LoveTruyen.Me

Hoa Anh Dao Lop Hoc Am Sat Quyen 1

Đoàng!!!

Ầm...ầm...

- Oa....oa....

- Là một bé gái.

Vào một đêm mưa bão lộng hành, một thiên thần trắng đã được sinh ra.

Thiên thần ấy có một cuộc sống rất hạnh phúc cùng ba mẹ, anh trai mình và những người thân yêu.

Cho đến khi...

Điều đó xảy ra.

------------4 năm sau----------------

- Mama... Con khát nước...

Sakura lững thững bước xuống cầu thang, dụi dụi đôi mắt vẫn còn đọng vài giọt nước mắt do ngái ngủ, bàn tay nhẹ nhàng đẩy chiếc cửa phòng khách ra.

- Mama...

Gì thế kia? Đó là... mẹ cô và... bà bị một toán người cầm dao bao quanh. Giật mình khi thấy đứa con gái của mình, bà hét lớn:

- Sakura!!! Chạy ngay đi!!!!

Ngay lập tức, nhóm người kia quay ra nhìn thấy cô bé. Liền sai vài người đuổi theo bắt. Sakura quá sợ hãi, liền chạy thẳng lên tầng.

Cô bé cứ chạy mải miết, cố tìm một chỗ trốn trong căn nhà rộng lớn này. Chợt nhìn thấy chiếc tủ quần áo, Sakura nhanh chóng chui vào và đóng cửa lại.

Cộp! Cộp!

Có ai đó đang đến.

Cộp!! Cộp!!

Tiếng động ngày một lớn dần.

....

Dừng lại rồi.

Kẻ bên ngoài khẽ liếc mắt nhìn bao quát căn phòng, chợt dừng lại khi nhận ra vẫn còn một người khác trong này.

Kẻ đó ngay lập tức chú ý tới chiếc tủ quần áo đang khép hờ kia.

Kẻ đấy tiến gần tới, nắm vào tay nắm tủ, và....

Kẹt...

- Ê! Thằng kia! Làm gì mà lâu thế? Tìm xem còn cái gì quý giá thì mang nốt đi. Để ý cả con bé vừa nãy nữa. Nếu bắt gặp thì giết ngay để khỏi bị lộ.

- Rõ!

Buông bàn tay khỏi cánh cửa tủ, người đó bước ra ngoài.

Sakura khi đã chắc chắn là không có ai, liền nhẹ nhàng chui ra. Cô bé chạy men theo hành lang, cố gắng đi tìm mẹ mình. Bỗng một bàn tay đột ngột vươn ra, bịt chặt miệng Sakura lại và kéo vào góc.

- Ưm...Cứu....

- Suỵt! Là anh đây mà!

- Giọng nói này... Oni-san?

- Chứ còn ai nữa? Mà đừng cấu! Đau quá!

- A! Gome.... Oni-san! Mẹ! Mẹ bị...

- Anh biết rồi. Giờ bố sang công tác nước ngoài rồi. Chỉ còn trông cậy vào chúng ta thôi.

- Hai chúng ta ư? Một đứa 11 tuổi, một đứa 4 tuổi thì làm được gì?

- Đừng lo em gái. Theo kinh nghiệm xem phim của anh thì cuộc giải cứu nào cũng là 90% thành công cả.

- Nhỡ ta lọt vào 10% không thành công thì sao?

- Thì...thôi chứ sao.

- Không cãi nhau nữa. Giờ ta phải đi tìm mẹ đã. Vừa nãy em nghe thấy bọn chúng nói rằng đưa mẹ xuống tầng hầm gì đó. Thử tới đấy xem.

-----tua là tua là tua là tua------

Rào rào––––

Trời mưa rồi.

Hai đứa trẻ ngây thơ đi xuống tầng hầm. Yuuya đi đầu, Sakura đi sau.

Bình thường Sakura không bao giờ đi xuống tầng hầm này, vì ai đó đã tung tin đồn nhảm nhí rằng tầng hầm nhà nào cũng có ma. (Yuuya: Hắt xì!) Vì vậy nên cô bé có phần hơi sợ hãi, tay nắm chặt áo anh hai, mặt ủy khuất:

- Oni-san... Em sợ....

- Ngoan. Sẽ ổn thôi.

Yuuya chậm rãi xoay tay nắm cửa, vừa mới mở ra ngay lập tức đã bị bọn vừa nãy tóm lấy không sót một ai. Chúng trói anh lại, riêng Sakura thì ném cô bé lén trước mặt tên cầm đầu, bảo:

- Đại ca, con nhóc này thế nào?

- Hừm... Được đấy. Bán nó đi chắc sẽ được giá cao đây.

"Bán mình đi ư?"

- Không!!! Ta không cho phép các ngươi làm vậy!!!

"Oni-san..."

- Câm ngay đi thằng nhóc cứng đầu!! Mắng thì mắng em ngươi í!! Con nhóc đó bị chúng ta lừa dẫn xuống đây. Ai ngờ lại thêm đứa chó chết như mày đi theo nữa!! - Tên đó vừa nói vừa đá túi bụi vào bụng Yuuya.

- Oni-san!!!! Đừng!!! Tôi sẽ làm bất cứ thứ gì các ông nói. Chỉ cần tha cho gia đình tôi!!! - Sakura kêu lên.

- Thật ư? Kể cả... sau này mày lớn lên phục vụ cho bọn tao?

- ......

- Sakura!!!! Đừng nghe chúng!!!

- Im đi!!! Nói gì lắm thế??? - Hắn lại tiếp tục đánh vào mặt Yuuya khiến anh bất tỉnh.

- Con... Chúng mày không được đánh con tao!!!! - Mẹ Sakura quát, giằng ra khỏi hai tên đang giữ mình, lao tới tát thẳng vào mặt thằng vừa nãy. Điều này càng làm cho hắn tức giận hơn.

----------------------

Trong cơn mưa lớn dữ dội, một âm thanh chói tai đã vang lên...

--------------------------

Đoàng!!!!!

- Mẹ!!!!!

-------------------------

Âm thanh đáng sợ ấy đã làm hỏng một tuổi thơ bình thường của hai đứa trẻ. Dòng nước màu đỏ thẫm chảy lénh láng trên sàn nhà...

---------------------------

- Tch... Lỡ tay rồi. Kệ đi. Chúng mày thu dọn mau.

- Ngươi...ngươi....

- Hử? Bé con? Mày muốn nói gì?

- Ngươi...ngươi.... Aaaaaaa!!!!

- Sakura!!!!

---------------------------

Chỉ vỏn vẹn trong một đêm, một thiên thần đã sa ngã, trở thành một ác quỷ dưới địa ngục... Từ đó, nguồn sức mạnh bị phong ấn bấy lâu nay đã được giải thoát.

----------------------------

- Cháy rồi!!!!

- Tụi bây!!! Nhanh!!! Chết cháy bây giờ!!!

- Mẹ! Mẹ ơi!

- Sakura! Đi theo anh, mẹ chết rồi! Đừng gọi nữa!

- Chết...ư...

Cô lẩm bẩm, trong nháy mắt ngọn lửa bao trùm cả căn nhà. Tất cả những kẻ vừa nãy chạy bán sống bán chết cũng vì lửa thiêu mà chết. Riêng tên đã đâm mẹ cô may mắn tránh được.

Và cô đứng đó, ngay trước mặt hắn, tay cầm con dao lấp lánh trong ánh lửa.

-------------------------

Một thiên thần bị ô uế có thể sẽ không thể thanh tẩy được nữa.

-------------------------

Sakura nhìn dòng máu đang chảy như suối dưới chân mình, tay đưa con dao lên liếm những giọt máu đọng lại, cảnh tượng thật ma mị.

--------------------------

- Sakura!!!

Yuuya lao qua ngọn lửa cháy dữ dội đang dấn bao trọn lấy Sakura, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng, ôn nhu nói:

- Yên tâm đi Sakura... Có anh đây rồi... Sẽ không có ai làm hại em được... Khụ... khụ...

- Oni-san....

Sakura dần lịm đi. Ngọn lửa xung quanh cô bé bỗng xoay thành một lá chắn, bảo vệ cho hai đứa trẻ.

-----------------------------

Ngoài đường, một chàng trai che mặt đứng nhìn vào ngôi nhà dần cháy thành tro, lặng lẽ tiến vào.

-----------------------------

Sáng hôm sau

- Oáp~ Mấy giờ rồi ta?

Sakura nâng mí mắt nặng nề của mình lên, dụi dụi mấy cái. Chợt cô bé nhận ra mình đang ở trong một ngôi nhà lạ.

Cạch!

- Ai...ai đó?

Cánh cửa mở ra, một thanh niên trẻ tuổi bước vào. Anh ta có dáng người cao ráo, khuôn mặt điển trai cùng điểm nhấn là đôi mắt đỏ như màu máu. Mái tóc đen tuyền khẽ chuyển động trong gió.

- Anh...là ai? - Sakura run rẩy, cố nép người về góc giường.

- Ryuki! - Thanh niên đó trả lời cụt lủn.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me