LoveTruyen.Me

Hoa Anh Dao Lop Hoc Am Sat Quyen 1

Xin chào, tôi là Saiki Kusuo. Tôi là một siêu năng lực gia, và là nhân vật chính của chap truyện ngày hôm nay (như tiêu đề).

Chắc hẳn mọi người đang nghĩ rằng đây là truyện lớp học ám sát của con au và đang trong giai đoạn vài tập đầu của ss2 sao tự dưng lòi đâu ra một thằng tự dưng là siêu năng lực gia từ phim khác chui vào, tác giả buff nhân vật chính còn chưa đủ à. Nhưng không, nếu có ai để ý và soi kĩ thì tôi cũng có xuất hiện trong tập lễ hội trường, vì thế có thể coi tôi cũng là một nhân vật phụ trong phim. Vả lại, đây cũng chưa phải là lí do chính tôi xuất hiện trong chap này.

Trước khi tuyên bố lí do chính, mọi người hãy mau theo chân tôi tới lễ hội văn hóa của trường Kunuigaoka đã, rồi ta sẽ tiếp tục câu chuyện. Hử? Tự dưng lại nhảy cóc tập á? Không sao. Sau khi xong việc tôi sẽ dùng năng lực quay lại thời gian. Nhưng nó quay lại một ngày hay 7 năm thì còn tùy.

---------------------------------------------------

Như đã nói bên trên, tôi đang xếp hàng đi lên trên ngọn núi lớp E để vào quán ăn thử món mỳ hạt dẻ đang rất nổi tiếng trên mạng. Mặc dù đã dịch chuyển ra khỏi nhà từ sớm mà dòng người này vẫn kéo dài cho tới tận chân núi. Tự dưng xuất hiện bất ngờ trong hàng thì đáng ngờ lắm nên tôi đành dùng theo cách của người bình thường là đứng vào và chờ đợi vậy.

Yare yare, cuối cùng sau 3 tiếng đồng hồ chờ đợi mòn mỏi thì cũng đã đến lượt tôi, phải chọn chỗ nào đó khuất khuất để tránh đám phóng viên đang quay phóng sự mới được. Kể cả vậy cho dù ngồi đâu thì tôi cũng thấy một đám bặm trợn dữ dằn như sát thủ ngồi ăn mỳ. Oi oi, kia có phải là súng thật không? Trong đầu chúng lại còn toàn nghĩ đến việc máu me giết chóc. Đây có phải là gian hàng trong lễ hội văn hóa của học sinh trung học không vậy? Chờ chút, con cá trên mái nhà kia sao mặt trông gợi đòn thế?

- Qúy khách muốn dùng gì ạ?

Ồ, đến lúc gọi món rồi hả. Trong đầu đang định gọi combo mỳ + tráng miệng thì tôi bắt gặp mái tóc màu bạch kim rất quen đã từng thấy ở đâu đó.

- Ủa? Kusuo-san?

Đúng là nó! Minamoto Sakura!

- Cái ăng ten kia thì đúng là Kusuo rồi. Anh cũng đến đây sao? Chắc anh lại làm "chàng trai 100 yên" kiếm tiền ăn đúng không? Mọi khi toàn bị Nendou gọi đi ăn ramen đến kẹt cả tiền cơ mà.

Sao con bé lại biết nhỉ? 

Nhân tiện nói thêm, vì là siêu năng lực gia như nhau nên không lạ gì khi chúng tôi biết nhau cả. Cả đám bạn của tôi và em ấy cũng vậy. Thỉnh thoảng thằng Toritsuka toàn lôi tôi và Aiura đi solo "Bộ ba siêu năng lực gia trường PK VS Bộ ba siêu năng lực gia trường Kunuigaoka". Lần nào thằng đó cũng toàn bị con nhỏ tâm linh giống mình tên Alice gọi ác ma đến ám chết mọe nó nên lần nào cũng thất bại thảm hại. À, chỉ có mình nó solo thôi, lúc đó tôi dịch chuyển về nhà rồi.

Mà con bé Minamoto Sakura này cũng được tôi xếp vào loại khó đối phó. Thần giao cách cảm của tôi không thể đọc suy nghĩ của nó, không phải nó không nghĩ mà suy nghĩ của nó chỉ truyền đến tôi khi nào nó muốn. Như mấy câu nói bình thường hằng ngày nên chả biết nó đang âm mưu suy tính gì cả. Chỉ riêng việc tự nhiên gọi tên tôi từ đằng sau cũng đủ giật mình rồi. 

- Cho một combo mỳ + món tráng miệng. Không có gì thêm.

"Hiểu rồi. Một combo mỳ + tráng miệng. Tổng là 500 yên"

Thỉnh thoảng em ấy cũng lợi dụng năng lực của tôi mà nghĩ trong đầu không nói ra. Mà thôi, vậy đỡ phải mất thời gian nói chuyện.

"Đó là combo rẻ nhất trong thực đơn của quán. Ngoài ra còn có combo cỡ lớn mỳ + full tráng miệng của quán..."

Nghe hấp dẫn đấy nhưng tôi quyết định tiết kiệm tiền để mua máy làm thạch rồi...

"Đặc biệt giảm giá 50% duy nhất ngày hôm nay và tặng thêm 2 ly thạch cà phê loại đặc biệt được làm từ các nguyên liệu tự nhiên có sẵn trong ngọn núi..."

Cho tôi loại đó ngay!

"Cảm ơn quý khách. Xin chờ cho 10 phút"

Khỉ thật! Con bé bắt thóp tôi rồi! Đành tiêu nhiều hơn dự định vậy. Dù gì thì món thạch cà phê Minamoto làm không chỉ ngon mà còn đủ các loại kem trang trí, mứt trái cây và hoa quả nữa. Là ly thạch cà phê hiếm có khó tìm nhất trên thế giới (tôi có chém gió chút)

Giờ chỉ cần chờ thôi. Hy vọng mọi chuyện sẽ ổn.

- Oi... Mau vào làm bát ramen đi. Chỉ bán trong 2 ngày còn lại thôi.

Yare yare, đây chẳng phải giọng của thằng Nendou sao!

- Hừ, món ăn này là một trong số các món ăn huyền thoại bị bọn Dark Reunium truy lùng. Phải mau xử lí trước bọn chúng mới được. "Leo mệt chết moẹ mới tới nơi"

Đừng có lôi cái bệnh chunni của mày ra Kaidou.

- Này bọn mày, đại tỷ của tao nghe nói đang làm ở đây đó. Đại tỷ ngầu lắm. Nhất là khi lái xe phân khối lớn tốc độ cao trên đường núi mái tóc trắng của chị đại tung bay trong gió... *đang hồi tưởng*

Chị đại của mày giống người quen của tao vậy Kuboyasu.

- Ngọn núi này quá đỉnh!!! Tớ đã làm được tận 1500 lần chống đẩy trong lúc xếp hàng. Phải cố hơn nữa!!!

Mày rảnh rang quá ha Hairo.

- Tuyệt quá! Nhờ có Kokomi-chan mà ta mới lên trên nhanh thế này.

- Ukm, mọi người không chỉ tự động lùi ra mà còn làm xe kéo đưa ta lên nữa chứ. "Do mình xinh quá mà. Từ lúc xếp hàng tới giờ đã có những 103 người thốt lên "ô phù" rồi"

- Hôm nay tớ sẽ đi hết các bàn để ăn đồ thừa của họ. Mỳ hạt dẻ...mỳ hạt dẻ...

Tào tháo tới rồi. Ôi trời, phải làm sao đây, đồ ăn còn chưa ra. Nhưng mình đang ngồi bàn đơn, kể cả khi thấy mình thì bọn họ cũng không đủ chỗ ngồi. Khi đó họ sẽ tự động kiếm chỗ khác thôi... Mà khoan! Ở đây sao lại có một dàn bàn ghế từ bao giờ vậy???

"Vì thiếu chỗ ngồi nên xếp thêm thôi mà. Đừng sốc chứ!"

Chết tiệt! Nhóc tính cả rồi đúng không Minamoto!

- Mời quý khách đi lối này.

- Ô! Kia chả phải cộng sự sao! Mày cũng đến đây ăn ramen à?

- Sa... Saiki-kun! Sao cậu lại ở đây? "Mình biết thần linh yêu mình nhưng không ngờ lại được độ tới mức này"

Yare, thần linh thì chả bao giờ độ tôi cả.

- Này Saiki, ăn xong chơi tennis không?

Ăn xong mày bảo tao đi bộ xuống núi và chơi thể thao??? Muốn đau bụng chết à?

- Được rồi mọi người. Ta vào chỗ rồi gọi món thôi.

Hay lắm Yumehara. Làm phân tâm họ để tôi chuồn đi mau.

- Được rồi. Tao sẽ ngồi cạnh cộng sự.

- Nếu không còn chỗ thì... tớ đành ngồi cạnh Saiki vậy... "Không phải mình muốn gần cậu ta đâu. Mình chỉ muốn nghe cậu ta thốt lên "ô phù" một lần thôi. Cậu diễm phúc lắm thì mới được ngồi cạnh tớ đấy"

Cái gì mà không còn chỗ chứ! Đúng là lừa người mà. Ai đó kéo nhỏ này ra xa đi. Mọi người xung quanh nhìn chằm chằm tôi với một đống sát khí kìa.

- Kusuo-san, đồ anh gọi đến rồi đây. Xin lỗi vì còn một cốc thạch cà phê nữa chưa ra. Cảm phiền chờ một lúc.

Ngon! Ăn nhanh rồi chuồn thôi!

- Ể? Gọi bằng Kusuo-san? Cậu quen với em gái xinh đẹp này à Saiki!

"Xi... Xinh đẹp? Kaidou còn chưa bao giờ nói mình như vậy" - Yumehara có vẻ ghen tị.

"Gì thế này? Sao lại gọi nhau thân mật thế? Giải thích mau. Đừng im lặng nữa. Tại sao con bé đó không có tí hào quang nào mà lại thu hút nhiều người thế? Đủ solo yasuo với mình rồi"

Tôi không phủ nhận chuyện này nhưng câu cuối là cái lềnh gì thế?

"Đại... Đại tỷ???"

Minamoto bỗng lườm Kuboyasu một cái.

"Em hiểu rồi! Em sẽ im lặng! Danh tính của chị sẽ không bị lộ đâu!"

Ngoại trừ tôi.

- Ồ... Nhiều đồ ngọt chưa kìa. Này cộng sự, cho tao một miếng nhé!

Đéo! Gọi suất của mày đi thằng không não. Đó là thạch cà phê của tao!!!

- Này em gái. Em còn nhớ anh không? Mấy lần trước anh bị con bạn thân của em hành sml đó "Ngực bự vãi"

Liêm sỉ của mày bị hủy diệt hết rồi sao Toritsuka. Mà mày vừa chui từ bụi cây ra à?

Chát!!!

- Yêu cầu quý khách xếp hàng nghiêm chỉnh. Quán ăn của chúng tôi có đủ đồ ăn cho tất cả mọi người. "Dịch chuyển thằng biến thái này xuống cuối hàng đi Kusuo-san"

Mày nhớ mày vừa làm gì tao không?

"Em có phiếu giảm giá buffe bánh ngọt"

Tao vứt thằng đó xuống chân núi rồi. Đưa nó cho tao.

"..."

-----------------------------------

- Ợ... Ramen ở đây ngon vãi đạn. Tao ăn mấy tô rồi vẫn còn thèm.

- Hm... Tao cảm thấy sức mạnh của mình tăng lên đáng kể. Nhưng nếu ăn nhiều quá phong ấn sẽ bị phá mất "Hic... Hết tiền tiêu vặt tháng này rồi"

"Nãy mình thấy có mấy thằng chê bai quán của đại tỷ. Có nên chặn đường tẩn cho chúng một trận không nhỉ?"

Anh hùng hảo hán hả?

- Không ngờ họ lại có thể làm ra món mỳ này chỉ bằng những thứ xung quanh đây. Yosh!!! Lần sau chúng ta cũng sẽ làm một quán ăn như này nhé mọi người!!!

- OK!!!!

Yare yare... Lễ hội văn hoá trường PK đã qua từ lâu rồi mà.

"Sẽ lại tăng cân mất"

"Cho dù đồ ăn rất ngon nhưng nếu ăn nhiều quá sẽ ảnh hưởng tới hình ảnh của mình. Thôi thì đành chịu vậy."

"Người ta bỏ đi nhiều đồ ăn quá! Lần này trúng mánh rồi!!!"

Con gái thật khó hiểu.

- Ăn xong rồi. Ta thanh toán tiền thôi.

- Phải đấy. Ngày mai ta dậy sớm quay lại đây ăn đi.

- Đúng đó. Lễ hội vẫn còn 1 ngày. 5h sáng đến là vừa.

Rất tiếc, chỗ này mai đóng cửa rồi. Nhưng tao không muốn phá vỡ niềm vui của tụi mày.

- Éc! Đến giờ tớ đi học thê... À nhầm. Đến lúc bọn Dark Reunium hành động rồi. Tớ phải đi cứu thế giới đây - Ừ, mày nên về đi. Tao thấy mẹ mày đang đứng trước cửa nhà.

- Cũng đúng ha. Hôm qua tớ có hẹn bọn trường bên ẩu đả... Nhầm! Có việc  - Tao cũng thấy chúng nó đứng ở cổng trường.

- Ưm... Hôm nay tớ có chuyện cần đi ngang qua nhà Saiki nên.... Ể? Cậu ấy đâu rồi? - Teruhashi bất ngờ.

----------------------------------

Cốc thạch còn lại của anh đâu?

"Cái đó thì... Vì hết nguyên liện cho nên... Mà chỉ vì nó mà anh kabe-don em ư? Có đáng không?"

Rất đáng là đằng khác. Mà đây chỉ đang lợi dụng chiều cao áp chế thôi. Tay không hề có đặt lên tường nhá.

"..."

Đang muốn đấm người đúng không! Đưa thạch đây rồi muốn làm gì thì làm.

"Điếc hả? Đã bảo hết nguyên liệu. Để đền bù em sẽ dẫn anh đi ăn ở tiệm bánh ngon nhất trong thành phố này được chưa?"

Đồng ý. Chiều thứ bảy. 4h. Cấm trốn.

Nói xong tôi dịch chuyển thẳng về nhà. Đề phòng có ai theo dõi. Tôi đã dùng siêu năng lực của mình để xem có ai xung quanh không. Ngoại trừ con cá gợi đòn màu vàng trên mái nhà thì không có ai cả. Vậy là yên tâm.

Có lẽ vậy...

Hả? Chưa hết chap à? Phải rồi. Tôi còn cần nói lí do mình ở trong đây nữa. Xem lịch đi. Hôm nay là 16/8 - sinh nhật Saiki Kusuo này đấy. Mau tặng tôi thạch cà phê đi!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me