LoveTruyen.Me

Hoa Anh Dao Lop Hoc Am Sat Quyen 1

- Ryuki... Vậy họ của anh...

- Anh không có họ. Anh bị bỏ rơi từ bé.

- A... Xin lỗi....

- Không sao, dù gì chuyện cũng đã lâu rồi.

Sakura muốn nói gì đó để an ủi anh chàng kia. Nhưng chợt nhớ ra một điều, cô bé hốt hoảng nói:

- Ryuki-kun!!! Oni... Oni-san!!! Yuuya-nii của em đâu??? Anh ấy đâu mất rồi???

- Bình tĩnh đi. Thực ra anh cũng không biết. Khi anh tới thì chỉ thấy mỗi em nằm đấy thôi. Không còn ai khác cả - Ryuki giải thích.

- Vậy ư...

- Quên mất chưa giới thiệu rõ ràng, anh hiện tại 16 tuổi, và là một sát thủ. Mà này, anh tìm thấy cuốn sổ này trong chiếc két sắt chống cháy của nhà em. Có lẽ nó sẽ giúp em hiểu được tình trạng của mình bây giờ đấy.

Ryuki ném cuốn sổ màu đỏ thẫm lên giường. Sakura cầm lên và mở ra. Nét chữ này... quen quá... là... của mẹ cô!

"Sakura. Nếu con đang đọc những dòng chữ này thì có lẽ mẹ không còn tồn tại trên thế gian này nữa. Thực ra mẹ đã giấu con một điều suốt bấy lâu nay. Mẹ là một trong số những người có siêu năng lực. Năng lực của mẹ truyền cho con gồm ba nguyên tố: lửa, băng, bóng tối. Riêng băng là cấp cao hơn của nước. Vì thế trong tay con đã có ba trong số bảy sức mạnh nguyên tố mạnh nhất. Đặc biệt, bảy nguyên tố này là các nguyên tố duy nhất có hình dạng con người mang tên: Tinh linh. Ngoài ra, tinh linh lửa của con còn có thêm sức mạnh báo trước tương lai. Nhưng nó chỉ hướng dẫn con nên làm gì và chọn gì, chứ không nói chuyện gì sẽ xảy ra cả. Hãy ghi nhớ, Sakura: Vào lần đầu tiên bộc phát, sức mạnh sẽ tùy thuộc vào cảm xúc của con khi ấy. Con cần học cách kiểm soát nó. Nhưng cũng không nên quá lệ thuộc vào siêu năng lực, con hãy đi tìm một người tại giới sát thủ có tên là Shinigami, đưa bức thư kẹp trong cuốn sổ này, anh ta sẽ giúp con. Có lẽ khi gặp Shinigami con sẽ có một bất ngờ lớn hơn nữa. Dù thế nào con phải nhớ: kiểm soát sức mạnh của mình, đừng để nó kiểm soát con. Chiến thắng tuyệt nhất là chiến thắng chính bản thân mình. Hãy nhớ, Sakura... "

Tách!

Tách!

- Hức... Mẹ....

Sakura đang khóc.

Cô không chỉ khóc vì đã mất mẹ.

Cô khóc vì đã mất tất cả.

Anh trai biến mất, bố thì vô phương liên lạc, toàn bộ tài sản cháy rụi, họ hàng không có.

Cuộc sống bỗng chốc bước vào đường cùng, cô chỉ còn cách duy nhất.

Làm theo những gì mẹ cô để lại.

--------------------------

- Vậy.... Em sẽ trở thành sát thủ?

- Vâng, dù sao em cũng giết người rồi, Ryuki-kun.

- May cho em là anh biết anh ta ở đâu. Sát thủ nổi tiếng như thế khó tìm lắm.

---------------------------

- Hừm... Đợi chút. Em là con của Kanato Minako.

- Hai. Shinigami-sensei.

- Đừng gọi như vậy. Ta còn chưa nhận em là học trò mà.

Shinigami nhìn chằm chằm cô bé tóc trắng như tuyết trước mặt. Từ khi nào con bé này đã trở nên lạnh lùng đến nhường này. Anh nhớ lần cuối cùng anh gặp, cô bé trông yêu đời lắm cơ mà. Chắc do phải nhìn thấy mẹ mình chết ngay trước mắt nên cô bé mới thế này.

- ...trước khi sensei dạy con thì cho hỏi... đây là ai ạ? - Sakura thắc mắc, tay chỉ vào cậu bé tóc xám đứng sau lưng Shinigami.

- À, đây là anh trai cùng mẹ khác cha của con đó.

- .....

- .....

"Sao anh ta có thể nói điều đó với khuôn mặt cười dịu dàng như thế?" - Suy nghĩ của Sakura và Ryuki.

Sau khi nghe giảng giải một hồi, Sakura và "Shinigami tương lai" kia đã hiểu ra mọi vấn đề và chấp nhận trở thành anh em.

Thì ra trước đây khi sinh Yuuya xong, vài năm sau mẹ cô bị bắt cóc và bị hiếp cho nên mới tòi ra thằng bé này. Tuy vậy nhưng cha nó nhất mực muốn nuôi thằng bé nên mẹ cô lại quay trở lại với cha cô, không tố cáo hắn. Quả thật hiếm có ai bị "ấy ấy" xong lại tha thứ như thế. Quá từ bi rùi 0.0

---------tua xa xa chút nha------

5 năm sau (9 tuổi)

- Sakura!!! Nhanh lên!!! Khử hắn đi !!! Hệ thống báo động sắp hoạt động lại rồi!!!

- Rõ! Nii-san!

- Mấy đứa, hệ thống sẽ bật trở lại trong 10 giây nữa. 10... 9... 8...

Sau khi gặp Shinigami, Sakura đã nghe theo lời mẹ mình, trở thành sát thủ. Đặc biệt cô bé đã bộc lộ rất rõ tố chất của mình trong những bài học đầu tiên và cũng nhờ vào siêu năng lực mà cô bé sở hữu. Ngoài ra Sakura cũng quen thêm một người bạn cùng hoàn cảnh giống mình - Yukito - cũng đang học làm sát thủ và có siêu năng lực: hệ Mộc. Hiện tại Sakura đã kiểm soát được sức mạnh lửa, và băng. Sức mạnh băng đã bộc phát khi cô bé đang cảm thấy cô độc, lúc ấy toàn bộ căn nhà đã đóng băng. Vì thế hai đứa trẻ phải ở cùng Ryuki. (Au: Sau đó căn nhà ra sao hả chụy???)

Đây là hình tinh linh hệ lửa của Sakura, mang tên Fire, cũng là người có khả năng dự báo tương lai.

Còn đây là hình tinh linh băng, tên Ice:

Không hiểu sao nhưng ngoại trừ Ryuki ra thì Sakura không hề bộc lộ cảm xúc vời bất cứ ai khác. Cả Ryuki cũng chăm sóc cho Sakura rất chu đáo. Và...cô đã thích anh từ lúc nào không hay. Có lẽ là do anh là người thân đã luôn ở bên và ban cho Sakura ánh sáng hi vọng của đời mình trong lúc khốn cùng nhất, mặc dù ámh sáng ấy rất lẻ loi.

- Sakura!!! Bảo vệ đang đuổi theo. Mau dùng sức mạnh đi!!!

- Ukm!!! Yukito-kun!!!

Sakura quay lại, ném quả cầu lửa tự tạo lên vòi phun trên trần. Hệ thống báo cháy ngay lập tức kêu inh ỏi và phun nước xuống. Cô nhanh chóng khiến cho dòng nước dưới chân đóng thành băng, khiến cho địch đằng sau bị trượt chân, đứa này đè lên đứa kia. Quang cảnh rất hỗn loạn.

- Hay lắm! Mau lên tầng trên cùng! Trực thăng đang chờ!

- Rõ! Nii-san!!

Ba người chạy lên cầu thang. Yukito đạp mạnh chiếc cửa đã hoen gỉ do chịu mưa gió lâu ngày. Cả nhóm thấy trên sân thượng một người mặc áo choàng đen, che kín mặt đang ngồi trên lan can xoay xoay khẩu súng.

- Đến rồi hả? Hơi lâu đó!

- Ngươi là ai?

- Đừng lạnh lùng thế chứ! Sakura-chan! Nói chuyện chút đi!

- Sao anh biết tên tôi?

- Cái đó không cần biết. Chỉ cần biết là hai ta có quen nhau.

Thủ sẵn thế phòng thủ, Sakura ra hiệu với hai người còn lại "ra bãi đỗ trực thăng trước, tôi sẽ ra sau". Anh cô nhanh chóng làm theo, riêng Yukito lại chọn ở lại.

- Tôi sẽ giúp. Hai thì nhanh hơn một, phải không?

- .....Đừng làm vướng chân.

Cậu gật đầu, cả hai lao tới, nhằm thẳng tên áo đen mà vung dao liên tiếp. Nhưng hắn lại chẳng phản kháng gì cả. Chỉ né, né và né.

Sakura dừng lại, nói:

- Sao anh không làm gì vậy? Định rút cạn sức lực của bọn này rồi ra đòn quyết định à?

- Ồ! Ta cần gì sử dụng cái chiêu trò bẩn thỉu như thế! Cách của ta không hề tốn một tí sức nào mà còn đồn giản nữa.

- Ý anh là sao? - Cô nhướn mày.

Người mặc áo choàng lẩm bẩm điều gì đó. Sakura bỗng nhiên khuỵu xuống, hai tay ôm đầu, con dao rơi xuống đất, vẻ mặt đau đớn.

- Sakura!!! Chuyện gì thế??? - Yukito ngạc nhiên, chạy lại xem xét.

- Ha ha! Đó không còn là Sakura của ngươi nữa đâu nhóc!

- Hả?

Cậu làm vẻ mặt khó hiểu, bỗng trực giác của sát thủ cho thấy có nguy hiểm, Yukito đột ngột né sang trái. Phập! Một con dao cắm thẳng vào tường, chỉ lệch mục tiêu là cậu vài cm.

- Sa...Sakura?

Gì thế kia? Là cô tấn công ư? Tại sao chứ? Chẳng lẽ Sakura làm phản? Khoan! Đôi mắt màu đen kia... Đó không phải là Sakura. Hành động của cô... như đang bị điều khiển vậy.

Rồi Yukito hướng ánh mắt tới người mặc áo choàng đen kia, chợt nhận ra rằng...

Hắn...cũng sở hữu siêu năng lực.

Năng lực của hắn là.... điều khiển người khác bằng giọng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me