LoveTruyen.Me

Hoa Anh Dao Lop Hoc Am Sat Quyen 1

Chiều chủ nhật

- Chà, ngày nghỉ ngồi ăn bánh rán uống trà sữa là nhất!

Sakura an nhàn ngồi tận hưởng buổi sáng thanh bình cùng các bé nuko của mình. Hoặc ít nhất là nó vẫn còn thanh bình...

"Mình hợp nhau đến như vậy thế nhưng không phải là yêu..." *chuông điện thoại*

- Alo, thầy hiệu trưởng ạ? Có chuyện gì vậy?

- Alo, Minamoto em nghe thầy nói nè. Thầy muốn thằng con Asano của thầy tập sống một cuộc sống tự lập cho nên thầy đã trói nó và gửi sang nhà em rồi. Chắc nó đang trên đường tới đấy. Thế nhé, chào!

Tút... tút...

- ...

- Ai gọi thế nee-chan?

- ...

- ???

- Lão hiệu trưởng đáng ghét!!!!!!! Đừng tưởng có thế lực nhất trường thì muốn làm gì thì làm!!!!!!! Ít ra cũng phải hỏi ý kiến của mình chứ!!!!!!!! *lật bàn*

- Nee-chan!!!!! Bình tĩnh!!!!!! Đừng đập đồ nữa!!!!!! Ááá!!!! Coi chừng Sasame-chan!!!!

Sau một hồi trút giận...

- Phù phù...

- Sakura-nee, chị uống đi này.

- Cảm ơn em Kei-kun.

Pính poong...

- Hình như tới rồi

Sakura chạy ra mở cửa. Cứ ngỡ là Gakushu ai ngờ lại là...

- Karma-kun?

- Yo Sakura-chan.

- Cậu làm gì ở đây? Mà cái đống vali đó là sao chứ?

- À, sáng sớm nay cãi nhau với ông già, lỡ chém gió là sẽ bỏ nhà đi nên...

- Tại sao lại là nhà tớ?

- Vì cậu ở một mình với cả nhà cậu rộng nhất.

- ...

Pính poong...

Cửa nhà Sakura bị đạp một cách thô bạo, Asano bị ném vào trong cùng với vài cái vali bởi một ông áo đen to lực lưỡng, cửa lại đóng lại một cách thô bạo lần hai.

- Ai za... Chào Sakura-chan

- Cậu làm gì ở đây? - Karma.

- Câu đó tôi phải hỏi cậu mới đúng. - Asano.

- Tôi bỏ nhà.

- Tôi bị ông già tống đến đây.

- ...

- ...

- Nè!!! - Sakura bị ăn bơ nãy giờ cũng đã lên tiếng - Như vậy tức là hai người sẽ ở lại đây.

- Phải. - Đồng thanh.

- Bao lâu?

- Chả biết nữa... - Asano.

- Khi nào thích thì về - Karma

- ....=∆=....

- Sakura-chan, nhà cậu không có ai ngoài cậu và mấy con nuko kia đúng không? - Karma.

- Ừ... - Sakura.

- Nee-chan, có ổn không đấy, nhỡ bị anh í phát hiện thì sao? - Kei lo lắng nói.

- Đừng lo, anh í đang đi nước ngoài rồi, sẽ ổn thôi.

------------------

- Đây là phòng của Karma, còn kia sẽ là phòng của Gakushu. Nhà tớ chỉ còn hai phòng trống này thôi.

- Tớ tưởng nhà cậu rộng lắm cơ mà, sao chỉ trống có hai phòng?

- Vì mấy phòng khác tớ dùng làm phòng thí nghiệm, phòng nhạc cụ, rạp chiếu phim mini,...

- ...*cạn lời*...

- Phí thuê nhà một tháng là 30.000 yên.

- Hả - đồng thanh

- Gakushu-kun, cậu vẫn còn nợ tớ 10 ngày mua bánh rán đấy. - Sakura.

- Nhưng chúng tớ không có tiền - đồng thanh lần hai.

- Thế thì mọi người phải giúp tớ việc nhà bao gồm: quét nhà, lau nhà, rửa bát, quần áo của ai người ấy tự giặt, phơi. Karma làm vào thứ Hai, Tư, Sáu, sáng chủ nhật. Gakushu là thứ Ba, Năm, Bảy, chiều chủ nhật. Riêng việc nấu ăn thì để tớ lo. Ai có ý kiến gì không?

- Không...

- Tốt, giờ vào phòng mình mà xếp đồ rồi đi tắm đi. Tớ xuống làm bữa tối. Kei-kun, Sasame-chan, hai em giúp chị nhé!

- Haii...

-----------------------

- Mấy đứa dọn bát ra nhé! Chị đi gọi hai người kia xuống ăn cơm.

Sakura bước lên cầu thang, đi tới cuối dãy hành lang thì thấy Asano đang đứng trước cửa nhà tắm.

- Gakushu-kun, làm gì ở đây thế?

- Đứng chờ tên kia tắm xong.

- Sao cả hai không tắm luôn một thể?

- Tôi sẽ không bao giờ tắm chung với kẻ thù của mình.

- ...

Cùng lúc đó, cửa phòng tắm đột ngột mở. Karma từ bên trong bước ra chỉ có chiếc khăn tắm quấn quanh hông. Để lộ cơ bụng săn chắc cùng mái tóc đỏ rực ướt đẫm, từng giọt nước nóng nhỏ xuống men theo khuôn mặt tới cổ rồi chảy xuống bờ vai như đang kích thích người nhìn.

Sakura đứng im lặng ở đó, nhìn Karma chằm chằm một lúc rồi mới lên tiếng:

- Ở trong đấy có chỗ mặc quần áo mà, ra đây làm gì? *poker face*

- Tớ quen để tự khô rồi. Sao cậu không có phản ứng gì khi thấy tớ thế này thế Sakura-chan.

- Tớ gặp tình huống này quen rồi. Thậm chí của anh ấy còn đẹp hơn cậu nhiều.

"Nà ní, anh ta là ai vậy?" - Suy nghĩ của Karma và Asano.

- Gakushu, đi tắm đi rồi xuống ăn. Còn Karma, mặc quần áo vào *vẫn poker face* - Chụy ấy vẫn rất tỉnh.

----------------------

- Wow Sakura. Cà ri ngon dã man tàn bạo. - Karma nói và ăn lấy ăn để.

- Không ngờ cậu cũng nấu ăn ngon đến vậy. - Asano.

- Ở một mình thì tất nhiên phải tự biết nấu ăn rồi. Có lẽ các cậu không biết rằng ước mơ của tớ là trở thành đầu bếp đấy. - Sakura.

- Ngạc nhiên ghê, tớ không ngờ đấy. - Karma.

- Mong nó sẽ thành hiện thực. - Asano động viên.

- Cám ơn cậu Gakushu-kun - Cô nói rồi cười một cách max cute và hai anh kia đã dính chưởng.

Buổi tối kết thúc bằng việc Sakura phải đi rửa bát (vì Asano và Karma ngất rùi)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me