Hoa Bach Hop
"Chắc là trên, nằm ở dưới sàn đau lưng lắm, nằm trên giường cũng sẽ không bị muỗi chích."
"Vậy cũng được, cậu ngủ ngon!"
2 người ngủ ngon lành, người nằm trên, người nằm dưới. Đến 12h đêm, Hoa Hồng tự nhiên lại cảm thấy nóng ran khắp cơ thể, ngứa ngáy toàn thân. Không chịu nổi nữa, Hoa Hồng ngồi dậy thắp ngọn đèn dầu lên cho sáng. Nhìn trên tay chân mình, thấy có vài đốm sưng đỏ li ti. Cô nghĩ đó chỉ là muỗi chích, bèn lấy lọ dầu gió trong túi ra thoa thoa vào những đốm đỏ kia. Khi đã cảm thấy đỡ hơn, cô tắt đèn dầu đi và nằm vào giường tiếp tục ngủ.
Hôm sau, mới sáng sớm mà trời đã mưa tầm tã như sắp có bão, không khí trở nên âm u lạ thường. Trong căn phòng nhỏ, tiếng ngáy ngủ của ai đó vẫn đang vang lên. Hoa Hồng bỗng từ trên giường lăn xuống nằm đè lên con người kia. Người kia tay vắt trên trán vẫn cứ ngủ ngon lành cho đến khi: "RẦM~". Tia sét đánh trúng một cây xoài cạnh nhà làm nó gãy ngang đè nát vườn hoa hồng trồng ngay dưới gốc cây. Âm thanh lớn đánh thức mọi người trong nhà. Bà cụ vừa thức dậy đã ra ngoài kiểm tra xem có chuyện gì. Lệ Sa vừa mở mắt đã thấy cái cây lớn chặn ngang cửa sổ. Nhìn trên người mình Hoa Hồng đang nằm đè lên khiến Lệ Sa khó thở. Cô ấy vừa gọi vừa lay Hoa Hồng dậy, Hoa Hồng như bất động. Lệ Sa cố đứng dậy và đưa Hoa Hồng trở về giường. Lúc nãy còn mơ mơ màng màng, bây giờ khi đã tỉnh ngủ hẳn, Lệ Sa mới cảm thấy khi chạm vào Hoa Hồng có vẻ rất nóng. Lấy tay sờ lên trán cô ấy một lần nữa, đúng thật là như vậy, với kinh nghiệm của Lệ Sa, chắc chắn trên 40°C. Cô để ý khắp thân thể Hoa Hồng, gương mặt tím tái, tay chân còn có nhiều đốm gì đó li ti. Vốn bị cận, Lệ Sa phải tiến sát lại để nhìn:
"Triệu chứng này mình chưa thấy bao giờ, nhưng có vẻ là dị ứng rất nặng."
Lệ Sa không biết làm sao, định đi gọi bà cụ giúp đỡ. Đúng lúc bà cụ trở vào nhà, đi thẳng đến phòng của 2 người như muốn kiểm tra điều gì đó. Khi mở cửa ra và nhìn thấy Hoa Hồng nằm bất động trên giường, gương mặt bà như bất lực:
"Sao có thể như vậy được, tôi nhớ là tôi...?"
"Bà ơi, bà đến đúng lúc lắm, Hoa Hồng bị gì mà nằm yên nãy giờ, con gọi mãi mà cậu ấy không chịu dậy, nhưng con thấy cậu ấy bị dị ứng gì thì phải, không biết cậu ấy có ăn gì bậy bạ không, hay là cậu ấy lại ăn xoài mà không rửa?"
"Đúng vậy, cô ấy bị dị ứng."
"Vậy làm sao để chữa được cho cậu ấy?"
"Chỉ có thể chữa bằng tình yêu, nếu không cô ấy sẽ ngủ mãi..!"
"Vậy...bây giờ con phải làm sao?". Giọng nói của Lệ Sa bị nghẹn lại ,dường như đang cố nén dòng lệ từ đôi mắt sắp tuôn ra.
"Nếu không phải là người yêu của nhau, thì hãy cõng cô ấy đi xuống thung lũng phía dưới, ở đó các cô sẽ gặp 1 lão già, lão ta sẽ giúp các cô."
"Con sẽ đi liền đây, cảm ơn bà nhiều!"
"Đợi một chút! Lèo, ra đây con!"
Sau tiếng gọi của bà lão, một con mèo không biết từ đâu chạy ra.
"Các cô hãy đem nó theo, nó sẽ rất có ích!"
"Dạ...vậy con đi đây!"
Lệ Sa trên lưng cõng Hoa Hồng, tay cầm chú mèo và chạy thật nhanh về phía thung lũng. Đi được một đoạn đường, bây giờ đã cách ngôi nhà khá xa, do chạy quá nhanh khiến Lệ Sa cảm thấy mệt nên đã dừng lại nghĩ một lát. Cô đặt con mèo xuống đất, ngồi bẹp xuống và vẫn giữ Hoa Hồng nằm trên vai mình.
"Cô làm gì mà chạy nhanh dữ vậy hả, làm tôi sợ muốn chết!"
"Mèo...biết nói à?"
"Tôi không phải mèo, tôi là Lèo! Xin hãy tôn trọng tên gọi đẹp đẽ này."
"Mày vẫn là mèo mà, chẳng lẽ mày là chó?"
"XIN NHẮC LẠI TÔI LÀ LÈO ,OK !"
Sau vài phút nghỉ ngơi, Lệ Sa đặt Hoa Hồng trên vai và tiếp tục di chuyển đến thung lũng.
"Cô kia chờ tôi với!"
"Gì hả con mèo kia?"
Body con mèo chợt phát ra ánh sáng, trong chợp mắt con mèo con bé nhỏ đã biến thành 1 con sư tử to lớn🦁.
"Rồi, bây giờ thì lên đầu tui...nhầm, lên lưng tui mà ngồi."
- Tại sao tao phải ngồi, Hoa Hồng dị ứng lông mèo lắm!
- Tui mới wax lông mà yên tâm đi!
- Thôi thôi không cần đâu!
- Không ngồi chứ giề, không ngồi thì cứ đi bộ đê!
- Thôi tao suy nghĩ lại rồi."
Thế là Lệ Sa leo lên lưng con mèo sư tử ngồi. Con mèo phóng 1 cái nhanh đến mức muốn lên bàn thờ. Rất nhanh nhưng chặng đường vẫn còn rất dài, sau 30 phút phóng thì họ mới chỉ đi được 1/3 chặng đường. Con mèo đang sư tử thì tự nhiên biến lại như cũ làm 2 người trên lưng nó ngã cái ạch xuống đất. Lại đang ở lưng chừng dốc sườn núi, cú ngã làm Hoa Hồng bị tách khỏi lưng của Lệ Sa.
- Xin lỗi nha tại tui chỉ biến hình được 30 phút thôi.
- Ây da, đau quá, ủa Hoa Hồng, Hoa Hồng đâu rồi?
Vừa mới tỉnh dậy sau cú ngã đau, vẫn còn đang hoang mang thì Lệ Sa cảm thấy thiếu thiếu gì đó trên lưng. Quay sang thì phát hiện Hoa Hồng đã biến mất. Với con mắt tinh tường của con mèo thì nó đã thấy Hoa Hồng đang lăn tròn xuống dốc.
- Cô ấy kia kìa!
- Đâu? À thấy rồi, nhưng mà. . . .cậu ấy đang lăn. . .
- Nhưng nhị gì nữa chạy theo giữ cô ấy lại đi chứ!?
Chợt tỉnh ra, Lệ Sa chạy ngay theo Hoa Hồng, ngay lúc đứng dậy cô lại ngã xuống đất 1 lần nữa.
- Sau vậy?
- Chân tôi đau quá má ơi, tao không thể đứng dậy được mèo ơi, hu hu!
-Thôi để tôi chạy theo cho!
Con mèo lập tức phóng theo, tuy nhỏ nhưng nó chạy vẫn rất sung, chạy một lát nó thấy Hoa Hồng nằm cạnh 1 cành cây lớn, chắc là cành cây đó đã chặn Hoa Hồng lại.
- Cô gái kia đây rồi, nhưng mà bây giờ làm gì nữa, mình không thể chở cô ấy trên lưng với thân hình nhỏ bé như thế này, chắc phải đợi 1 tiếng sau mới biến hình lại được quá.
------
Lệ Sa vẫn còn đang loay hoay với cái chân đau của mình.
- Chân mình bị bong gân rồi, nó sưng lên như ổ bánh mì như vầy làm sao mà tui đi được đây trời. A, hình như trong túi mình có cái này!
Lệ Sa lục lọi trong túi quần, vì lúc nãy đi gấp quá nên chẳng lấy theo đồ nghề gì hết( balo, túi xách)
chỉ có mỗi 2 cái túi quần này thôi, thế là cô móc trong túi ra 1 chai dầu gió nhãn hiệu🌹 mà lúc nào cô cũng đem theo để ngửi vì cô hay bị nghẹt mũi. Rồi cô dùng nó thoa vào chỗ bị bong gân trên cổ chân. Chỉ vậy thôi nhưng nó cũng đủ làm đôi chân cảm thấy đỡ đau hơn nhiều.
- A.a.a.a đã quá, giờ thì mình có thể lết đi được rồi!
Đang ở trên đoạn dốc, Lệ Sa định lết một cách từ từ, từ từ đến chỗ của Hoa Hồng và mồn lèo, vì chân cô đang đau không thể lết nhanh được. Ai ngờ chỉ lết một cái nhẹ mà cả người cô trượt đi với vận tốc 299792458 m/s.
-Ô gì dậy máaaAaaaA ơi cứu con!
--------
- Không biết chừng nào mới biến hình lại được đây chời!?
VéO~
- Có cái gì đó vừa mới bay qua thì phải?
- Mồn Lèo cứu tao!
Lệ Sa đã trượt qua luôn chỗ của Mồn Lèo và Hoa Hồng, cô ấy đã gào thét rất ghê gớm nhưng Mồn Lèo chẳng nghe gì cả vì tốc độ âm thanh chậm hơn tốc độ ánh sáng.
-------
Trượt nãy giờ cũng được 15 phút rồi, tốc độ của Lệ Sa dần chậm lại, chắc là sắp tới thung lũng luôn rồi. Nhìn ở xa xa đằng kia lại là một ngôi nhà, mà ngôi nhà này bên ngoài bao phủ toàn là hoa, không giống nhà cây của bà cụ. Sau một lát, khi tốc độ đã chậm dần và không còn trượt được nữa, Lệ Sa chỉ còn cách lết đi.
- Đến ngôi nhà kia chắc sẽ có người giúp mình. ---- ----
---- - ----
--- ---
---- |0√£ ----
----- -----
----- -----
--- ---
---
"Vậy cũng được, cậu ngủ ngon!"
2 người ngủ ngon lành, người nằm trên, người nằm dưới. Đến 12h đêm, Hoa Hồng tự nhiên lại cảm thấy nóng ran khắp cơ thể, ngứa ngáy toàn thân. Không chịu nổi nữa, Hoa Hồng ngồi dậy thắp ngọn đèn dầu lên cho sáng. Nhìn trên tay chân mình, thấy có vài đốm sưng đỏ li ti. Cô nghĩ đó chỉ là muỗi chích, bèn lấy lọ dầu gió trong túi ra thoa thoa vào những đốm đỏ kia. Khi đã cảm thấy đỡ hơn, cô tắt đèn dầu đi và nằm vào giường tiếp tục ngủ.
Hôm sau, mới sáng sớm mà trời đã mưa tầm tã như sắp có bão, không khí trở nên âm u lạ thường. Trong căn phòng nhỏ, tiếng ngáy ngủ của ai đó vẫn đang vang lên. Hoa Hồng bỗng từ trên giường lăn xuống nằm đè lên con người kia. Người kia tay vắt trên trán vẫn cứ ngủ ngon lành cho đến khi: "RẦM~". Tia sét đánh trúng một cây xoài cạnh nhà làm nó gãy ngang đè nát vườn hoa hồng trồng ngay dưới gốc cây. Âm thanh lớn đánh thức mọi người trong nhà. Bà cụ vừa thức dậy đã ra ngoài kiểm tra xem có chuyện gì. Lệ Sa vừa mở mắt đã thấy cái cây lớn chặn ngang cửa sổ. Nhìn trên người mình Hoa Hồng đang nằm đè lên khiến Lệ Sa khó thở. Cô ấy vừa gọi vừa lay Hoa Hồng dậy, Hoa Hồng như bất động. Lệ Sa cố đứng dậy và đưa Hoa Hồng trở về giường. Lúc nãy còn mơ mơ màng màng, bây giờ khi đã tỉnh ngủ hẳn, Lệ Sa mới cảm thấy khi chạm vào Hoa Hồng có vẻ rất nóng. Lấy tay sờ lên trán cô ấy một lần nữa, đúng thật là như vậy, với kinh nghiệm của Lệ Sa, chắc chắn trên 40°C. Cô để ý khắp thân thể Hoa Hồng, gương mặt tím tái, tay chân còn có nhiều đốm gì đó li ti. Vốn bị cận, Lệ Sa phải tiến sát lại để nhìn:
"Triệu chứng này mình chưa thấy bao giờ, nhưng có vẻ là dị ứng rất nặng."
Lệ Sa không biết làm sao, định đi gọi bà cụ giúp đỡ. Đúng lúc bà cụ trở vào nhà, đi thẳng đến phòng của 2 người như muốn kiểm tra điều gì đó. Khi mở cửa ra và nhìn thấy Hoa Hồng nằm bất động trên giường, gương mặt bà như bất lực:
"Sao có thể như vậy được, tôi nhớ là tôi...?"
"Bà ơi, bà đến đúng lúc lắm, Hoa Hồng bị gì mà nằm yên nãy giờ, con gọi mãi mà cậu ấy không chịu dậy, nhưng con thấy cậu ấy bị dị ứng gì thì phải, không biết cậu ấy có ăn gì bậy bạ không, hay là cậu ấy lại ăn xoài mà không rửa?"
"Đúng vậy, cô ấy bị dị ứng."
"Vậy làm sao để chữa được cho cậu ấy?"
"Chỉ có thể chữa bằng tình yêu, nếu không cô ấy sẽ ngủ mãi..!"
"Vậy...bây giờ con phải làm sao?". Giọng nói của Lệ Sa bị nghẹn lại ,dường như đang cố nén dòng lệ từ đôi mắt sắp tuôn ra.
"Nếu không phải là người yêu của nhau, thì hãy cõng cô ấy đi xuống thung lũng phía dưới, ở đó các cô sẽ gặp 1 lão già, lão ta sẽ giúp các cô."
"Con sẽ đi liền đây, cảm ơn bà nhiều!"
"Đợi một chút! Lèo, ra đây con!"
Sau tiếng gọi của bà lão, một con mèo không biết từ đâu chạy ra.
"Các cô hãy đem nó theo, nó sẽ rất có ích!"
"Dạ...vậy con đi đây!"
Lệ Sa trên lưng cõng Hoa Hồng, tay cầm chú mèo và chạy thật nhanh về phía thung lũng. Đi được một đoạn đường, bây giờ đã cách ngôi nhà khá xa, do chạy quá nhanh khiến Lệ Sa cảm thấy mệt nên đã dừng lại nghĩ một lát. Cô đặt con mèo xuống đất, ngồi bẹp xuống và vẫn giữ Hoa Hồng nằm trên vai mình.
"Cô làm gì mà chạy nhanh dữ vậy hả, làm tôi sợ muốn chết!"
"Mèo...biết nói à?"
"Tôi không phải mèo, tôi là Lèo! Xin hãy tôn trọng tên gọi đẹp đẽ này."
"Mày vẫn là mèo mà, chẳng lẽ mày là chó?"
"XIN NHẮC LẠI TÔI LÀ LÈO ,OK !"
Sau vài phút nghỉ ngơi, Lệ Sa đặt Hoa Hồng trên vai và tiếp tục di chuyển đến thung lũng.
"Cô kia chờ tôi với!"
"Gì hả con mèo kia?"
Body con mèo chợt phát ra ánh sáng, trong chợp mắt con mèo con bé nhỏ đã biến thành 1 con sư tử to lớn🦁.
"Rồi, bây giờ thì lên đầu tui...nhầm, lên lưng tui mà ngồi."
- Tại sao tao phải ngồi, Hoa Hồng dị ứng lông mèo lắm!
- Tui mới wax lông mà yên tâm đi!
- Thôi thôi không cần đâu!
- Không ngồi chứ giề, không ngồi thì cứ đi bộ đê!
- Thôi tao suy nghĩ lại rồi."
Thế là Lệ Sa leo lên lưng con mèo sư tử ngồi. Con mèo phóng 1 cái nhanh đến mức muốn lên bàn thờ. Rất nhanh nhưng chặng đường vẫn còn rất dài, sau 30 phút phóng thì họ mới chỉ đi được 1/3 chặng đường. Con mèo đang sư tử thì tự nhiên biến lại như cũ làm 2 người trên lưng nó ngã cái ạch xuống đất. Lại đang ở lưng chừng dốc sườn núi, cú ngã làm Hoa Hồng bị tách khỏi lưng của Lệ Sa.
- Xin lỗi nha tại tui chỉ biến hình được 30 phút thôi.
- Ây da, đau quá, ủa Hoa Hồng, Hoa Hồng đâu rồi?
Vừa mới tỉnh dậy sau cú ngã đau, vẫn còn đang hoang mang thì Lệ Sa cảm thấy thiếu thiếu gì đó trên lưng. Quay sang thì phát hiện Hoa Hồng đã biến mất. Với con mắt tinh tường của con mèo thì nó đã thấy Hoa Hồng đang lăn tròn xuống dốc.
- Cô ấy kia kìa!
- Đâu? À thấy rồi, nhưng mà. . . .cậu ấy đang lăn. . .
- Nhưng nhị gì nữa chạy theo giữ cô ấy lại đi chứ!?
Chợt tỉnh ra, Lệ Sa chạy ngay theo Hoa Hồng, ngay lúc đứng dậy cô lại ngã xuống đất 1 lần nữa.
- Sau vậy?
- Chân tôi đau quá má ơi, tao không thể đứng dậy được mèo ơi, hu hu!
-Thôi để tôi chạy theo cho!
Con mèo lập tức phóng theo, tuy nhỏ nhưng nó chạy vẫn rất sung, chạy một lát nó thấy Hoa Hồng nằm cạnh 1 cành cây lớn, chắc là cành cây đó đã chặn Hoa Hồng lại.
- Cô gái kia đây rồi, nhưng mà bây giờ làm gì nữa, mình không thể chở cô ấy trên lưng với thân hình nhỏ bé như thế này, chắc phải đợi 1 tiếng sau mới biến hình lại được quá.
------
Lệ Sa vẫn còn đang loay hoay với cái chân đau của mình.
- Chân mình bị bong gân rồi, nó sưng lên như ổ bánh mì như vầy làm sao mà tui đi được đây trời. A, hình như trong túi mình có cái này!
Lệ Sa lục lọi trong túi quần, vì lúc nãy đi gấp quá nên chẳng lấy theo đồ nghề gì hết( balo, túi xách)
chỉ có mỗi 2 cái túi quần này thôi, thế là cô móc trong túi ra 1 chai dầu gió nhãn hiệu🌹 mà lúc nào cô cũng đem theo để ngửi vì cô hay bị nghẹt mũi. Rồi cô dùng nó thoa vào chỗ bị bong gân trên cổ chân. Chỉ vậy thôi nhưng nó cũng đủ làm đôi chân cảm thấy đỡ đau hơn nhiều.
- A.a.a.a đã quá, giờ thì mình có thể lết đi được rồi!
Đang ở trên đoạn dốc, Lệ Sa định lết một cách từ từ, từ từ đến chỗ của Hoa Hồng và mồn lèo, vì chân cô đang đau không thể lết nhanh được. Ai ngờ chỉ lết một cái nhẹ mà cả người cô trượt đi với vận tốc 299792458 m/s.
-Ô gì dậy máaaAaaaA ơi cứu con!
--------
- Không biết chừng nào mới biến hình lại được đây chời!?
VéO~
- Có cái gì đó vừa mới bay qua thì phải?
- Mồn Lèo cứu tao!
Lệ Sa đã trượt qua luôn chỗ của Mồn Lèo và Hoa Hồng, cô ấy đã gào thét rất ghê gớm nhưng Mồn Lèo chẳng nghe gì cả vì tốc độ âm thanh chậm hơn tốc độ ánh sáng.
-------
Trượt nãy giờ cũng được 15 phút rồi, tốc độ của Lệ Sa dần chậm lại, chắc là sắp tới thung lũng luôn rồi. Nhìn ở xa xa đằng kia lại là một ngôi nhà, mà ngôi nhà này bên ngoài bao phủ toàn là hoa, không giống nhà cây của bà cụ. Sau một lát, khi tốc độ đã chậm dần và không còn trượt được nữa, Lệ Sa chỉ còn cách lết đi.
- Đến ngôi nhà kia chắc sẽ có người giúp mình. ---- ----
---- - ----
--- ---
---- |0√£ ----
----- -----
----- -----
--- ---
---
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me