LoveTruyen.Me

Hoa Anh Dao Lop Hoc Am Sat Quyen 1

Oa, thần tượng của lòng tui đó, cuối cùng cũng được viết về ảnh rồi. Có ai cuồng Karma như tui không, điểm danh nào. Mà thôi, vô truyện nào.
---------------------------

Kể từ hôm nay Karasuma sẽ chính thức là thầy giáo thể dục của lớp E. Cũng vì vậy mà bây giờ Koro-sensei đang phải ngồi chơi một mình ở hộp cát và phải ngồi nghe học sinh của mình khen ngợi tiết học của một giáo viên khác. Thấy vậy, Sakura liền chạy ra chỗ ổng, nói:

- Koro-sensei, đừng buồn mà. Như vậy thì thầy sẽ được nghỉ ngơi nhiều hơn. Một ngày dạy mấy tiết liền chắc mệt lắm. Thầy cứ nghỉ ngơi đi.

- Híc híc, Sakura... em...

- Nhưng mà tiết của thầy chán thật đấy, thầy toàn làm mấy trò học sinh bọn em không thể làm được. Ít ra Koro-sensei cũng đừng sử dụng tốc độ 20 mach chứ. Học cùng Karasuma-sensei vui hơn nhiều.

- Híc híc... Sakura em đừng đưa thầy lên 9 tầng mây rồi đạp thẳng xuống địa ngục chỉ sau một nốt nhạc chứ - Koro-sensei bắt đầu khóc lóc.

- Sakura, đừng ở đó đùa nữa, ra đây tập cùng mọi người đi. -Karasuma-sensei nói.

- Em ra đây, Koro-sensei cứ xây lâu đài cát tiếp đi.

- Hu hu... *vẫn khóc*
--------------------------

Mọi người dần dần chán tập những đường dao cơ bản nên bắt đầu chất vấn Karasuma-sensei. Sau một hồi, thầy nói:

- Isogai-kun, Maehara-kun, Sakura-chan, nếu các em chạm được lưỡi dao vào người thầy ấy thì buổi học hôm nay kết thúc.

Nghe vậy, Isogai và Maehara lập tức tấn công. Nhưng họ đã thất bại chỉ sau cú vật của Karasuma-sensei.

- Đây là lí do các em cần tập những đường dao cơ bản trước, nếu không mấy đứa sẽ chẳng giết nổi con bạch tuộc đó đâu.

- Khoan đã thưa thầy, em không thấy Sakura-chan đâu cả.

- Ừ nhỉ, cậu ấy đi đâu mất rồi

Trong khi mọi người vẫn đang căng mắt tìm người thì bẳt thình lình, đằng sau Karasuma-sensei xuất hiện một bóng đen mờ mờ. Chỉ trong giây lát, con dao chết-thầy đã nằm yên vị trên cổ thầy ấy.

- Em thắng rồi, sensei.

Tình huống này quả thật Karasuma đã không lường trước được. Trong đầu bây giờ chỉ toàn các câu hỏi về cuộc ám sát vừa nãy như "làm sao em ấy xuất hiện mà không ai biết hay nhìn thấy vậy" hoặc "em ấy có thể trốn ở đâu trong khoảng thời gian Isogai và Maehara tấn công mình" . Kể cả học sinh lớp E cũng ngạc nhiên vì một người như Sakura lại có khả năng ám sát được nhân viên cấp cao của chính phủ. Sau việc này chắc mọi người cũng nhận ra rằng Sakura không phải là một người đơn giản. Ngoại trừ thằng ngu nào đó lại còn mạo hiểm trêu chọc cô gái tóc trắng đó.

- Nhìn mày lùn lùn yếu yếu như thế mà cũng ghê phết nhỉ. Ban đầu tao cứ nghĩ mày sẽ vô tích sự như hai thằng vừa bị vật kia cơ.

Terasaka thậm chí còn chả biết mình sắp bị mần thịt cho tan xác đến khi một con dao sáng lóa kề ngay trước cổ, và nhìn có vẻ nó là HÀNG THẬT. Sakura với khuôn mặt tràn đầy sát khí thì thầm vào tai Terasaka:

- Ừ thì nhìn tao lùn, tao vô hại đấy. Nhưng tao nhanh và giỏi hơn mày. Còn hơn là thằng đần nào đó to cao mà mới bị dọa chút mà đã ra quần rồi. Mày có tin chỉ một đường thôi tao sẽ cho mày đi gặp luôn Quan Âm Bồ Tát không? Nếu may mắn thì mày còn được lên thiên đường nhìn thượng đế. Giờ tao hỏi mày: một là chết , hai là sống . Nào, chọn đi.

- ....

Một khoảng im lặng...

...

- Anou.... Sakura... cậu ấy ngất từ nãy rồi.... - Nagisa lên tiếng, giọng nói có phần sợ hãi.

- Hả, ngất rồi á. Mình mới chọc có một tí. Thằng này yếu tim đến thế à. Đây cũng chỉ là dao giả mình nhờ Sugaya vẽ thôi mà. Định dùng khi nào gặp bọn côn đồ thì dọa chút để thoát thân.

...

"Đấy chỉ là dọa thôi ư" - hiện tại mọi người đều có chung suy nghĩ như vậy. Có ai đi dọa giết mà cái biểu cảm như thật kia hông? Làm tất cả một phen thót tim. Chưa kể tới Karasuma-sensei và Koro-sensei đứng hình nãy giờ kìa.

Mọi người cứ tập trung vào Sakura mà không để ý rằng ai đó đã đứng ở ngoài và chứng kiến hết mọi việc. Khóe môi cậu con trai tóc đỏ ấy nhếch lên thành hình bán nguyệt hoàn hảo, miệng lẩm bẩm:

- Cậu ấy thật thú vị!

-----------------------

- Yo, Nagisa-kun , lâu rồi không gặp!

- Kar... Karma-kun!

Karma bước tới Koro-sensei, khi đi ngang Sakura thậm chí còn liếc cậu ấy một cái.

"Thằng này ngứa đòn à?" - Sakura nghĩ.

Và sau đó là chuyện thường ngày ở huyện. Karma đã làm Koro-sensei bị thương, và những điều xảy ra trong ngày hôm đó cũng không khiến Sakura ngạc nhiên. "Mình đã dự đoán rằng trong cái lớp này chắc chắn phải có người ngoài mình ra chạm được dao vào một cọng tóc của Koro-sensei. À mà ổng làm gì có tóc :))). Nhưng nhờ vậu mà mình cũng có thêm rất nhiều ảnh dìm của Karma nữa. Muahahaha. Ảnh cậu ta cùng với chiếc tạp dề màu hường, bộ móng tay ảo diệu do nghệ nhân Koro sáng tạo.
Mà chả hiểu sao tên đầu đỏ đấy cứ nhìn mình nãy giờ. Hay nó hận mình vì chụp ảnh dìm hàng nhỉ? Hoặc do mình tranh vị trí người đầu tiên khiến Koro-sensei bị thương?
Thôi kệ đi, nghĩ làm gì cho nó hại não. Mình trốn ra ngoài đi ngủ cho khỏe."

Nghĩ là làm, nhân lúc Koro-sensei không để ý, Sakura đã lẻn ra ngoài. Cô trèo lên một cái cây gần đó và đánh một giấc.

---------tui là phân cách ----------

- Oáp... ngủ đã quá! Mấy giờ rồi nhỉ? Ơ, kia chả phải là Karma, Nagisa và Koro-sensei sao, họ làm gì thế? Khoan đã, Karma... nhảy xuống vực ư!!!!!!

Sakura ngay lập tức chạy đến chỗ Nagisa, nhìn xuống vực và thở phào nhẹ nhõm. Koro-sensei đã cứu cậu ấy rồi và đang đưa cậu ta lên đây. Sakura nhìn Nagisa, hỏi:

- Không ngờ Akabane-san lại dùng cách đó ám sát Koro-sensei nhỉ, Nagisa!

- Ừ, cậu ấy mạo hiểm quá. Mình tuy là bạn thân của cậu ấy nhưng nhiều lúc không hiểu Karma-kun nghĩ gì nữa.

- Nufufufu, các em vẫn cần phải cố gắng nữa mới giết được thầy - Koro-sensei từ dưới vực bay lên.

- Hai da... Ông thầy này khó chơi thật. Mà cậu ở đây từ lúc nào thế Minamoto-san? - Karma nhảy xuống khỏi người Koro-sensei, hỏi.

- Vừa nãy, và tớ cũng đã chụp được ảnh cậu tự tử rồi, và cả những bức lúc trước cơ.

- Xóa chúng ngay!!!!!!!

- Nhớ gửi cho thầy nhé, Sakura-chan.

- Hai...

- Hừ, lúc khác tôi sẽ xử lí cô sau. Oi Nagisa, đi ăn không?

- Cái ví đó trông quen quen... Á!!!!! Đó là ví của thầy mà, trả đây!!! - Koro-sensei bắt đầu hoảng loạn.

- Đây, trả thầy nè.

- May quá! Mà khoan, làm gì có đồng nào đâu.

- Tại thầy có nhiều tiền lẻ quá nên em lấy bớt thôi mà.

" Cậu ta trả thù ác thật=.=" - Sakura nghĩ.
- Đừng lo, Koro-sensei. Em sẽ đãi thầy bữa hôm nay.

- Hu hu... Cảm ơn em Sakura-chan. Em là cứu tinh của đời thầy....

- Được rồi Koro-sensei. Đừng khóc nữa.

-----------------------------------------

Hết chap rồi. Chap này dài hơn bình thường nhỉ. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ và bình chọn cho truyện của mình. Arigarou (cúi đầu)


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me