.

---------------Lớp A---------------

Hiện tại lớp A đang xôn xao vì họ không ngờ rằng có người khác lại dám tranh hạng nhất với Asano. Còn hội trưởng hội học sinh thì vẫn đang chăm chăm nhìn vào cái tên "Minamoto Sakura" trên bảng xếp hạng, cười:

- Cô làm tôi thấy tò mò rồi đây.

---------Quay lại lớp E---------

- Karma-kun, khi nào điểm của cậu cao hơn hắn ta thì hãy lên mặt. Hiện tại cậu vẫn đang ở dưới đó. - Sakura thở dài.

- Ngày đó sẽ đến sớm thôi. - Karma nói một câu chắc nịch.

- Koro-sensei, kể cả thế thì bọn em cũng sẽ không về cơ sở chính đâu. Ở lại đây ám sát vui hơn nhiều. - Sakura.

- Hay là thầy sợ? - Karma.

- Thầy sợ thì nói thẳng ra, cứ giấu diếm làm chi?

- Phải đó, tất cả sẽ hiểu cho thầy mà. - Mọi người bắt đầu hùa theo.

- Ôi, thầy sợ lắm, sợ quá đi mất.

- Hihi, giống lắm đó Sakura-chan.

- Grừ!!! Thầy không có sợ. Được rồi, chúng ta sẽ phục thù kì thi sau. Cười cái gì, chẳng phải mấy đang buồn sao?

- Hahaha.

---------Cơ sở chính----------

- Oi, Gakushu-kun, đằng này.

- Sakura-chan, cô làm gì ở đây thế?

- Đương nhiên là tới đây thực hiện ván cược rồi.

- Thì ra là cái đó hả. Haizza, tự làm tự chịu vậy. Cô muốn tôi làm gì?

- Tôi muốn...

- Gì?

- ...muốn...

- ...?

- ...muốn...

- Muốn gì nói thẳng ra đi!!!!!

- Rồi rồi. Mỗi ngày cậu mua cho tôi 5 cái bánh rán dorayaki cho hết tháng này nhé.

- Tưởng gì, được thôi! 5 cái/ngày đơn giản mà.

- Ừ thế mình về đây.

- Tạm biệt! Hửm, 5 cái bánh rán một ngày. Một cái bánh là 100 yên, vậy một ngày là 500 yên. Một tháng có 30

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me