LoveTruyen.Me

Hoa Anh Dao Lop Hoc Am Sat Quyen 1

- Haizaa... Không ngạc nhiên lắm với kết quả này.

Yukito thở dài, phe phẩy tờ giấy kết quả trong tay. Hôm nay là ngày trả điểm bài thi học kì, kết quả của sau 2 tuần trông - trẻ - mẫu - giáo - aka - không - học - gì - cả cực kì thấp khiến anh không quá bất ngờ nhưng cũng không quá thất vọng như những người khác trong lớp. Đề thi không quá khó nhưng không phải có thể đối phó được. Đã vậy lão hiệu trưởng lại còn chơi ác cho mấy câu của cấp 3.

Đứng thứ 9 trong trường. Thôi thế là được rồi.

Chuông đã reo được một lúc, trong lớp vẫn còn một số thành phần nán lại thêm một lúc. Yukito vì chờ "người thương" mà quyết định ngồi chờ, nhưng vì tẻ nhạt mà nổi tính hiếu kỳ, muốn có trò vui gì đó. Đưa chân đung đưa qua lại, tiện thể anh đánh mắt sang thăm dò chỗ ngồi bên cạnh. Một cô gái với mái tóc ngắn màu xanh dương đang gục đầu xuống bàn, tờ bài thi đã giấu nhẹm vào cặp sách. Có vẻ vì vội vàng mà nó đã bị nhàu nát chút ít. Cả cơ thể mỏng manh của nhỏ run run, miệng lẩm bẩm những từ không rõ. Hai bàn tay cũng không ngoại lệ, nắm chặt vào gấu váy khiến cho chúng trở nên nhăn nhúm.

- Ê Alice, điểm số thế nào? Cao không? Của tớ thấp quá, đứng có thứ 9 hà... - Yukito cất giọng chán nản hỏi thăm, trong lời nói có phần mỉa mai. Đừng hiểu lầm, không phải anh cố ý xát muối vào vết thương lòng của một đứa con gái đâu. Chỉ là tính anh thích đi cà khịa người khác thôi.

Bờ vai nhỏ bé run run, Alice đứng phắt dậy, chỉ thẳng tay vào mặt Yukito hét:

- Đồ quá đáng!!! Nhìn là biết người ta đang buồn rồi!!! Đây đứng thứ 52 ĐƯỢC CHƯA!!! Aaaaa!!!! Còn nói nữa tôi ám chết cậu!!! - Chiếc ghế đằng sau nhỏ đổ rầm xuống đất, âm thanh như vỡ oà cả không gian khiến cho mọi người đồng loạt chú ý. Ngoại trừ Maehara vì giật mình mà "vô tình" sờ ngực Okano và bị chị ấy đã cho một phát.

- Ư ư... Oa....oa....oa.... - Alice đột nhiên khóc lóc - Chỉ tại anh sinh viên đại học hay nhắc bài cho tôi tự nhiên đi đầu thai rồi nên chả còn ai nữa. Hu... hu...

Không gian xung quanh bỗng trở nên im lặng. Những người khác thấy Alice khóc cũng bắt đầu ra dỗ dành, một số người phát hiện ra nhỏ gian lận thi cử nhưng thấy hoàn cảnh như vậy cũng không nỡ thọc gậy bánh xe. Đành để lúc khác giải quyết sau. Nhưng vẫn không loại trừ vài nhân tố thích nổi loạn.

- Bạn đầu tớ đã nghi ngờ làm sao người như cậu lại đạt điểm cao thế rồi - Rio xoa cằm, gật gật mấy cái.

- Éc! Quá đáng quá Rio! Cậu ấy đang buồn mà! - Kurahashi làm điệu bộ bất ngờ, tay vẫn vỗ lưng an ủi Alice.

- Chẳng phải chỉ cần nhờ mấy con ma đi xem đáp á... Ưm ưm...

- Im lặng nào Rio. Cậu biết là thông minh cũng vô cùng có hại mà - Lớp phó Megu cười nhạt, bịt luôn cái miệng thích khẩu nghiệp lại.

Làm ơn ai đó hủy diệt hết lũ cà khịa đi.

Yukito len lén cười, cảm thấy con gái sao mà quá yếu đuối. À không, đại đa số thôi. Chứ còn gái lớp 3E thì đừng có dại mà đụng vào, bị đánh hội đồng luôn chứ chẳng chơi. Thật đấy, anh đang bị lườm rách mặt đây này.

"Hử? Mọi khi đi gây chuyện thì sẽ bị ăn đá ngay sau đó mà. Sao hôm nay không thấy người đâu?"

Anh thầm nghĩ rồi ngó nghiêng, không thấy mái tóc màu trắng của ai hết ngoại trừ Itona.

---------dải phân cách ko liên quan--------

Lạch cạch lạch cạch.

Âm thanh đánh máy vang vọng trong căn phòng vắng vẻ chỉ lẻ loi một bóng người. Mùi giấy xộc lên từ chồng sách mới mua về bên trong thùng các tông hoà lẫn cùng dư vị ẩm mốc từ trận mưa chuyển mùa đêm qua. Tất cả đều khiến cho cặp lông mày thanh mảnh kia khẽ nhíu lại. Trên bàn, những ngón tay thon dài linh hoạt chuyển động trên bàn phím máy tính, bên cạnh là con chuột đang di chuyển hết công suất với một tốc độ chóng mặt. Màn hình liên tục hiện lên nhiều tab nhỏ trong cùng một trang, chắc chắn bất cứ ai nhìn vào nó cũng sẽ rối hết cả mắt. Và, chỉ với một cú click, tất cả liền biến mất.

- Vào được rồi...

Sakura thở phào nhẹ nhõm, quệt đi giọt mồ hôi còn đọng trên vầng trán. Sau đó cầm lấy cốc trà đào đã hơi nguội ở bên cạnh lên, nhấp một ngụm. Hương vị ngọt ngào của đào tươi hoà quyện với dư vị có chút đắng của trà dần dần lan toả khắp khoang miệng giúp cô thoải mái hơn một chút.

4 phút 32 giây.

Khoảng thời gian cô có thể hack trang web của chính phủ đã giảm đi, tức đã nhanh hơn trước khá nhiều. Cũng chẳng có gì hay ho cho lắm. Chỉ là thỉnh thoảng vào tra xem vài tin tức mới của đám sát thủ, hoặc nhìn xem có cái nào mới cập nhật trong hồ sơ của bản thân không. Nhân tiện nói thêm, lệnh truy nã của cô sẽ hết hạn sau 7 tháng 16 ngày 8 tiếng 43 phút nha.

Thật đáng mong chờ.

Mặc dù vậy, nhưng mỗi lần vào đây nhìn vào một chỉ tiết cô lại không hề hài lòng.

Sakura đặc biệt không thích cái tên sát thủ của mình.

Chỉ vì một lần đang bàn luận vớ vẩn rồi tự dưng Yukito gọi mình như vậy mà chỉ trong một ngày, nó đã lan ra toàn bộ giới sát thủ. Thằng này vốn cực kém trong khoản đặt tên đó mấy người!!! Tôi còn chưa quyết định mà lần nào làm nhiệm vụ cũng lải nhải cái gì "Hắc Long Miêu giỏi thật", "Hắc Long Miêu quả là tài năng". Cái tên nghe dở tệ cứ gọi đi gọi lại ngứa cả tai!!! Nếu có cơ hội thì tôi muốn đấm nát mặt hắn một phát!!!

Yukito đang quậy phá ở đâu đó bỗng rùng mình...

Có thể nói thế giới ngầm giống như internet vậy. Chỉ cần một từ ngữ được thốt ra thôi là nó sẽ lần truyền đến từng ngóc ngách cho dù là xã hay gần. Một người biết là mười người biết. Thông tin có thể bị bóp méo sự thật nhưng nếu là những cái tên thì không bao giờ có thể sai được. Đôi khi nhiều thứ liên quan còn bị thổi phồng lên. Nhất là khi, giới sát thủ lại là một nơi mà một từ thôi cũng có thể đáng giá ngàn vàng. Khá nhiều người trao đổi hàng ngày tới khu phố ngầm kiếm chác đôi chút từ những gì mình nghe được. Càng hiếm thì càng nhiều tiền. Càng nguy hiểm thì càng nhiều hơn nữa. Sát thủ - nhiệm vụ - giết chóc - danh hiệu - tin tức - phần thưởng. Một tổ hợp liên quan chặt chẽ với nhau, ngoài ra chắc phải nói đến "thú vui" và "tiêu diệt lẫn nhau".

Giết chết những người cao cấp hơn mình cũng là một cách để tăng hạng.

Và đó là cách nhanh nhất.

Xoạch!

Tấm kính cửa sổ được kéo ra, cặp mắt màu hoàng kim bắt gặp đồng tử tím mê hoặc. Nụ cười nhếch lên nửa vời quen thuộc hiện ra như thể đã biết trước. Cậu ta bất ngờ cất tiếng nói, có thể thấy chiếc răng nanh trắng bóc sắc nhọn lộ ra, cái mà mỗi lần nhìn vào là một lần cô thấy nhói ở cổ. Bị nó cắn hẳn là rất đau đi.

- Yo! Không ngờ cậu ở đây đấy, Sakura.

"Đừng trèo qua cửa sổ chứ!!!"

- Sao lại nhìn tớ bằng ánh mắt đó? Chẳng phải lần trước cũng đã từng vào bằng cách này sao? - Karma nhảy khỏi cửa sổ, đút tay vào trong túi quần, đồng thời khơi gợi một số kí ức không tốt cho lắm của cô.

À, cái lần trong phòng y tế hả.

- Đang làm gì thế? Hể~ Đây là máy tính của Karasuma-sensei mà. Thầy ấy có biết cậu tự tiện dùng không? - Thiếu niên tóc đỏ nở nụ cười khiêu khích, người đối diện cũng nhếch môi lên, hất cằm kiêu ngạo.

- Tất nhiên là có. Còn được cho phép dùng nữa. Hứ.

- Ghê thật à nha~ Nhưng mà học sinh đứng đầu trường mà đi trốn học chỉ để dùng máy giáo viên chơi game thì hẳn là mắc lỗi rất lớn - Karma trêu chọc, thuận tay đi chuyển chuột máy tính. Chỉ là mấy trang game online bình thường. Bất thường là ở chỗ đây chẳng phải là PUBG sao?

- Thí chủ quên rằng hiện tại lớp đang tự quản sao? Bần tăng chỉ không hiểu rằng thí chủ làm gì ở nơi khỉ ho cò gáy này? Liệu có sự tình gì chăng? - Cách nói như một sư thầy mẫu mực, cùng với đó là hai bàn tay chắp lại, cẩn thận cúi người. Bây giờ mà cầm chuỗi tràng hạt và mặc bộ "Thiên độ" trong game Ngôi sao thời trang thì chắc chắn rất hợp (??!!?!). Là Karma nghĩ thế.

- Chúa đã cử con đến để thông báo với cha rằng, trang phục chiến đấu do chính phủ cấp đã đến rồi. Làm ơn nhanh lên, amen.

- Phụt... A ha ha!!! Sao lại chuyển sang Đạo Thiên Chúa thế này!!! Đừng nói nữa!!! Bộ dạng cậu không hợp với vẻ ngoan ngoãn hiền lành đâu!!! - Sakura ôm bụng cười sằng sặc.

- Thí chủ lắm chuyện quá! Ta đây đi trước - Karma có vẻ mất kiên nhẫn nhưng vẫn tiếp tục trò đùa của mình.

Sakura vẫn đang ôm bụng.

-------------------------------------

- Uoaaaa.... Bộ đồ tuyệt ghê. Thoải mái nữa...

- Phải đấy. Cảm giác như có bị thằng đần Terasaka đánh thì cũng chả đau gì.

- Này!!!

- Bản hướng dẫn sử dụng để trong túi áo. Có gì không hiểu thì hỏi thầy - Karasuma nói, nhưng có vẻ như chẳng có ai nghe cả.

- Mina-san, chúng ta có nên thử công dụng của bộ đồ ngay không? Ám sát Koro-sensei chẳng hạn - Okano nêu ý kiến.

- Ý hay đấy. Nhưng ta làm gì đây? Tớ cũng muốn khoe với Koro-sensei bộ đồ này - Rio tỏ vẻ thích thú - Ritsu, cậu có định vị được thầy ấy không?

- Xin lỗi. Thầy ấy đã dừng bộ phận định vị của mình rồi. Tớ không tìm được. Trước đó thầy ấy cũng bảo từ giờ tới mai không cần tìm thầy đâu - Cô nàng tóc hồng trong màn hình điện thoại chắp tay vẻ hối lỗi. Rio nói không sao nhưng vẻ mặt có chút thất vọng.

- Mùi thịt nướng...

- Hở...? Cậu nói gì thế Sakura-chan? A... Khứu giác loài mèo của cậu hoạt động phải không? - Okuda đang đứng gần gốc cây bẽn lẽn hỏi. Đầu hơi ngẩng lên một chút để giao tiếp với người bạn trên cây. Mọi người cũng từ đó mà chú ý về phía này.

- Mùi thịt nướng toả ra từ hướng Đông Nam, cách vị trí hiện tại khoảng 200m. Thịt bao gồm thịt bò, lợn, dê,... Có vẻ như một phần thịt là vừa chín tới, nhiều mỡ, còn hơn phân nửa lượng thịt là sống, chắc vẫn đang chờ lên lò cùng vài loại rau củ khác. Theo như mùi thì chắc chắn chúng được mua ở chợ nông sản Pháp tuần này. Ngoài ra còn có mùi của than cháy, quần áo và mùi của Koro-sensei... - Sakura ngồi đu đưa trên cành cây, chiếc mũi nhỏ xinh khẽ cử động liên tục, thì thoảng lại hít một hơi thật sâu.  Nói gì thì nói cũng rất giống một chú mèo.

Chưa đầy 3 giây sau, lớp 3E đã tiến công tổng lực về phía Đông Nam.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me